Ảnh Hậu Trọng Sinh: Thượng Tướng Đại Nhân, Anh Đừng Trốn

Chương 25: Sóng gió nổi lên (2)

/730


Chương 25: Sóng gió nổi lên (2)

Hai người khoác tay nhau đi xuống  thấy dì Tôn vội vàng định đi lên.

Nhìn thấy hai người xuống tầng, tranh thủ thời gian nói: " Bối Bối, vừa rồi tài xế gọi điện thoại tới nói không tới được."

Sau khi nghe xong, Tưởng Nhất Bối nhíu mày hỏi lại: "Vì sao ạ?"

"Tài xế nói cô Nhất Đình gọi điện thoại cho cậu ta, cậu ta nói muốn đi đón cô Nhất Đình trước, sau đó lại thuận tiện tới đón cô Đồng Đồng."

Tưởng Nhất Bối nghe được nguyên nhân, nguyên bản khuôn mặt đang tươi cười  sụp đổ, lạnh lẽo hơn mấy phần: "Tôi tự gọi điện thoại cho cậu ta."

Gọi cho tài xế, giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút cảm tình nào: "Hiện tại lập tức tới nhà tôi, bằng không về sau anh cũng không cần tới nữa."

Sau khi nói xong  cúp điện thoại.

Sắc mặt Tưởng Nhất Bối không tốt lắm, Dương Dĩ Đồng còn là lần đầu tiên thấy cô nổi giận, Tưởng Nhất Bối bình thường nhìn có vẻ nhu nhược, lúc tức giận lại thấy rất có uy nghiêm.

"Anh tôi có việc ở gần đây, để gọi anh ấy tới đón tôi là được rồi."

Hôm nay anh cô vừa vặn cần gặp khách hàng ở gần đây, vừa vặn gọi anh ấy tới đón là được. Tưởng Nhất Bối là bạn thân cô, cô không muốn chỉ bởi vì Tưởng Nhất Đình mà làm hai người không vui vẻ.

Hiện tại Tưởng Nhất Bối cũng không biết người tài xế kia lúc nào mới đến  nói: "Vậy được, tôi đưa cô đi ra ngoài."

Hai người vừa đi cửa vừa nói chuyện, anh trai Dương Dĩ Đồng đã đến. Anh trai Dương Dĩ Đồng đơn giản chào cô vài câu, anh trai Dương Dĩ Đồng không hổ cùng một khuôn đúc ra, tuy nhiên ngũ quan càng thêm thành thục và ổn trọng, còn ngũ quan Dương Dĩ Đồng mềm mại hơn một chút.

Dương Dĩ Đồng vỗ vỗ bờ vai của cô nói: "Tôi đi về trước, nếu như cô muốn dạy dỗ Tưởng Nhất Đình thì đừng tự mình động thủ, cần thiết bảo tôi, phía trên anh đây có người."

Anh trai Dương Dĩ Đồng nhô đầu ra, dáng vẻ ngốc manh nói: "Em gái, em gọi anh làm gì?"

Dương Dĩ Đồng tức giận nói: "Không có chuyện của anh."

Anh trai Dương Dĩ Đồng cũng không tức giận, mỉm cười, tự giác lại chui đầu vào xe.

Tưởng Nhất Bối phát hiện anh trai Dương Dĩ Đồng là một người rất chiều em gái, hai người tương tác lẫn nhau vô cùng ấm áp, khóe miệng không tự giác nhếch lên, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Mở cửa xe giúp Dương Dĩ Đồng: "Được rồi, nhanh lên trở về đi, đừng để anh cô đợi lâu."

Dương Dĩ Đồng ngồi vào trong xe, vẫy vẫy Tưởng Nhất Bối, trước khi đi vẫn không quên dặn một câu: "Nhớ kỹ tôi nói nhé, phía trên anh đây có người."

Tưởng Nhất Bối cảm thấy buồn cười nói: "Biết rồi, phía trên cô có người, buổi tối lúc đi ngủ cẩn thận một chút."

Dương Dĩ Đồng nghe được cô nói như vậy, vẻ mặt kiêu ngạo đóng cửa sổ xe lên.

Tưởng Nhất Bối trở về không bao lâu thì mẹ Tưởng  trở lại. Mẹ Tưởng nhìn phòng khách một vòng, đều không nhìn thấy Tưởng Nhất Bối, hỏi Dì Tôn: " Dì Tôn, Bối Bối ở trên tầng sao?"

Dì Tôn nhìn thấy bà chủ trở về, đi nhanh ra ngoài nói: "Bà chủ về rồi, Bối Bối đang ở trong phòng."

"Tôi đi lên xem Bối Bối một chút."

Dì Tôn đứng trước mặt mẹ Tưởng, bước chân lại không có hề xê dịch, vẻ mặt có chút khó xử, ấp a ấp úng, đang suy nghĩ có nên nói với bà chủ hay không, vạn nhất bị người khác biết, khó tránh khỏi nói bà là một người giúp việc mà đi mách lẻo chuyện chủ nhà.

Mẹ Tưởng nhìn thấy dì Tôn dường như có điều muốn nói  mở miệng: "Dì Tôn, có điều gì thì dì cứ nói, trong nhà này tôi và Bối Bối cũng không xem dì là người ngoài."

Dì Tôn biết bà chủ và Bối Bối đối xử tốt với bà cho nên mới xoắn xuýt muốn nói những lời này hay không, theo đạo đức mà nói thì đây là chuyện của nhà người ta, bà không nên lắm miệng. Nhưng Bối Bối và bà chủ vẫn luôn xem bà là người nhà, làm việc từ trước đến nay đều không hà khắc với bà, mà ba cũng thật tâm xem Tưởng Nhất Bối như con gái của mình.

"Bà chủ, tôi cũng coi Bối Bối như con của mình, không đành lòng con bé bị tủi thân."

Trong khi Tưởng Nhất Bối còn đang xoắn xuýt làm sao để dạy dỗ Tưởng Nhất Đình cùng tài xế, mẹ Tưởng đã ra tay.

Dì Tôn kể lại chuyện tài xế chiều hôm nay cho mẹ Tưởng, điều không nên nói tuyệt không nói nhiều một câu, sự thật là như thế nào  nói như thế đó.

"Bởi vì chuyện tài xế chiều hôm nay mà Bối Bối không vui, chiều cũng không ăn cơm mà lên phòng luôn."

Mẹ Tưởng sờ cằm của mình, trong lòng có dự định, nói với dì Tôn: " Dì Tôn, dì về trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý."

Bà chủ làm việc bà rất yên tâm: "Vậy tôi đi về trước, bàn ăn thì ngày mai tôi tới dọn."

"Dì Tôn, ngày mai dì mua chút đồ ăn Tĩnh Thiên thích ăn, ngày mai ông ấy đi công tác về."

"Được rồi."

Dì Tôn rời đi, mẹ Tưởng cũng không nóng nảy đi lên xem con gái.

 


/730

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status