Ăn Sạch Sành Sanh Yêu Chết Em

Chương 20 - Chương 10.2

/20




Phía dưới xảy ra chuyện gì vậy?” Biên Phiếm nghi hoặc hỏi.

Quần….. Cầm lấy tay người kia…….” Tần Hàm híp mắt, muốn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô gái kia.

Đáng tiếc lưng cô gái kia đưa về phía cô, nhìn không rõ lắm.

Tay của anh ta nắm chặt tay của cô gái khác?” Biên Phiếm hỏi. “Chẳng lẽ là một người bạn gái khác của anh ta?”

Không thể nào. . . . . . Trong miệng mặc dù phủ nhận, nhưng trái tim Tần Hàm lại bị lạnh lẽo bao quanh.

Chúng ta đi xuống xem một chút. Biên Phiếm quyết định, lôi kéo Tần Hàm đi về phía trước. “Vừa khéo thừa dịp cơ hội này, cùng nhau giải quyết.”

Giải quyết cái gì? Cách dùng từ của Biên Phiếm làm cho Tần Hàm dở khóc dở cười.

Nếu như anh ta còn có người phụ nữ khác, vừa khéo hỏi rõ cuối cùng anh ta chọn ai.” Lỗ mũi Biên Phiếm phun khí, đã chuẩn bị tốt nghênh đón một trận đánh ác liệt.

Muốn Quần chọn giữa cô và một cô gái khác? Tần Hàm theo bản năng muốn kháng cự.

Anh rời đi cũng không nói tiếng nào với cô, còn có thể chọn cô sao? Cơ hội nhỏ đến mức cô không nắm chắc.

Có thể không hỏi vấn đề này hay không?

Tần Hàm nhỏ giọng kháng cự bị tiếng người ầm ĩ bao phủ.

Biên Phiếm lấy tư thế lên chiến trường, dùng sức đẩy vách tường người ra, lôi kéo Tần Hàm đến bên cạnh Uông Ngạo Quần, không chút khách khí bắt lấy áo tây trang của anh.

Đứng lại cho tôi!

Uông Ngạo Quần quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng.

Tần Hàm trốn phía sau Biên Phiếm sợ tới mức không dám thở mạnh một tiếng.

Cô thật sự là vô dụng, chuyện của bản thân còn muốn Biên Phiếm đến trợ giúp. Nhưng cô thật sự rất sợ, rất sợ khoảnh khắc bị Quần cự tuyệt . . . . .

Vẻ mặt của Uông Ngạo Quần làm cho Biên Phiếm không tự chủ được run rẩy một chút.

Bộ dạng người đàn ông này lại đẹp trai như thế, nhưng vẻ mặt lạnh lùng thật sự là khủng khiếp!

Có chuyện gì? Uông Ngạo Quần không kiên nhẫn hỏi.

Lúc anh nhíu mày càng làm cho Biên Phiếm không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu mới có biện pháp mở miệng.

Anh phải cho bạn tôi một lời giải thích! Biên Phiếm rống lên một tiếng làm tinh thần hăng hái nói.

Ai?

Là . . . . . . Biên Phiếm giơ tay ra, con rùa rụt đầu phía sau lại không chút động đậy. “Cậu trốn phía sau lưng mình làm gì? Mau ra đây! Ngốc!

Không. . . . . . Tần Hàm sợ hãi lại càng co rút thân thể nhỏ lại.

Hiện tại Quần hình như rất tức giận, lúc này đi ra chỉ trích anh giống như không phải hành động khôn ngoan, cô sợ sẽ bị bão quét đi.

Đây rõ ràng chính là chuyện của cậu, cậu không ra nói rõ, là muốn cho anh ta không công ăn hết cậu?

Biên Phiếm nổi giận dùng sức kéo, Tần Hàm lảo đảo ngã về phía trước.

Hàm? Uông Ngạo Quần kinh ngạc khẽ trợn to mắt.

A. . . . . . Anh. . . . . . Chào anh. Cô băn khoăn lo lắng gật gật đầu.

Chào cái gì mà chào, còn ở đó mà chào hỏi?!

Biên Phiếm kinh ngạc nhìn Uông Ngạo Quần vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát hiện tại lại nở nụ cười.

Nụ cười xinh đẹp đủ để toàn bộ phụ nữ choáng váng hoa mắt ngã xuống đất.

Em đã đến rồi! Anh hất tay con mèo cái ra, một bước tiến đến trước mặt Tần Hàm.

Con mèo cái thấy giam giữa trên tay đã buông ra, vội vàng tìm kiếm khe hở trong đám người, bỏ trốn mất dạng.

Em. . . . . .

“Anh còn tưởng là em xảy ra chuyện gì không thể tới.” Anh dùng sức ôm cô vào lòng. “Hoàn hảo em không có việc gì.”

Tần Hàm trừng to mắt, đầu óc trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển không kịp, không cách nào giải thích tại sao Uông Ngạo Quần lại đột nhiên ôm cô.

Một bên Biên Phiếm cũng là vẻ mặt không hiểu.

“Hiện tại em hãy cho anh một lý do thuyết phục.

Lý do gì? Tần Hàm ngây ngốc hỏi.

Tại sao em lại tặng vé vào cửa cho con mèo cái?” Uông Ngạo Quần nhíu mày chất vấn.

Vé vào cửa? Cái gì vé vào cửa? Sao cô lại không biết gì chuyện vé vào cửa này?

Ngày anh rời khỏi, có để một chiếc vé trong túi đồ ăn trước cửa, bên trên anh viết lại lời nhắn nói anh ở chỗ này chờ em.”

Em không thấy! Tần Hàm kinh ngạc nói.

Quả nhiên là cô trộm đi!! Uông Ngạo Quần quay đầu lại muốn bắt tội phạm, lại chụp hụt.

Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Biên Phiếm vội hỏi.

Uông Ngạo Quần thuật lại một chút chuyện ngày đó gặp được Tiểu Trần lái xe.

Cho nên anh không phải là không từ mà biệt?” Cô không phải là bị bỏ rơi?

Là anh sợ ảnh hưởng đến công việc của em nên mới không tiến vào tạm biệt em.”

Em cho là. . . . . . Lệ nóng xông lên hốc mắt, Em cho là anh không cần em nữa. . . . . . Nếu như không phải là Biên Phiếm vừa lúc thấy tin tức, em. . . . . . Chúng ta có thể cả đời cũng gặp không được. . . . . .

Đồ ngốc! Cô gái này chính là ngốc đến làm cho anh đau lòng. “Dù không thấy tin tức, chờ buổi biểu diễn độc tấu kết thúc, anh cũng sẽ quay về tìm em!

Có thật không? Tần Hàm rất là vui mừng, tình cảnh này giống như giấc mơ không chân thực.

Đương nhiên là thật! Uông Ngạo Quần cười, giơ tay lau nước mắt trên má cô.

Ngạo Quần, cô gái này là ai?” Một bên, Uông lão gia hỏi.

Ba, giới thiệu với ba một chút, đây là bạn gái của con.”

Vừa nghe đến ba của Uông Ngạo Quần ở đây, trong lòng Tần Hàm lập tức rối loạn.

Chào bác trai.” Cô nhanh chóng hướng người đàn ông bên cạnh Uông Ngạo Quần cúi chào.

Ông ấy không phải ba anh! Uông Ngạo Quần vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ vào người ở phía sau của anh, bộ dáng Uông lão gia cao lớn giống như anh. “Đây mới là ba anh.”

Khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Tần Hàm lập tức đỏ ửng như quả cà chua nhỏ. “Thật xin lỗi. Chào bác trai.”

Khuôn mặt cô gái trong ngực con trai xinh đẹp, bộ dáng ngọt ngào, nhưng thoạt nhìn chính là loại cô gái không phải danh môn khuê tú gì, điều này làm cho trong lòng Uông lão gia có chút không ủng hộ.

Liên quan đến chuyện bạn gái của con, chúng ta nói sau. Hiện tại trước đi về phía sau hậu đài đi, đừng đứng ở chỗ này chế tạo tin tức bát quái cho mọi người nói chuyện phiếm!

******

Ba vẫn cho bạn gái của con là Christine.” Khi trở lại hậu đài, giọng điệu của Uông lão gia có chút lạnh nhạt.

Christine.

Tần Hàm đối với cái tên này có ấn tượng, là vũ công xinh đẹp múa ballet.

Christine chỉ là bạn tốt, con đã nói rất nhiều lần rồi.” Uông Ngạo Quần có chút không kiên nhẫn nói.

Ba một lòng muốn thúc đẩy Christine cùng anh, vấn đề là anh đối với cô ta một chút cảm giác cũng không có, căn bản là không nghĩ muốn cùng cô ta sống chung cả đời.

Uông lão gia liếc nhìn Tần Hàm e lệ giống như nai con, sự phản đối rõ ràng trong mắt ông làm cho cô có chút sợ hãi.

Cô bé này thật

/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status