Ăn Sạch Bà Xã Phúc Hắc

Chương 19 - Chương 17

/55


Cuộc sống của An Thuần Thuần và Tống Tư Dật trôi qua vô cùng bình yên cho đến khi ‘một con kì đà’ xuất hiện làm rối tung mọi thứ. Vốn dĩ từ khi chuyển đi thì An Thuần Thuần còn phải chờ sang năm mới có thể gặp được bọn Hiểu Ly nhưng mà do Trình Hiểu Ly có chuyện nhà đột xuất phải chuyển lên học cùng với cô.

Giữa Trình Hiểu Ly và An Vỹ Phong lại xuất hiện những tình tiết cực kì cẩu huyết.

Thời gian mau chóng trôi sang thời cấp 3 tươi đẹp, An Thuần Thuần dự định cùng Tống Tư Dật trải qua những lần hẹn hò thời thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng mà cô chỉ còn cảm giác mệt mỏi thôi, cái gì mà thanh xuân chứ?! Thực chất là học, học và học! Bù đầu bù cổ để học tập, có thời gian đâu mà yêu với chả đương.

Đúng là trẻ tuổi, cuối cùng cô và anh cũng đã 17 tuổi, hai người tuy là rất gần nhau nhưng mà do Tống Tư Dật hết học lại học nên thời gian để nhìn mặt càng ngày càng ít. Anh hết học ở trường lại đi học thêm rồi sau đó lại chạy đến công ti để học tập thực tế.

An Thuần Thuần thì chỉ chăm chú rèn luyện thứ cô thích, quan tâm đến mấy cái tác phẩm nghệ thuật hay lê lết ngắm nhìn mấy cái đồ họa 3D cực đẹp của game online.

Cả hai người cũng có chút xa cách nào đó, mỗi người một việc lại thêm áp lực gia đình càng khiến An Thuần Thuần khó chịu cô muốn làm nhà thiết kế đồ họa người nhà vốn cũng chẳng mấy khi chú tâm xem cô làm được những gì đơn giản bời vì họ không thích cánh tư duy của cô.

Từ nhỏ đã bất đồng quan điểm thêm nữa là cô vốn không thích bị bắt ép bỏ cái này hay cái khác, điều cô thich sao cứ phải buông tay bỏ ngang lúc nào cũng vậy! Gia đình cô là thế, cô cũng chẳng quan tâm.

Lúc nào người nhà cũng muốn cô học thật tốt nhưng mà cứ ép buộc thì càng không có lợi, đơn giản để cô tự do thì cô mới có thể sáng tạo nhưng cứ bắt ép cô không thể nào làm tốt được. Người nhà đối với cô không biết có thứ ý nghĩa gì!? Cô sợ khi nói đến từ gia đình, từ lâu rồi cô không muốn liên quan đến.

Nhưng mà thứ gì cần đối mặt thì phải đối mặt, nhất là những thứ quan trọng.

Một ngày cuối tuần An Thuần Thuần định đi mua sắm cái gì đó cho Tống Tư Dật thì gặp ngay chuyện không như ý muốn. Nguyễn Hồ Khánh Băng cái cô gái gì gì đó của ngày xưa lại xuất hiện, nếu cô ta không làm gì thì đã ổn rồi nhưng mà cô ta đi cùng bạn bè ròi còn khoe khoang vòng tay của bản thân.

Được rồi cô cũng không phải nhỏ mọn đến mức ghen ghét người khác khoe khoang nhưng mà cô gái kia lại dám đi bám đuôi Tống Mỹ Nhân nhà cô, không chỉ vậy khoe thì thôi đi còn nói vòng tay đó là do Tống Tư Dật tặng cô ta.

Rảnh rỗi nhỉ?! Cô ta thích đi nói xàm khắp nơi vậy sao?!

Còn rảnh rỗi chọc tức cô, gọi cô cái gì mà em chồng! Con mợ nó! Ai là em chồng của cô chứ?! Khánh Băng này chọc phải An Thuần Thuần thì đợi cô ra tay đi rồi biết!

Ngày đầu tuần trời trong xanh gió mát, hành lang trường tấp nập người đi. Bóng dáng cô gái nhỏ mặc áo dài trắng bước vội đi, ánh mắt sắc lạnh không hợp với gương mặt đáng yêu của cô.

Cô đi đến trước mặt chàng trai trẻ tuổi mặt áo sơ mi trắng, anh yên lặng miệng nhếch lên nhẹ cười như không cười. Gương mặt anh như sáng lên, càng làm tăng thêm sự đẹp trai của anh.

“Nói, anh là của ai?” cô gái nhỏ mặc áo dài trắng kéo cổ áo người con trai đối diện.

Gương mặt non nớt đơn thuần ngày nào trở nên ranh mãnh như hồ ly, đôi mắt trong veo giờ đã như mắt mèo bí ẩn đầy sát ý.

Nếu nói trước kia anh yêu An Thuần Thuần đặc biệt thì hôm nay anh càng yêu sự chiếm giữ và ghen tuông của cô.

“Đồ vốn của em chính là của em! Anh đương nhiên là của em!” càng nhìn mặt cô như hiện tại không cười cũng uổng. Nhìn cô hiện tại giống như đứa bé giả làm cảnh sát bức cung trông đáng yêu vô cùng.

“Tốt! Vậy sao cô gái kia dám đến trước mặt em ra uy… nói là anh yêu cổ… kêu em rời khỏi anh.” Cô dùng ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn anh, hay tay cũng đã vòng lên cổ anh. “Anh định giải thích sao?” cô ra hiệu liếc nhìn cô gái nhu mì đang rưng rưng yếu đuối đứng gần đó.

Nguyễn Hồ Khánh Băng ơi, cô thật là ngu ngốc khi chọc tức An Thuần Thuần, lúc trước Tống Tư Dật không chính chủ thì có thể theo đuổi nhưng mà hiện tại anh thuộc sở hữu của người khác mà còn làm mấy việc phá hoại.

“Bạn học trên tỉnh, là người Gia Nghị hay nhắc với


/55