Ảnh Đế Truy Thê!

Chương 198 - Tình cha như núi

/199


Tình cha như núi - Núi tiền

***

Sau khi máy bay hạ cánh, Cung Huyền Thương dẫn vợ con ra cổng, bên ngoài chiếc Rolls-Royce quen thuộc đã đợi sẵn, ba người lên xe về nhà.

Chiếc xe quen thuộc chạy thẳng một đường vào nhà dừng ngay trước cửa chính, vừa mở cửa xe, Cung Huyền Thương một tay bế Kiêu Kiêu một tay đưa lên che mắt bé con lại:

- Có một bất ngờ nhỏ nên bố sẽ che mắt con lại nhé!

- Vâng ạ!

Ba người đi vào nhà, ông nội Cung Huyền Thương thấy chắt cưng đã về thì bỏ tách trà trên tay xuống đi cùng hai vợ chồng.

Đến khi Kiêu Kiêu cảm giác bố đã dừng bước thì cánh tay đang che mắt bé con cũng hạ xuống, Kiêu Kiêu há mồm trừng mắt nhìn bể cá hoành tráng trước mặt.

- Bố… đây là… thủy cung sao ạ?

- Đúng rồi, thủy cung ông cố và bố mẹ đặc biệt tặng cho Kiêu Kiêu đấy! Con thích không?

- Vâng, con thích lắm ạ, cảm ơn ông cố, cảm ơn bố mẹ!

Cung Huyền Thương thả Kiêu Kiêu xuống cho bé con tự do ngắm nhìn. Trong khoảng thời gian du lịch, Cung Huyền Thương đã mời một đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp cùng với lượng lớn nhân công tiến hành cải tiến căn biệt phủ. Vì Kiêu Kiêu thích thủy cung nên anh đã bàn bạc với Lôi Hòa Nghi và xin phép Cung lão gia tử xây một thủy cung trong nhà cho cục cưng. Trong mắt anh thì nó chỉ là một bể cá nhưng thực tế diện tích thủy cung tận 5000m2, hình trụ với chiều cao cao hơn tầng thượng biệt phủ 2m, cả biệt phủ cũng được sửa lại biến thành ngôi nhà bao quanh thủy cung, mọi căn phòng đều có thể ngắm nhìn, nâng diện tích xây dựng của biệt phủ lên 10000m2. Để con trai có được trải nghiệm tuyệt vời nhất Cung Huyền Thương không ngại chi tiền khủng mang về hơn 50000 loài sinh vật biển dưới sự tư vấn của các chuyên gia hải dương học để tạo nên một hệ sinh thái dưới nước hoàn hảo nhất, từ từng loài sinh vật đến số lượng đều ở mức cân bằng như tự nhiên không khác gì mang về nhà một mảnh sinh thái biển, thậm chí những loài trong thủy cung không có nhưng trong bể cá Trường Hoa Viện Phủ lại có, đồng thời hằng tháng đều sẽ có đội ngũ chuyên gia đến nghiên cứu và khảo sát để đưa ra lời khuyên để phòng trường hợp thủy cung bị mất cân bằng sinh thái. Thậm chí Cung Huyền Thương còn đặt vào bể cá mấy bức tượng và mô hình tàu bị chìm thu nhỏ để tạo cảm giác huyền bí nhất cho Kiêu Kiêu. Hệ thống ánh sáng cũng được lắp đặt hiện đại để nâng cao trải nghiệm thị giác, đường hầm dưới thủy cung để đi dạo cũng được xây dựng cẩn thận với nhiều lối đi giúp Kiêu Kiêu có thể quan sát thủy cung từ bên dưới ở nhiều góc độ.

Thấy con trai ngắm nhìn đến say mê Cung Huyền Thương không khỏi mỉm cười, cảm thấy dù bỏ ra bao nhiêu tiền của chỉ cần đổi lại sự vui vẻ này của cục cưng cũng đều xứng đâng.

- Kiêu Kiêu à, phòng ngủ của con cũng được trang trí lại rồi, đi cùng ông cố lên xem nhé!

- Vâng ạ, bố ơi mẹ ơi, con đi cùng ông cố đây ạ!

- Được, con lên xem phòng đi, nếu có chỗ nào không thích nói với bố mẹ để bố mẹ sửa lại nhé. Lát nữa ông cố ngoại, ông bà ngoại, các cậu mợ và cô chú sẽ đến dự sinh nhật Kiêu Kiêu đấy.

- Dạ, vậy con đi đây ạ!

- Ừm!

Cung lão gia dắt tay Kiêu Kiêu đến thang máy lên tầng ba vào phòng ngủ của bé con. Phòng của Kiêu Kiêu được trang trí theo concept đại dương mà bé con yêu thích, tổng thể lấy hai màu xanh dương và màu trắng tươi sáng làm chủ đạo, nội thất đều mô phỏng theo mấy loài động vật biển như cá voi, sứa, cá voi xanh, cá heo mang hơi hướng huyền bí và sâu thẳm như đáy biển, đặc biệt Cung Huyền Thương còn lắp đặt hệ thống mô phỏng bầu trời sao trên trần nhà cho bé con, diện tích phỏng ngủ Kiêu Kiêu cũng rất lớn, trong đó bức tường kính để khắp thủy cung chiếm gần 2 bức tường, bởi vì hệ sinh thái thủy cung ở thế cân bằng nên dù ở bao nhiêu mét nước thì các sinh vật cũng vô cùng đa dạng. Phòng Kiêu Kiêu ở tầng ba, Cung Huyền Thương đặc biệt lựa chọn khá nhiều sinh vật biển sống ở mực nước này nên có thể dễ dàng đoán ra được vị trí căn phòng của Kiêu Kiêu là nơi ngắm thủy cung đẹp nhất và đa dạng nhất với vô số loài sinh vật, cực kỳ vui mắt.

- Ông ơi, đẹp quá!

Cung lão gia khụy xuống má kề má Kiêu Kiêu:

- Kiêu Kiêu thích là tốt rồi!

- Nhưng mà ông ơi cháu có phòng riêng rồi có được ngủ với bố mẹ nữa không ạ?

- Được chứ, bố mẹ cháu yêu thương cháu như vậy cháu muốn là được cả!

- Vâng ạ!

- Đúng rồi, ông cố còn chưa tặng quà cho cháu nữa, xuống nhà thôi, ông tặng quà cho cháu!

- Ông ơi, cháu đã có món quà tốt nhất rồi mà ông?

- Cái này không tính, đây là sinh nhật đầu tiên của cháu ở nhà, ông phải tặng chứ, đi nào cục cưng của ông!

- Dạ!

Hai ông cháu cùng nhau xuống nhà, lúc này Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh hai người là hai thùng lớn.

- Kiêu Kiêu xuống rồi, bố mẹ có quà cho con đây?

Cung lão gia để Kiêu Kiêu đi về phía bố mẹ còn mình thì đi vào phòng lấy quà cho chắt cưng. Kiêu Kiêu chạy tới xà vào lòng Cung Huyền Thương cảm ơn bố mẹ vì căn phòng quá đỗi xinh đẹp của mình, anh xoa đầu bé con rồi dẫn con trai đến chiếc thùng lớn cạnh mình, cùng con mở hộp. Lôi Hòa Nghi cũng háo hức nhìn sang, cô vẫn không biết anh tặng gì cho con trai.

Chẳng mấy chốc thủng đã bị khui ra, tháo lớp bọc nilon chống sốc cuối cùng ra, bên trong là một chiếc ô tô mini cho trẻ con được thiết kế mô phỏng theo một chiếc Hummer cực kỳ khí thế. Nhưng nếu chỉ tặng một chiếc xe phổ thông như vậy thì đó lại không phải phong cách của Cung Huyền Thương.

Anh bế Kiêu Kiêu ngồi vào ghế lái, khởi động bộ điều khiển trên xe rồi chỉ con trai cách sử dụng và để Kiêu Kiêu lái thử một vòng. Chiếc xe này ngoại trừ việc kích cỡ dành cho con nít ra thì tính năng không khác gì một chiếc Hummer thực thụ, có thể chạy và lái tùy thích, năng lượng chạy bằng điện nên rất tiện lợi. Vì tính an toàn nên Cung Huyền Thương đặc biệt thiết kế bọc thép cho xe, bộ điều khiển cũng được tích hợp công nghệ AI thông minh tiên tiến nhất, cả bản đồ biệt phủ và toàn bộ khu đất cũng được đưa vào để Kiêu Kiêu không bị lạc trong chính ngôi nhà của mình. Ngoài ra Cung Huyền Thương cũng cài đặt chế độ cảnh báo cho xe mini, trong trường hợp Kiêu Kiêu lái xe đến gần hồ bơi, bể cá hay hồ sen và những nơi có thể gây nguy hiểm trong phạm vi 2m thì xe sẽ bật cảnh báo và tự động di chuyển khỏi nơi nguy hiểm, trường hợp phía trước có chướng ngại vật thì AI cũng sẽ lên tiếng cảnh báo để Kiêu Kiêu tránh né, tổng thể Cung Huyền Thương đặt thiết kế riêng chiếc xe này cho con trai đều lấy an toàn và trải nghiệm của bé con làm đầu, ngay cả biển số xe cũng là ngày sinh của con, trên thân xe còn khắc thêm tên “Dylan” chính là tên nước ngoài của bé con. Toàn thế giới chỉ duy nhất một chiếc dành cho cậu cả nhà họ Cung của Hải thành.

Kiêu Kiêu sau khi học lái xong thì chạy thử một vòng, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười tươi chứng tỏ bé con cực kì thích thú. Đôi mắt sáng rực nhìn bố.

- Cảm ơn bố, con thích món quà này lắm!

Lôi Hòa Nghi ngưỡng mộ nhìn Kiêu Kiêu rồi nhìn Cung Huyền Thương, anh đang dõi theo con trai cảm giác được ánh mắt nóng bỏng sau gáy thì quay lại sau đó đầy bất đắc dĩ mà cưng chiều xoa đầu Lôi Hòa Nghi:

- Cũng sẽ mua cho em một chiếc!

Lúc này Lôi Hòa Nghi mới vui vẻ quay người đi nhìn Kiêu Kiêu đang vui vẻ lái xe.

- Nhưng sao anh lại nghĩ đến việc tặng xe này cho con vậy?

- Nhà rộng quá Kiêu Kiêu đi nhiều anh sợ con sẽ mỏi chân!

- Ai bảo anh xây nhà rộng quá làm gì?

Cung Huyền Thương không biết đáp lại sao, khẽ bẹo má Lôi Hòa Nghi. Kiêu Kiêu chạy đã rồi mới chạy đến chỗ bố mẹ, Lôi Hòa Nghi liền chỉ vào quà của mình với con trai.

Kiêu Kiêu cẩn thận mở quà ra, bên trong là bộ mô hình Bearbrick với bốn phiên bản bốn màu khác nhau nhưng đều lấy những màu sắc Kiêu Kiêu yêu thích là chính, từ khi bé con 1 tuổi đến 4 tuổi, đây là Bearbrick được Lôi Hòa Nghi đặc biệt đặt làm riêng cho con nên giống xe Cung Huyền Thương tặng, mỗi mô hình đều có tên Dylan của con. Bearbrick bình thường giá đã vô cùng đắt đỏ, phiên bản giới hạn còn lên đến hàng chục hàng trăm nghìn đô, đây là bản đặc biệt cho riêng Kiêu Kiêu thì không nói Cung Huyền Thương cũng biết đây là một con số trên trời cho 4 con, Kiêu Kiêu không biết điều này nhưng anh cũng không nói, Lôi Hòa Nghi không phải người thích tiêu xài nhưng cô giống như anh, đối với người quan trọng của mình chưa bao giờ tiếc rẻ điều gì!

Kiêu Kiêu rất thích mô hình Bearbrick mẹ tặng nên lập tức chạy đến ôm mẹ một cái cảm ơn, Lôi Hòa Nghi hôn lên má con trai một cái như đáp lại. Đúng lúc này ông nội Cung cũng đi ra, Lôi Hòa Nghi bảo người làm mang mấy mô hình lên phòng cho con trai sau đó đi đến đỡ ông nội Cung.

Sau khi ngồi xuống ghế thì ông nắm tay nhỏ của Kiêu Kiêu, lấy ra một tập văn kiện.

- Kiêu Kiêu có nhiều đồ chơi rồi nên sinh nhật này ông cố tặng con thứ khác nhé. Đây, giờ con chưa ký tên được nhưng lăn tay thì được rồi.

Ông nội Cung lật văn kiện đến chỗ ký tên, Lôi Hòa Nghi chỉ kịp đọc mấy chữ Quyền sở hữu đảo tư nhân… cô liền giật mình nhìn Cung Huyền Thương, anh khẽ lắc đầu, anh cũng không biết ông nội Cung đã mua cho Kiêu Kiêu một hòn đảo tư nhân lúc nào…

Kiêu Kiêu không biết món quà ông cố tặng mình có ý nghĩa gì nên nhìn bố mẹ hỏi ý, ông nội Cung liền quay sang trừng mắt nhìn Cung Huyền Thương như thể nếu anh không cho Kiêu Kiêu ký thì sẽ từ mặt vậy, Cung Huyền Thương thở dài, anh đâu có ý định ngăn cản… nên khẽ gật đầu với Kiêu Kiêu, thấy bố không có ý gì mà mẹ cũng không nói gì Kiêu Kiêu ngoan ngoãn làm theo ý ông cố, lăn ngón cái lên văn kiện. Ống nội Cung hài lòng gật đầu kiểm tra lại một lần nữa rồi đưa cho Cung Huyền Thương.

- Bây giờ Kiêu Kiêu chưa biết tờ giấy này có ý nghĩa gì nhưng sau này lớn lên cháu sẽ hiểu. Năm nay cục cưng 4 tuổi rồi, ông cố mong cháu sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, bình an trưởng thành, ông cố không cần cháu phải trở thành người vĩ đại thế nào, chỉ cần cháu mãi mãi bình an khỏe mạnh là ông cố vui rồi.

- Kiêu Kiêu cảm ơn ông cố ạ, ông cố cũng phải bình an khỏe mạnh sống thật lâu thật lâu cùng với Kiêu Kiêu nhé ông!

- Ông cố nhất định sẽ sống thật lâu thật lâu với cháu.

Hai ông cháu ngồi với nhau nói nói cười cười, Cung Huyền Thương thấy thế khẽ cười cầm văn kiện lên phòng đi cất, còn Lôi Hòa Nghi nhận được điện thoại của sở thú nên đi ra ngoài đón Natch. Cung Huyền Thương xuống nhà không bao lâu thì Lôi Hòa Nghi cũng dẫn Natch vào, đã lâu không gặp nên Natch rất nhớ Kiêu Kiêu, vừa vào đã chạy đến liếm bé con.

Cung Huyền Thương nghĩ đến còn mấy thứ muốn cho Kiêu Kiêu xem nên xin phép dẫn con trai ra ngoài. Ông nội Cung phất tay tỏ ý mọi người cứ tùy thích, Cung Huyền Thương dẫn vợ con và Natch ra cửa, một chiếc xe việt dã đã đợi sẵn, tài xế đưa chìa khóa cho Cung Huyền Thương, anh ngồi lên ghế lái, Lôi Hòa Nghi ôm Kiêu Kiêu ngồi lên ghế phụ còn Natch thì nhảy lên hàng ghế sau thò đầu ra cửa xe quan sát. Cung Huyền Thương lái xe đến mảnh rừng của Natch, khu đất này cũng đã sửa lại chút ít, ngăn cách với địa bàn của Natch là một con đường đầy cỏ, bên kia cũng có một khu rừng riêng được cải tạo lại như một khu công viên bảo tồn. Cung Huyền Thương huýt sáo, hai con ngựa cao lớn uy lãnh nghe tín hiệu liền chạy đến, thấy Natch thì lập tức thắng gấp, dừng lại cách ba người 2 mét, Natch khẽ liếm môi nhưng cũng không tấn công.

- Bố, là ngựa…

- Phải rồi, chúng ta cùng cưỡi ngựa đi dạo một vòng nhé!

- DẠ!

Cung Huyền Thương bế Kiêu Kiêu ngồi lên ngựa, mình cũng lập tức leo lên, bên kia Lôi Hòa Nghi cũng thuần thục ngồi lên ngựa, hai người khẽ nắm dây cương cho ngựa chạy từ từ. Lúc đi du lịch gia đình ba người có khoảng thời gian cưỡi ngựa trên thảo nguyên, Cung Huyền Thương thấy Kiêu Kiêu rất thích cảm giác này nên đã cố tình dưỡng hai con ngựa ở đây cho con trai tùy thời cưỡi nếu muốn, ngoài ra anh cũng đang cho tiến hành xây dựng một trang trại ngựa cho con trai.

Hai con ngựa chạy một cách chậm rãi thoải mái còn Natch nối bước theo sau, để ý động tĩnh xung quanh như một người vệ sĩ trung thành.

Cung Huyền Thương dẫn đường đi vào sâu bên trong, lúc này Kiêu Kiêu cũng nhận ra điều khác lạ. Rừng nhỏ nối liền với bãi cỏ xuất hiện vô số động vật nhỏ như sóc, thỏ, cáo, hồ ly, hưu, nai, hoẵn, capybara, chim, khỉ, voọc, chim công, vẹt, đại bàng, rái cá dưới hồ… hầu hết đều là các loài động vật lành tính nhưng đều là chủng loài quý chứ chẳng phải dễ tìm, chỉ có điều không phải sắp tuyệt chủng hay được liệt trong sách đỏ thôi.

Natch: buffet tới!

Kiêu Kiêu ngạc nhiên che miệng, kéo áo Cung Huyền Thương:

- Bố ơi, cái này… giống sở thú quá…



- Sở thú nhiều động vật hơn nên ở đây vẫn có khá ít, có điều Kiêu Kiêu thích là được!

- Con thích lắm ạ, cảm ơn bố!

Cung Huyền Thương xoa đầu con trai, lần trước đi sở thú vì đứa nhóc kia gây ồn mà Kiêu Kiêu bị người nhà của nó mắng Cung Huyền Thương vẫn luôn nhớ kỹ. Chính vì thế anh đã quyết định tự tạo một sở thú thu nhỏ cho con, cũng cho con một thủy cung tại nhà, về sau Kiêu Kiêu thích thì muốn ngắm lúc nào cũng được không phải mua vé chen chúc với người khác.

Nghĩ đến gì đó anh khẽ quay đầu nhìn Natch.

- Đây là chuẩn bị cho Kiêu Kiêu, không thể ăn!

Natch vừa liếm miệng nghe thế thì khẽ hừ, Kiêu Kiêu ngọt ngào lên tiếng:

- Natch, anh đừng ăn mấy bạn trong này nhé, em sẽ không để anh đói đâu!

Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi bật cười còn Natch thì rung rung hàng ria mép giống như nể mặt Kiêu Kiêu nên thỏa hiệp, dù sao cơm bưng nước rót ăn thịt thượng hạng nhập khẩu đã quen rồi, mặc dù thấy con mồi của mình nên Natch nổi lên bản năng nhưng nó cũng chưa đói tới mức ăn quàng.

Cung Huyền Thương nhảy xuống ngựa rồi bế Kiêu Kiêu xuống cho nhóc con chơi với mấy con vật nhỏ. Đều là mấy con lành tính nên Cung Huyền Thương cũng không sợ con bị thương nhưng vẫn quan sát kỹ để đề phòng cũng như không để Kiêu Kiêu tiếp xúc quá gần tránh bị nhiễm virus bệnh dù những con vật được chọn vào đây đều được đảm bảo sức khỏe.

Cung Huyền Thương thiết kế khu rừng này hệt như vườn quốc gia thu nhỏ thả các con vật tự do mà không bị hạn chế trong chuồng, ngoại trừ những loài có cánh có thể tự do bay lượn ra thì xung quanh rừng có một hàng rào kiên cố để các con vật không chạy loạn khắp nơi.

Kiêu Kiêu thích thú sờ đầu vuốt lông mấy con vật nhỏ trò chuyện, bé con ngây thơ dễ thương nên không khiến các con vật sợ hãi đề phòng, ngược lại gần gũi tương tác với Kiêu Kiêu khiến bé con vui vẻ vô cùng.

Chơi được một lúc đến khi Cung Huyền Thương nhận được điện thoại thông báo mọi người đã đến nhà thì gọi Kiêu Kiêu lại và lên ngựa dẫn vợ con và Natch về nhà. Lôi gia dẫn Bánh Bao đến, bạn bè cũng đến đủ, biệt phủ rộng lớn của nhà họ Cung thoáng chốc trở nên nhộn nhịp vô cùng, sau khi về Cung Huyền Thương dẫn con trai lên tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi mới xuống nhà.

Đặc biệt khoảng thời gian hơn hai tháng trôi qua mọi người lại đón thêm thành viên mới. Tần Tri Ngưng đã sinh con trai đầu lòng là chắt đích tôn của nhà họ Lôi - Lôi Vũ Lân, Lôi Lăng Hạo và Daphne cũng có một cô công chúa nhỏ xinh xắn là Lôi Lạc Nhiễm, tên nước ngoài là Annette de Ronsare.

Con trai của Olearn và Lantana cũng đã thành công chào đời với cái tên Damien Franklin.

Ba nhóc con sinh cách nhau không bao lâu nên trông nhỏ nhắn như nhau nhưng đều cực kỳ đáng yêu, đang nằm trên xe nôi tự mình chơi đùa. Kiêu Kiêu sau khi chào hỏi và nhận những món quà sinh nhật đắt đỏ từ mọi người thì được bố mẹ giới thiệu các em, lần đầu tiên thấy em bé nhỏ như vậy nên bé con có hơi rụt rè nhưng có Tần Tri Ngưng và Daphne ở bên nên Kiêu Kiêu cũng dần tập làm quen với việc chơi cùng em, chưa kể Quân Đằng và Kiều Nhiên cũng ở đó nên Kiêu Kiêu cũng dần bớt áp lực phần nào.

Còn Lantana ấy à, đang bị thủy cung của Kiêu Kiêu làm cho choáng váng.

- Olearn à, hay là đợi em hồi phục sức khỏe sau đó chúng ta sinh thêm đứa con gái gả cho Kiêu Kiêu được không, bé con này giờ là cục cưng của Cung Huyền Thương đấy!

- Người phương Đông có câu một lần sinh con ngốc ba năm anh thấy rất hợp với em đấy. Bộ em muốn sinh con gái là sẽ ra con gái hả, còn nữa chắc gì em muốn gả Kiêu Kiêu đã muốn lấy, anh không gả con gái đi xa vậy đâu.

- Xem anh nghiêm túc chưa kìa, em cũng không muốn trải qua nỗi đau sinh con lần nữa… nhưng mà cô bé nào gả cho Kiêu Kiêu sau này quả thật may mắn lắm đấy.

- Còn phải nói, không biết Cung Huyền Thương đập bao nhiêu tiền cho Kiêu Kiêu nữa…

Lôi Hòa Nghi nghe hai vợ chồng nói chuyện không khỏi cười ngặt nghẽo, khẽ lắc đầu quay sang trò chuyện với Ninh Mẫn và Quang Tuấn. Đang nói chuyện thì nhận được điện thoại, vừa đi vừa xin phép mọi người ra cửa đón khách.

Người đang đợi vẫn chưa đến nhưng vợ chồng Kỷ Tuyên đã đến rồi, nhìn thấy vợ của Kỷ Tuyên, Lôi Hòa Nghi không khỏi giật mình đơ cả người, Cung Huyền Thương đi sau cô thấy thế không khỏi lo lắng:

- Sao vậy em?

- Chuyện này… lát nữa em sẽ nói với anh!

- … Được!

Kỷ Tuyên dẫn vợ đến gặp Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi, cô gái kia thấy Lôi Hòa Nghi thì cũng không khỏi bất ngờ sau đó giơ tay ra, chiếc vòng lam băng chủng quen thuộc tỏa sáng trên tay:

- Xin chào Cung phu nhân, tôi là vợ của Kỷ Tuyên - Bối Mộc Đa Na, mọi người có thể gọi tôi là Đa Na. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

- Duyên phận quả thật kỳ diệu, tôi là Lôi Hòa Nghi - vợ của Huyền Thương…

Đa Na chính là cô gái ngoại cảm Lôi Hòa Nghi đã gặp ở New York 4 năm trước. Hai người thân thiết bắt tay nhau mỉm cười mặc cho hai người đàn ông không hiểu gì nhưng Cung Huyền Thương có thể nhận ra chiếc vòng tay của Đa Na đã từng thuộc về Lôi Hòa Nghi, mặc dù thắc mắc nhưng anh cũng không vội lên tiếng. Người làm dẫn Kỷ Tuyên và Đa Na đi vào, trước cửa xuất hiện một chiếc xe, tài xế mở cửa, một cô gái xinh đẹp dẫn theo hai cục bột nhỏ bước xuống. Chính là Phó Ngữ Tình đã lâu không gặp và cặp song sinh của cô ấy - Bạc Đình Dận, Bạc Sương Âm.

Qua mấy năm Phó Ngữ Tình cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn mang theo nét đẹp tĩnh lặng u buồn, có chăng thêm một phần thành thục ổn trọng, đôi mắt thêm phần nào ôn hòa nhẹ nhàng vì đã làm mẹ.

Phó Ngữ Tình và hai con đi tới chào hỏi Cung Huyền Thương rồi ôm Lôi Hòa Nghi.

- Mừng em trở về!

- Cảm ơn chị!

- Đình Dận, Sương Âm, chào chú Thương và cô Nghi Nghi đi nào!

- Vâng, cháu chào chú Thương và cô Nghi Nghi ạ!

Cung Huyền Thương đã gặp qua hai đứa nhóc mấy lần nên không còn xa lạ, xoa đầu cưng chiều còn Lôi Hòa Nghi thì khụy xuống bằng chiều cao của hai đứa trẻ, thân thiết làm quen.

- Bạc đại ca không đến cùng sao chị?

- Anh ấy đang ở nước ngoài!

- Vâng, chúng ta mau vào thôi ạ!

Hai vợ chồng Cung Huyền Thương và ba mẹ con Phó Ngữ Tình đi vào nhà hội họp cùng mọi người, Cung Huyền Thương giới thiệu Kiêu Kiêu với hai đứa trẻ, tuổi tác bọn trẻ cách nhau không nhiều nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. Đặc biệt là Kiêu Kiêu và Sương Âm, lần đầu gặp mặt nhưng hai đứa nhóc rất vui như thể chỉ hận gặp nhau quá trễ, thậm chí so với Quân Đằng, Kiều Nhiên và Đình Dận còn thân hơn một chút. Mấy đứa nhóc đang độ thổi thích khám phá nên rất nhanh đã bị thủy cung của Kiêu Kiêu thu hút, chạy theo mấy con cá trong đó chơi đùa hết sức vui vẻ.

Bởi vì là tiệc sinh nhật đầu tiên tại nhà của Kiêu Kiêu nên Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi không làm lớn, hai người cũng không muốn con xuất hiện trước truyền thông nên chỉ có người trong gia đình và bạn bè thân thiết mới dự mà thôi. Sau khi đến đủ thì người làm cũng bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, Cung Huyền Thương quyết định làm một buổi tiếc nướng nhỏ ngoài trời để mọi người ngồi lại với nhau cùng dùng bữa, vì thế nên trong lúc người làm chuẩn bị thì mọi người sẽ tặng quà và gửi lời chúc cho Kiêu Kiêu.

Lôi Hòa Nghi để con trai chơi với mọi người còn mình thì lên phòng thay đồ chải chuốc lại một chút, Cung Huyền Thương cũng đi theo sau.

Sau khi cô tắm rửa xong thì thay một bộ sườn xám màu tím nhạt nhẹ nhàng đoan trang, lúc này cô đang ngồi trước bàn trang điểm, Cung Huyền Thương đứng phía sau nhẹ nhàng giúp cô búi tóc, sau đó lấy một cây trâm ngọc cố định. Thấy còn thiếu thiếu gì đó anh liền mở két lấy ra một bộ trang sức ngọc trai đơn giản giúp cô đeo lên, đồng thời cũng đưa cho cô một cây trâm bướm của Cindy Chao ghim lên ngực áo, trâm bướm thiết kế tinh xảo xa hoa với kim cương trắng và phỉ thúy tử la lan cực kì phù hợp với bộ váy này cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng nhìn tổng thể vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Cung Huyền Thương không kìm lòng được khẽ cúi đầu hôn lên môi cô.

Vừa kết thúc nụ hôn bên ngoài liền có tiếng gõ cửa:

- Bố ơi, mẹ ơi, con vào được không ạ?

- Vào đi con!

Kiêu Kiêu mở cửa bước vào, hai tay đặt sau lưng chậm rãi đi đến bên bố mẹ, Lôi Hòa Nghi bước tới ngồi xuống trước mặt con trai:

- Có chuyện gì sao con?

Hai tai Kiêu Kiêu hơi hơi đỏ lên, đôi tay vẫn luôn giấu sau lưng đưa ra trước, một bó hoa xuất hiện trước mặt Lôi Hòa Nghi. Bó hoa rất đẹp, là sự kết hợp giữa mẫu đơn, cẩm tú cầu và hoa hồng, màu sắc tươi sáng ấm áp, vừa nhìn đã thích, trên đó còn để một tấm thiệp nho nhỏ:

- Đây là…

- Con tặng mẹ!

Sau khi Lôi Hòa Nghi cầm lấy hoa mới thấy trên tay Kiêu Kiêu còn cầm một túi nhỏ, bé con hai tay đưa cho bố:

- Bố ơi…

- Cho bố sao?

- Vâng ạ!

- Đây là thế nào, hôm nay là sinh nhật con mà, sao lại tặng quà cho bố mẹ?

Kiêu Kiêu cúi đầu, hai tai đỏ rực, đang cố sắp xếp từ ngữ trong đầu sau đó nhìn bố mẹ lên tiếng:

- Hôm nay là sinh nhật nên con tặng quà cho bố mẹ vì bố mẹ đã sinh ra con…

Kiêu Kiêu bước tới ôm lấy cổ Lôi Hòa Nghi mềm mại lên tiếng:

- Cậu cả nói lúc mợ sinh con rất đau, mợ Daphne và cô Lantana cũng rất đau… mẹ, có phải lúc mẹ sinh con cũng rất đau không ạ?

- Không có, mẹ không đau, ngược lại mẹ rất vui vì Kiêu Kiêu của mẹ có thể bình an chào đời…

- Không, mẹ nhất định rất đau, mọi người đều nói ai sinh con cũng rất vất vả nên người mẹ nào cũng rất vĩ đại. Mẹ, Kiêu Kiêu cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra cũng… xin lỗi mẹ vì con đã làm mẹ đau… Mặc dù hôm nay mọi người đều chúc mừng ngày con chào đời… nhưng mẹ mới là người xứng đáng được nhận quà nhất. Con yêu mẹ, mãi mãi yêu mẹ…



Dứt lời Kiêu Kiêu liền hôn má Lôi Hòa Nghi như để bày tỏ, cô không khỏi bật khóc vì con trai nhỏ của mình lại thông minh và hiểu chuyện như vậy, hai mẹ con ôm nhau một cái sau đó Kiêu Kiêu nhìn Cung Huyền Thương quay sang ôm anh:

- Bố, Kiêu Kiêu cũng cảm ơn bố vì đã sinh ra con…

- Không, bố nợ con rất nhiều… lúc mẹ sinh con, bố đã không ở bên cạnh, lúc con còn nhỏ bố đã không thể chăm sóc con, bố đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng đầu đời của con, bố không phải người bố tốt…

- Không phải như vậy ạ… bố nuôi nói bố rất tốt, có lý do riêng nên bố mới không thể bên cạnh mẹ và con. Con không trách bố, con cũng yêu bố như yêu mẹ bậy, vừa gặp bố con đã biết bố là bố của con, con cảm nhận được bố là người bố tốt, bố cũng sẽ yêu thương con như con yêu thương bố vậy. Bố nuôi nói, bố mẹ nào cũng yêu thương con, mẹ là người mẹ tốt, bố của con cũng là người bố vĩ đại, bố bảo vệ con và mẹ, bố trừng phạt người xấu, bố là người bố tốt nhất trên đời… Kiêu Kiêu có thể chào đời cũng là nhờ có bố, bố không thể tự trách mình…

Người đàn ông mạnh mẽ như Cung Huyền Thương cũng phải mềm lòng rơi nước mắt với Kiêu Kiêu, Lôi Hòa Nghi cũng không đỡ hơn là bao, hai người ôm lấy con trai lặng lẽ rơi nước mắt, khiến cho Kiêu Kiêu hai tay vỗ lưng bố mẹ an ủi.

- Bố ơi, mẹ ơi… mau xem quà của Kiêu Kiêu đi ạ!

Lôi Hòa Nghi nâng niu bó hoa đặt lên bàn, cẩn thận mở tấm thiệp đính kèm ra xem, trong đó dán mấy tấm ảnh nhỏ của hai mẹ con, Kiêu Kiêu dùng bút màu nắn nót từng chữ yêu mẹ, cảm ơn mẹ, chúc mẹ… trang trí thêm mấy cánh hoa nhỏ cực kì xinh xắn.

- Mẹ thích lắm, cảm ơn cục cưng!

Còn của Cung Huyền Thương là một bức tranh do Kiêu Kiêu vẽ, bé con thừa hưởng một phần thiên phú của mẹ nên nét vẽ rất có hồn không phải nghệch ngoạc như mấy đứa bé cùng tuổi, đây là bé con trong lúc call video với Lôi Lăng Triệt và Tần Tri Ngưng được mợ cả chỉ điểm, bé con vẽ lại cảnh Cung Huyền Thương cho mình ngồi lên cổ anh, mặc dù không nhìn ra mặt mũi hai bố con nhưng cách phối màu và nét vẽ cực kì xuất sắc với một đứa bé 4 tuổi, ông nội Cung cũng chỉ cho Kiêu Kiêu viết thư pháp một chút nên trong tranh bé con cũng viết một câu “Con yêu bố” cực kỳ đẹp, tấm thiệp kèm theo cũng được trang trí và ghi tương tự như cái của Lôi Hòa Nghi chỉ khác thay mẹ thành bố mà thôi.

- Cảm ơn cục cưng, bố cũng yêu con!

Thấy bố mẹ đều thích quà của mình, Kiêu Kiêu rất vui, gương mặt nhỏ nở nụ cười tươi rói. Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi cẩn thận cất quà của mình đi, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc cùng Kiêu Kiêu xuống nhà.

Bởi vì còn một chút nữa mới bắt đầu vào tiệc nên mọi người vẫn còn đang ngồi trên sofa nói chuyện còn Kiêu Kiêu thì ngồi trên thảm chơi với mấy đứa trẻ. Ngoài cửa xuất hiện hai bóng dáng cao lớn, Lôi Hòa Nghi nhìn thấy không khỏi mỉm cười, quay sang gọi:

- Kiêu Kiêu, con mau xem ai đến chúc mừng sinh nhật con này!

- Dạ… A… Bố nuôi!

Kiêu Kiêu vội đứng dậy chạy về phía cửa nhào vào người Yến Thành Huân sau đó được anh ôm lên:

- Kiêu Kiêu con lại nặng hơn rồi!

- Dạ, bố nuôi ơi, con nhớ bố lắm!

- Bố nuôi cũng nhớ con!

Yến Thành Huân ôm Kiêu Kiêu vào nhà, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, bé con vẫn còn trên tay líu ríu nói chuyện, anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe không ngắt lời, đến khi bé con khát nước rồi mới đưa cốc nước cho, Kiêu Kiêu uống một hơi rồi hỏi tiếp:

- Bố nuôi ơi, bố sẽ ở đây lâu không ạ?

- Lâu, thế nên con yên tâm nhé!

- Dạ!

- Hôm nay Kiêu Kiêu tròn 4 tuổi, bố nuôi mang cho con ít quà này!

Nói rồi ra hiệu cho cấp dưới đưa mấy hộp quà lên, tất cả đều là mô hình máy bay chiến đấu, xe tăng, tàu sân bay, tàu ngầm, súng… đều là những mô hình được thiết kế mô phỏng theo vũ khí hiện đại do chính Bộ Quốc Phòng của đất nước Yến Thành Huân sản xuất, những mô hình đồ chơi thông thường hoàn toàn không thể so sánh, anh phải tốn không ít sức lực mới có được cho Kiêu Kiêu vì vốn dĩ mấy thứ này tuy không phải bảo mật nhưng chỉ dùng cho giảng dạy chứ không được buôn bán nên rất khó sỡ hữu. Món quà này quả thật có tiền cũng không mua được.

Kiêu Kiêu nhận lấy cảm ơn Yến Thành Huân rồi lại ríu rít trò chuyện, nói về khoảng thời gian ở nhà với bố mẹ như thế nào, nhớ bố nuôi ra sao… Mãi đến lúc người làm thông báo nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì mọi người mới ra sân bắt đầu vào việc.

Mấy người đàn ông phụ trách chế biến đồ ăn còn người lớn tuổi và các cô gái đều đang trò chuyện với trưởng bối và trông chừng mấy đứa trẻ. Đồ ăn liên tục được đưa lên đến khi kín chiếc bàn lớn thì mọi người mới ngồi vào, mấy đứa trẻ sơ sinh thì có bố mẹ thay phiên nhau trông chừng nên không phải lo.

Sau khi ăn tối xong mọi người lại vào nhà ngồi quây quần bên nhau và sắp xếp máy ảnh để chụp ảnh kỷ niệm, căn biệt phủ của gia đình hoàn mỹ ở mọi ngóc ngách nên chỉ cần căn chỉnh góc máy, không cần sửa gì nhiều cũng đã có ảnh đẹp. Chụp ảnh xong thì Cung Huyền Thương lên thư phòng lấy từ trong két ra mấy tập văn kiện rồi xuống nhà, giống như Cung lão gia hướng dẫn Kiêu Kiêu lăn tay vào.

Mọi người không lên tiếng nhưng cũng đoán ra được dụng ý của Cung Huyền Thương.

Trong khoảng thời gian này, một loạt dự án lớn về thủy cung liên tục mọc lên khiến người chú ý.

Khách sạn thủy cung 5 sao Hotel Del FMS, D!

Trung tâm thương mại thủy cung FMS, D!

Công viên thủy cung FMS, D!

Viện Bảo tàng Hải dương học FMS, D!

Trang trại ngựa FMS, D!

Hàng loại dự án lớn cùng một cái tên dấy lên hàng loạt thuyết âm mưu từ các chuyên gia, mọi người luôn tự hỏi là vị thần tài ghé qua mà lại vung tiền như rác tại Hải thành tấc đất tấc vàng như vậy khiến người ta tò mò. Người khác không nhận ra nhưng Lôi Hòa Nghi lại quá dễ dàng để biết.

FMS, D! nghĩa là For My Son, Dylan!

Các dự án đó đều là tất cả tình yêu thương mà Cung Huyền Thương dành cho Kiêu Kiêu, vì Kiêu Kiêu thích khám phá đại dương nên anh không ngần ngại chi tiền để phục vụ sở thích của con. Không chỉ vậy anh còn đầu tư thành lập Quỹ tài chính Thiên Kiêu, Quỹ từ thiện Thiên Kiêu, Bệnh viện Thiên Kiêu, trường học Thiên Kiêu… tất cả đều thuộc sở hữu của Kiêu Kiêu. Vị thần tài mọi người truyền tai nhau chính là cậu bé vừa tròn 4 tuổi này đây.

Đúng thật là tình cha như núi…

Bây giờ giá trị con người Kiêu Kiêu đã không thể đo đếm, đến cả Ninh Mẫn vốn luôn điềm tĩnh khi nhận thức được chuyện này lúc nhìn vào Kiêu Kiêu luôn có cảm giác quanh thân bé con mang theo ánh hào quang, chính là ánh sáng của hoàng kim!

Olearn thì sau khi nhìn Kiêu Kiêu vô tư lăn tay lên hàng loạt dự án lớn để sở hữu liền đỏ mặt kéo tay Lantana.

- Vợ à, chúng ta sinh con gái đi!

- Anh giữ giá một chút đi!

- Giờ thì giữ giá gì nữa, sinh con gái nhé?

- Câm miệng!

Sau khi Kiêu Kiêu lăn tay xong thì Cung Huyền Thương lại cất văn kiện đi, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ thì cùng Lôi Hòa Nghi dẫn Kiêu Kiêu lên tầng thượng, mọi người biết có bất ngờ nên cũng đi theo.

Cung Huyền Thương để Kiêu Kiêu ngồi lên cổ mình, ra hiệu bé con nhìn lên trời. Ngay lập tức vô số drone xuất hiện, lần lượt ghép thành từng câu:

“Chúc mừng bạn nhỏ Kiêu Kiêu tròn 4 tuổi!”

“Chúc con sinh nhật vui vẻ!”

“Mãi mãi bình an và hạnh phúc nhé!”

“Con là bảo bối quý giá nhất của bố mẹ!”

“Bố mẹ mãi mãi yêu con!”

Mỗi lần drone chuyển động ghép thành câu mới thì những drone còn lại cũng xếp thành hình bé con từ một tuổi đến bốn tuổi cùng với từng loài sinh vật biển mà Kiêu Kiêu yêu thương uyển chuyển bơi lượn xung quanh như chúc mừng. Sau đó là hình ảnh Kiêu Kiêu ngồi lên cổ Cung Huyền Thương, hai vợ chồng nắm tay nhau cùng con trai đi dạo trên bãi biển xuất hiện, lần lượt từng cảnh tượng gia đình ba người hạnh phúc ấm áp trong thời gian du lịch qua được tái hiện lại nhờ drone.

“Đây là trận mưa sao băng chỉ dành cho Kiêu Kiêu của bố mẹ, hãy ước điều ước con muốn nhé! Bố mẹ sẽ thay trời cao thực hiện cho con!”

3

2

1

Cung Huyền Thương khẽ nói với Kiêu Kiêu:

- Cục cưng, chắp tay lại nhìn mưa sao băng bố mẹ tặng con và cầu nguyện nhé!

- Dạ!

Hai tay Kiêu Kiêu khẽ chụm lại tránh không chắn tầm nhìn của bố, đôi mắt nhỏ trong veo nhìn drone đã tắt đầy chờ mong, sau đó hàng loạt drone phát sáng rơi xuống như mưa sao băng, bé con vừa ngắm vừa mỉm cười thầm cầu nguyện.

Kiêu Kiêu 4 tuổi, tròn 4 năm bé con đến với thế giới này, 1461 ngày đêm, 1461 chiếc drone tạo thành trận mưa sao băng dành riêng cho bé con, là món quà đặc biệt mà Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi dành tặng cho cục cưng quý báu nhất của mình.

***

Cuộc đời này của Dylan cái gì cũng biết chỉ không biết vạch xuất phát của mình ở đâu!

/199

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status