Ảnh Hậu Trọng Sinh: Thượng Tướng Đại Nhân, Anh Đừng Trốn

Chương 11: Học bá Tưởng Nhất Bối

/730


Chương 11: Học bá Tưởng Nhất Bối

Hành động của mẹ Tưởng rất nhanh. Bà tìm từng thầy cô giáo dạy tiếng Anh, lịch sử, hóa học, vật lý. Kết quả thi toàn quốc môn địa lý, sinh học hôm sau không tốt vậy thì ra công sức từ những chỗ khác. Kết hợp với điểm số hai lớp thì ít nhiều bà cũng có kế hoạch trong lòng.

Tưởng Nhất Bối không dám lơi lỏng, thật sự rõ ràng làm một học bá. Ngoài ăn uống vệ sinh thì đều là học. Chuyện này còn chưa tính, ngay cả điện thoại cũng giao cho mẹ Tưởng, ra mệnh lệnh chết với mẹ Tưởng là trước khi thi tuyệt đối không được để cô chạm vào điện thoại.

Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại. Học cặn bã biến thành học bá chỉ cần một cuộc yêu đương. Ai bảo yêu sớm không có lợi nào? Nếu kiếp trước cô gặp được Thẩm Duy An sớm chút thì thành tích học tập cũng không đến mức thê thảm như thế.

Ngày nào mẹ Tưởng cũng nấu canh cho con gái, nghĩ hết cách để nấu đồ bổ cho cô ăn.

Bây giờ toàn bộ kinh nghiệm của Tưởng Nhất Bối đều dành cho việc học tập. Ngày nào cô cũng học tới nửa đêm, chuyện đầu tiên khi thức giấc là học thuộc lòng các từ vựng.

Ngữ văn và tiếng Anh của cô không tệ lắm, không cần tốn quá nhiều công sức nhưng khoa học tự nhiên rất tệ.

Mẹ Tưởng thấy con gái vất vả như vậy thì vừa vui mừng vừa đau lòng.

Tưởng Nhất Đình thấy Tưởng Nhất Bối cố gắng như vậy cũng không thoải mái. Ngày nào cô ta cũng học tới nửa đêm. Hai người cùng cố gắng như thế.

Ba Tưởng là vui vẻ nhất. Hai cô con gái đều không chịu thua kém như thế. Nhưng vui vẻ là một chuyện, gặp chuyện thì lại ôm chân phật* thì có bao nhiêu tác dụng. Trẻ con biết vươn lên là được rồi, thi được bao nhiêu điểm trong kỳ thi là do khả nắng. Làm cha mẹ không nên trách cứ con cái.

*Lâm thì bão Phật cước: (bình thường ko lo chuẩn bị, lúc gặp chuyện mới ôm chân Phật): Bình thường thì chẳng thắp hương/ Đến khi cùng đường mới ôm chân Phật

Hơn một tháng sau, kỳ thi trung học kết thúc, còn một tuần nữa sẽ đến kỳ thi chung khảo*.

*Vòng xét tuyển cuối cùng, quyết định việc tuyển chọn trong một cuộc thi tuyển qua nhiều vòng.

Mẹ Tưởng bưng một ly sữa vào phòng con gái. Con gái đang nằm sấp trên bàn học. Chương trình học mỗi ngày của Tưởng Nhất Bối đều được xếp kín, ngay cả chủ nhật cũng không buông tha. Bình thường mẹ Tưởng không tìm được thời gian để tâm sự với con gái.

Bà đặt sữa tươi trên bàn. Tưởng Nhất Bối thấy mình có một ly sữa nóng hổi thì ngẩng đầu lên, thấy mẹ sau lưng.

Cô bưng ly sữa lên, nong nóng như tình yêu ấm áp của mẹ: "Cảm ơn mẹ."

Mẹ Tưởng ngồi trên giường cô. Từ sau khi con gái tỉnh lại bà đã phát hiện ra cô thay đổi, càng hiểu chuyện, càng trưởng thành hơn nhưng chẳng biết tại sao bà lại muốn nhìn thấy dáng vẻ không tim không phổi của con gái trước đây.

"Bối Bối, con nói với mẹ xem bây giờ con nghĩ gì được không?"

Tưởng Nhất Bối đi qua ngồi cạnh mẹ, nắm lấy tay bà. Sao cô không biết dáng vẻ này của mình sẽ dọa mẹ nhưng không còn cách nào. Có rất nhiều thứ cô không thể nói rõ với mẹ nên chỉ có thể thở dài trong lòng.

"Mẹ, con đã trưởng thành. Con biết trước đây con làm mẹ đau lòng cho nên bây giờ con không muốn mẹ lo lắng. Con muốn thi lên trường Trung Học Thực Nghiệm Một chỉ bởi vì đó là trường trung học tốt nhất. Mẹ, muốn làm chuyện gì thì phải làm một cách tốt nhất. Đây là mẹ nói với con."

Dường như mẹ Tưởng thấy được bóng dáng của mình khi còn trẻ trên người con gái. Lúc trẻ bà học múa cũng như thế, mỗi động tác đều phải làm cho tốt nhất. Bây giờ bà nghe thấy con gái nói thế thì không tìm được lý do để phản bác.

Bà quan sát khuôn mặt xinh đẹp của con gái, loáng thoáng có thể thấy phong tình của con gái nhà mình. Cát đá không che phủ được sự duyên dáng của đóa hoa, thời gian không giấu được sự quyến rũ của người con gái. Bối Bối nâng niu trong lòng bàn tay gần mười lăm năm đã trưởng thành thật rồi.

Bà làm mẹ nên vẫn không kiềm được mà nói nhiều một câu: "Bối Bối, nếu con vất vả quá thì ba con quen hiệu trưởng trường thực nghiệm một, chúng ta..."

Tưởng Nhất Bối vội vàng cười hi hi cắt ngang lời bà. Ngay cả chiêu đi cửa sau cũng nghĩ ra được, đây chắc chắn là mẹ cô: "Mẹ, mẹ phải tin con gái mình chứ? Con còn chưa thi đâu mà mẹ đã bắt đầu níu chân sau rồi."

"Vậy mẹ không níu chân sau nữa. Mẹ tin Bối Bối của mẹ. Bối Bối nhà mẹ là giỏi nhất."

"Vâng mẹ. Vậy mẹ về nghỉ ngơi trước đi. Hình như gần đây tâm trạng ba không tốt. Mẹ bớt chút thời gian ở bên ông ấy nhiều hơn đi."

Tưởng Nhất Bối là người từng trải nên đương nhiên biết vì sao tâm trạng ba không tốt...Khụ khụ, bây giờ cô chỉ là người chưa trưởng thành, không biết gì hết.

Mẹ Tưởng thầm hừ lạnh trong lòng. Đáng đời ông. Trước khi Bối Bối thi xong thì ông cứ ngủ phòng sách đi. Bây giờ thấy ông là bụng bà đầy tức giận.

"Bảo bối, con học cho tốt đi, đây là chuyện của ba mẹ. Ba con là ông già bảo thủ, không để ông ấy thấy chút thuốc nhuộm thì ông ấy cũng không biết ai là người quyết định trong cái nhà này."

Tưởng Nhất Bối thầm bổ sung một câu trong lòng là mẹ quyết định, đồng thời mặc niệm cho ba. Người như ba hẳn nên để mẹ tới dọn dẹp.


/730

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status