Ảnh Hậu Toàn Năng: Vân Thiếu, Vợ Anh Lại Bay Rồi

Chương 10: Con gái đột nhiên hiểu chuyện

/1435


Chương 10: Con gái đột nhiên hiểu chuyện

"Mặc dù sẽ ảnh hưởng một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng tới gốc rễ buôn bán căn bản."

Lâm Tử Khang nhìn cô con gái dáng dấp hệt như người vợ cả của mình, khẽ thở dài một cái: “Thế nhưng mối hôn ước này, ban đầu chính là do mẹ con lập thành. Mẹ của Tiểu Cẩn và mẹ con khi xưa là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên, hai người thân nhau như chị em, cho nên nếu như con và Tiểu Cẩn không thể ở bên nhau..."

Bất kể là nguyên chủ Lâm Nhuế trước kia, hay là Lâm Nhuế bây giờ, đều không có bao nhiêu ấn tượng với chuyện năm đó xảy ra với mẹ là Phương Vũ Lạc.

Có điều...

"Ba, nếu như mẹ con còn sống, bà cũng sẽ hy vọng con hạnh phúc đúng không?"

Lâm Nhuế quay đầu lại, mỉm cười với Lâm Tử Khang.

Cô tiếp tục nói: “Bây giờ con còn nhỏ, muốn đặt chuyện học tập lên đầu, chuyện hôn nhân cứ để sau này hãy nói đi. Ba, trước đó con không hiểu chuyện, làm cho ba nhọc lòng rồi, từ giờ trở đi, con muốn học tập thật giỏi, mỗi ngày đều tiến lên."

Lâm Tử Khang:...

Hỏng bét, vành mắt ông vậy mà lại ê ẩm!

Còn hơi ngứa một chút!

Thế nhưng con gái đột nhiên hiểu chuyện, thật sự khiến ông rất cảm động!

Hít mũi một cái, Lâm Tử Khang cố gắng duy trì sự uy nghiêm và quật cường cuối cùng của một người cha.

Ông khẽ gật đầu, nói nhỏ: “Ừ, trước tiên cứ học tập cho giỏi là đúng, ba rất chờ mong tiến bộ của con. Chuyện kết hôn này, chờ sau này con lớn lên hãy nói. Ba còn có chuyện, đợi chút nữa ba bảo chú Chung qua giúp con thay đổi đồ vật."

Nói xong câu này, Lâm Tử Khang vô cùng bình tĩnh xoay người rời đi.

Có điều sau khi ông đi tới thư phòng, nhanh chóng mở cửa, lại nhanh chóng đóng cửa vào.

Vào giây phút cửa phòng đóng lại, Lâm Tử Khang sờ lên khóe mắt của mình.

Mặc dù vành mắt hồng hồng, nhưng ông lại vô cùng đắc ý cong khóe miệng.

"Nhuế Nhuế thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện rồi, thật tốt, không hổ là con của mình và Vũ Lạc..."

Bên này Lâm Nhuế không biết Lâm Tử Khang làm sao, nhưng cô cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng Lâm Nhuế bị gõ vang.

Là chú Chung tới.

Chú Chung đã hơn sáu mươi tuổi, là thủ hạ đắc lực của ông cụ Lâm năm xưa, một mực không kết hôn, cho nên vẫn luôn ở tại nhà họ Lâm.

Trước đó chú Chung cũng biết cô cả Lâm Nhuế, một người không theo thói thường, mỗi ngày đều trang điểm theo đủ loại phong cách kỳ quái, vô cùng ngứa mắt, suốt ngày ra ngoài lêu lổng, làm chuyện hoang đường với đám bạn.

Khiến cho ông chủ Lâm Tử Khang luôn luôn rất đau lòng.

Mặc dù lần này nói cô cả đã đổi kiểu tóc, cũng đã thay đổi phong cách trang điểm, ăn mặc người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Nhưng chú Chung đã lớn tuổi, ông vẫn không dám có quá nhiều kỳ vọng với cô cả này.

Huống chi, thói quen trang trí phòng của Lâm Nhuế kia, dường như cũng là được mấy tháng lại muốn thay đổi một lần.

"Cô cả, ông chủ nói cô muốn thay đổi một vài thứ trong phòng?"

"Vâng, tất cả những vật này đều đổi đi, đồ dùng trong nhà đều dùng màu trắng, rèm cửa ga giường kia, đều đổi thành màu lam nhạt hoặc là màu vàng nhạt, đúng rồi, đừng chọn mẫu quá loè loẹt như này. Còn nữa, chú dọn hết những bình hoa thủy tinh này đi, xử lý như thế nào, chú cứ hỏi ba cháu đi."

Chú Chung sững sờ.

Chỉ là muốn đồ dùng trong nhà có màu trắng đơn giản, cùng rèm cửa ga giường màu vàng nhạt?

Như thế thôi sao?

Chú Chung cảm giác khả năng mình đã già rồi, không nghe rõ thì phải.

Vì lo lắng chút nữa vị tổ tông này lại náo loạn lên, cho nên ông ta lại hỏi thêm lần nữa.

Chỉ có điều, chú Chung vẫn chỉ nhận được một đáp án tương tự.

Chú Chung hơi nghi ngờ, nhưng lại không nói thêm gì, lập tức xoay người đi chỗ khác sắp xếp người đi làm mấy chuyện này.

Mà lúc này, Lâm Nhuế đi đến phòng để quần áo, nhìn quần áo đủ mọi màu sắc bên trong, khóe mắt giật giật.

Gu thẩm mỹ của nguyên chủ này, thật đúng là không dám khen.

Giữa đủ loại quần áo trong tủ, thứ duy nhất bình thường chính là đồng phục học sinh.

Nhưng chiếc váy đồng phục kia, lại bị nguyên chủ sửa thành vô cùng, vô cùng ngắn.


/1435