Ảnh Hậu Trọng Sinh: Thượng Tướng Đại Nhân, Anh Đừng Trốn

Chương 27: Sóng gió nổi lên (4)

/730


Chương 27: Sóng gió nổi lên (4)

Tưởng Nhất Bối còn chưa thực sự vào trong nhà cũng đã cảm giác được không khí bên trong rất thấp.

Ba Tưởng ngồi ở trên ghế sofa, dì Tôn cúi đầu đứng ở một bên, dáng vẻ dường như đã làm sai chuyện gì đó.

Tưởng Nhất Đình ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại di động, còn có một người trẻ tuổi tầm hai mươi tuổi, dáng người rất nhỏ gầy.

Từ khi cô vừa tiến vào, ánh mắt của người đàn ông kia vẫn luôn  dừng lại trên người cô, ánh mắt vô cùng bỉ ổi, muốn nhìn lại không muốn nhìn chính diện mà nhìn lén, còn hàm ẩn một loại ám chỉ nào đó khiến cô nghĩ đến những nhà sản xuất, đạo diễn mập mạp, đầu trọc đời trước.

Sao ba cô lại quen biết loại người này, còn mang về nhà, nếu không phải cố kỵ mặt mũi ba cô thì cô đã lập tức đi đến tát cho gã ta mấy bàn tay.

Sau đó cô chào hỏi ba Tưởng: "Ba, ba có khách sao, vậy con lên phòng trước."

Sau khi nói xong, Tưởng Nhất Bối chuẩn bị đi lên phòng, còn chưa đi tới đầu bậc thang  bị gọi lại: " Bối Bối, mau lại đây ngồi xuống, ba có chuyện muốn hỏi con. "

"Vâng ba." Cô  quay lại nhu thuận ngồi trên ghế sofa.

Xem ra hôm nay không trốn được rồi, nhưng gần đây hình như cô không làm gì đắc tội với Tưởng Nhất Đình. Ba Tưởng lại vừa mới đi công tác về,  cơ hội đắc tội đều không có.

"Bối Bối, con biết người này sao?"

Ba Tưởng chỉ vào người đàn ông kia.

"Con không biết ạ."

Loại đàn ông này nhìn nhiều một chút đều làm bẩn đôi mắt của mình.

Giọng điệu của ba Tưởng nói vẫn bình thường nhưng có vẻ lạnh lẽo hơn so với bình thường rất nhiều.Tưởng Nhất Bối cảm thấy mình lại trúng chiêu rồi, nhưng trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn an phận, không nói nhiều hơn câu nào, cô thật đúng là muốn nhìn xem người đàn ông này muốn làm gì.

"Nếu con không biết thì tại sao phải để giám đốc bộ phận nhân sự sa thải cậu ta, chỉ bởi vì Nhất Đình gọi cậu ta đến đón trước, con không thấy hài lòng  ngáng chân người ta. Tưởng Nhất Bối, từ nhỏ đến lớn ba dạy con như vậy lúc nào lúc nào."

Sau khi Tưởng Nhất Bối nghe xong  cảm thấy buồn cười, đến cậu ta là ai cô cũng không biết thì làm sao có thể ngáng chân người ta. Muốn ngáng chân tối thiểu cũng phải điều tra bối cảnh của họ một chút chứ, ngay cả tên là gì cô còn không biết thì làm sao ngáng chân, đã lớn như vậy rồi mà đến cổng tập đoàn Tưởng thị cô còn chưa từng bước vào, làm sao có thể quen biết giám đốc nhân sự. Ba cô là vương giả trên thương trường, thống trị vận mệnh của người khác quen rồi  nghĩ ai cũng giống như ông ấy sao, từ khi nào ba cô giao phó cho cô quyền lợi lớn như vậy.

"Ba, con không biết ba đang nói gì, con căn bản không quen biết người này, làm sao ngáng chân anh ta được, còn có con cũng không biết giám đốc nhân sự mà ba nói."

Ba Tưởng nhìn con gái của mình, chỉ cảm thấy thất vọng nói: " Bối Bối, làm người quan trọng nhất chính là thành thật, giữ chữ tín. Ba ở thương trường nhiều năm như vậy, có thể có được hôm nay chính là dựa vào danh dự và uy tín."

"Ba, ba đừng nổi giận với Bối Bối, hôm qua đều là bởi vì con, nếu không phải con đau bụng để tiểu Trần đến đón con trước cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Ánh mắt Tưởng Nhất Đình đầy vẻ vô tội, lời nói thì thật dễ nghe, một người chị hiểu chuyện như thế nào, một đứa con gái hiếu thảo ra sao. So sánh ra, cô chính là một người độc ác chuyên ngáng chân người khác, cẩu huyết đến mức đều có thể quay thành một bộ phim, mang tên là em gái độc ác của tôi.

Bên kia ba Tưởng đang vuốt ve mái tóc của Tưởng Nhất Đình, loại hành động này cô không nhớ đã bao lâu rồi ba không làm vậy với cô, trong lòng không thể không chua xót. Một đứa con gái ruột mà địa vị trong nhà lại còn không bằng một đứa con gái nuôi.

"Tiểu Trần, cậu nói xem mọi chuyện là như thế nào?"

Tiểu Trần nhìn thoáng qua ba Tưởng, khúm núm mà nói: "Chiều hôm qua, cô Nhất Đình gọi điện thoại cho tôi nói cơ thể cô không thoải mái, bảo tôi đi đón cô ấy. Sau đó cô Bối Bối bảo dì Tôn gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi đã đồng ý với cô Nhất Đình trước, với lại cô Nhất Đình không thoải mái nên tôi cho rằng cô Bối Bối có thể thông cảm  ."

"Về sau cô Bối Bối tự mình gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói nếu như tôi không lập tức tới nhà họ Tưởng đón cô ấy thì về sau cũng không cần đến nữa. Buổi sáng hôm nay tôi  nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự, vô duyên vô cớ  đuổi việc tôi."

"Chủ tịch, ông nhất định phải làm chủ cho tôi, tôi còn có ba mẹ già, con nhỏ phải nuôi, chỉ dựa vào chút đồng lương này để nuôi sống cả nhà."

Nói xong than thở khóc lóc, nếu không phải anh ta nhằm vào chính mình, Tưởng Nhất Bối đều muốn vỗ tay cho anh ta, lật ngược phải trái còn có thể nói thành như vậy, rõ ràng đã thông đồng tốt với Tưởng Nhất Đình.

Tưởng Nhất Đình hẳn là rất đắc ý sao, khó trách đời trước cô không nhìn thấu Tưởng Nhất Đình, diễn giỏi như vậy nếu như ở thời dân quốc tuyệt đối là đặc vụ giỏi, khó trách vẫn luôn nói cuộc sống như một vở kịch, có một số người khiến cuộc sống của mình trải qua như một bộ phim.

 


/730

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status