Ăn Sạch Sành Sanh Yêu Chết Em

Chương 2 - Chương 1.2

/20


Vừa mở cửa ra, Tần Hàm bất ngờ bốn mắt chạm nhau với người đàn ông cách vách, nháy mắt cô hút một ngụm khí lạnh.

Bởi vì thời gian dài cô đều ở trong nhà suy nghĩ truyện xưa, họa bản vẽ. Ngoại trừ bạn bè mời, gần như chỉ có thời điểm ba bữa cô mới ra ngoài kiếm đồ ăn. Cho nên trong một tháng chuyển tới đây, cô không chạm mặt hàng xóm, cũng không biết người sáng sớm có “lòng tốt” gọi cô rời giường, buổi tối “giúp đỡ” cô đọc sách, có bộ dáng như thế nào.

Tần Hàm nhanh chóng quan sát đối phương một lần.

Người đàn ông này nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, tây trang thẳng thớm, đeo mắt kính gọng vàng. Đằng sau mắt kính là một cặp mắt sắc bén, khóe miệng mím chặt, nhìn qua ra vẻ đạo mạo trang nghiêm.

Nếu như cô chạy đi nói với mọi người, người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đã muốn “ưm ừ a a” hết tám trăm lần. Tám phần cô sẽ bị cảnh sách lấy tội danh nối dối bắt đi ăn cơm tù.

Thật là người không thể nhìn bề ngoài.

Cô khẽ nhếch miệng, chính mắt nghiệm chứng câu thành ngữ này.

Chào buổi sáng. Người đàn ông gật đầu với cô.

Chính là giọng nói này! Chính là giọng nói này không sai! Khàn khàn, trầm thấp.

Trời ạ! Người đàn ông này thật sự là con mèo đực cách vách!

Chào buổi sáng. . . . . . Môi của cô không hiểu tại sao lại phát run.

Bọn họ từng người tiến vào thang máy, không gian nho nhỏ chỉ có hai người bọn họ. Tần Hàm đứng phía sau không biết vì sao cảm thấy hô hấp khó khăn, gần như sắp hít thở không thông.

Đêm đó, cô nằm một cơn ác mộng.

Cô nằm mơ thấy người đàn ông cách vách vì người phụ nữ kia không thể thỏa mãn hắn đã phá cửa phòng cô, bá vương ngạnh thượng cung.

Tần Hàm tỉnh lại trong tiếng thét chói tai của bản thân, nhanh chóng gọi điện thoại nói với Biên Phiếm cảnh đáng sợ trong mơ.

Không ngờ cái người không có lương tâm Biên Phiếm kia phản ứng lại là cười ha ha, cười cô chưa thỏa mãn dục vọng, muốn có một người đàn ông dung mãnh giữ lấy lần đầu tiên của cô.

Tần Hàm mới không phải như vậy! Lần nào Biên Phiếm cũng thích nói hưu nói vượn, thật sự là kết giao lầm con người hại bạn.

Tình huống như thế lại qua một tháng, Tần Hàm cũng tương đối thích ứng loại “vận động” không gián đoạn của cặp đôi cách vách. Thậm chí thời điểm cách vách cả ngày đều im ắng, ngược lại cô cảm thấy dường như thiếu cái gì

Cô thật sự bị ô nhiễm rồi!

Tần Hàm trừng mắt nhìn đứa bé đáng yêu dưới ngòi bút, nghĩ tác giả vẽ bọn họ đã sớm bị nước bùn làm nhiễm, không khỏi đau buồn, thật sâu cảm thấy cô đang lừa gạt đám bạn nhỏ đáng yêu.

Cảm xúc nhất thời xuống thấp, cô liền không có tâm tình vẽ tiếp.

Nhìn thời gian, cũng nhanh đến giờ ăn cơm trưa.

Tần Hàm tắt máy tính, đi đến tiệm thức ăn nhanh gần đó kiếm đồ ăn.

******

Vừa đi đến gần tiệm thức ăn nhanh, Tầm Hàm liền không tự chủ được bị một bóng dẫn đang đứng ngây trước cửa tiệm hấp dẫn.

Người đàn ông kia hẳn là không hơn kém tuổi cô là bao nhiêu, khoảng hai mươi bốn tuổi, tóc hơi dài, mềm mại ôm sát sau gáy, sợi tóc mềm mại sáng bóng động lòng người, cổ dài nhỏ, dáng người cao gầy, có loại hương vị ngọc thụ lâm phong của người kinh doanh.

Lông mày đậm, nhưng không chút tục tằng. Dưới cặp chân mày dài nhỏ rậm rạp là cặp mắt trong suốt đen nhánh như đá quý, to mà hữu thần. Mắt hai mí rất sâu, như là hai lưỡi dao sắc bén hung hăng khắc họa mà thành. Lông mi thật dài, dày đặc, như là hai chiếc quạt xinh đẹp. Cái mũi thẳng, tỉ lệ cánh mũi vừa khéo, nhiều thêm một phần thì thô tục, thiếu đi một phần thì cay nghiệt, hoàn mỹ không tỳ vết. Môi mỏng trơn bóng hồng nhạt, đẹp đến mức làm cho người ta muốn âu yếm.

Đây là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, hơn nữa có mang huyết thống con lai, có hương vị người nước ngoài.

Cho dù là soái ca xuất sắc, ở trước mặt anh cũng sẽ ảm đạm không bằng.

Đây là hoàng tử tuấn tú điển hình trong truyện cổ tích đó!

Miệng Tần Hàm há to, thất thần nhìn chằm chằm anh.

Cả trai lẫn gái đi qua đều không hẹn mà cùng dời ánh mắt ngừng lại trên người anh, nhưng khí chất cao quý của anh làm cho người ta có cảm giác xa cách. Mọi người cũng chỉ dám nhìn, không ai dám đến gần bắt chuyện. Ngay cả bà chủ tiệm thức ăn nhanh bình thường hung hãn cũng chỉ dám liên tục nhìn quanh, ngượng ngừng hỏi anh tùy tiện đứng trước tiệm bà là muốn làm môn thần miễn phí sao?

Nếu như con mèo đực cách vách có bộ dáng này của anh, Tần Hàm nghĩ người buổi tối phá cửa, bá vương ngạnh thương cung nhất định là cô…..

Trong đầu nháy mắt nở đầy hoa, Tần Hàm ngơ ngác đi về phía trước. Thoáng một chốc, cái trán truyền đến đau đớn kịch liệt làm cho cô tỉnh táo, tiếng cười vang lên trong tiệm thức ăn nhanh làm cho cô xấu hổ đỏ mặt.

Cô thế mà cửa chính không đi, lại cứng rắn đi về phía cửa sổ thủy tinh của tiệm dùng sức đụng vào!

Tần Hàm xấu hổ cười ngây ngô, khóe mắt trộm nhìn vị soái ca siêu cấp kia.

Vốn là khẽ nhíu mày, cặp mắt đen nhánh xinh đẹp của anh bao phủ một tầng sương, cũng bởi vì vậy mà khóe môi nhẹ nhếch lên, làm cho Tần Hàm càng xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố dưới đất chui xuống.

Cô cúi đầu bất mãn

/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status