Anh Hùng

Chương 21 - Hợp Tác ( Thượng ) . . .

/65


CHƯƠNG 21: HỢP TÁC ( THƯỢNG ) . . .

Harry nhăn mày, đi đến trước cửa sắt màu xám nhẹ nhàng gõ ba cái…..

Một thanh âm trầm thấp từ trong phòng vang lên: “Đã đến giờ cơm trưa rồi sao Senlixi? Đưa vào đi.” Đó là tiếng Đức hàm chứa uy nghiêm quyền lực, may mà mấy ngày nay Harry đi theo dân bản xứ học được vài câu, nghe sơ cũng có thể hiểu đại khái.

“Tôi là Harry Potter, đến bái kiến ngài Grindelwald.” Harry bình tĩnh dùng tiếng Anh nói.

Người trong phòng trầm mặc một lát, thay đổi tiếng Anh, “Mời vào.”

Harry đẩy cửa ra. Phòng không lớn lại mang theo phong cách Gothic tỉ mỉ tuyệt đẹp. Chiếc giường rộng lớn xa hoa bị màn che che khuất đặt ở góc tường, hai cái sô pha hai người ngồi đặt đối diện nhau, ngăn cách bằng một bàn trà bằng gỗ lim, hai cái giá sách thật lớn, bày đủ loại sách mọi kiểu dáng. Ánh mặt trời giờ nọ chiếu vào cửa sổ mang phong cách Gothic, xuyên qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy mặt hồ xinh đẹp. Phía trước cửa sổ có một bàn học thanh lịch tao nhã, trước bàn là một người đàn ông tóc vàng đang ngồi, đưa lưng về phía Harry.

“Nghe danh đã lâu, ngài Grindelwald.” Harry nhướng mày, cảm thấy hoang mang. Cảnh tượng phòng này hoàn toàn khác hẳn lần cậu nhìn từ não của Voldemort, không phải là pháo đài nhà tù âm u nhỏ hẹp à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Người đàn ông tóc vàng xoay người, đứng lên, đó là một người tuấn mỹ như tranh, thoạt nhìn chỉ hơn kém bốn mươi tuổi, nhưng Harry biết người này sống ít nhất cũng hơn một thế kỉ. Bộ dáng của ông và thiếu niên tóc vàng thần thái rực sáng trong trí nhớ của Harry không khác nhau lắm, tuy nhiên lại như đã trải qua nhiều lần tẩy rửa, lắng đọng lại sự thâm thúy nào đó. Đôi mắt xanh lam từng lóe ra tia đắc ý khinh nhờn, giờ đây như phải chịu đựng nhiều thứ lắm, thế nhưng lại chẳng chứa điều gì. Người này trời sinh đã có khí chất lãnh đạo, làm người ta bất giác mà thần phục. Thế nhưng, tựa hồ cuộc sống không ham muốn không tranh giành đã khiến ông thiếu đi vài phần tàn bạo, lại đâm thêm khí chất hờ hửng phóng khoáng. Grindelwald hiện ra trước mặt Harry như vậy, khiến Harry thầm giật mình không nhẹ.

“Harry Potter, Kẻ Được Chọn của thế giới Pháp thuật, kẻ hèn này ngưỡng mộ đã lâu.” Grindelwald thản nhiên nói, “Thế nhưng, ta lại tò mò cậu vào Nurmengard như thế nào hơn?”

Harry thoải mái mà nở nụ cười, gương mặt hoàn toàn không có sự khẩn trương khi đối điện với chúa tể hắc ám đời thứ nhất. “Ngai vàng quốc vương tại lâu đài Neuschwanstein mới rất thú vị.”

Grindelwald đã hiểu ra, cười, “Hóa ra là thế. Rất nhiều năm trước ta đã khắc một pháp trận nhỏ trên đó, không ngờ lại có tác dụng.”

Ông lại chuyển đề tài, “Mặc kệ nói thế nào, chúng ta cũng xem như hữu duyên. Những năm gần đây chưa từng có phù thủy nào phát hiện ra nó. Mời ngồi.”

Ông mời Harry ngồi vào ghế sa lon, búng tay một cái, lập tức hai ly hồng trà nóng ấm cùng hai chén sứ viền vàng xuất hiện trên mặt bàn.

“Làm sao cậu xuyên qua thủ vệ vào đỉnh tháp được?” Grindelwald vừa châm hồng trà, vừa hỏi.

Harry nở nụ cười, lấy áo khoác tàng hình cất trong túi ra.

Grindelwald giật mình.”A, đây là… áo khoác tàng hình của Ignotus Peverell?”

“Gia tộc Potter đời đời kế thừa.” Harry trả lời.

“Đúng vậy đúng vậy, ” Grindelwald nhìn chằm chằm chiếc áo khoác, “‘Hắn’ có nhắc tới với ta. Có thể cho ta mượn xem chứ?”

Harry không hỏi “Hắn” là ai, đưa áo khoác tàng hình qua.

Grindelwald tiếp nhận, không vội xem xét, mà nhướng mày với Harry, “Cậu yên tâm cho ta cầm à?”

Harry không trả lời, bưng đĩa lên, uống một ngụm hồng trà.

Grindelwald không hỏi nữa, bắt đầu nghiên cứu áo khoác tàng hình trong tay.”A, đây là chiếc áo choàng có thể giúp người ta chân chân chính chính, hoàn toàn tàng hình, vĩnh cửu hữu hiệu, liên tục tàng hình, vô luận dùng chú ngữ gì cũng không thể phá giải…” Ông thì thào nói.

“Ngài vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Bảo Bối Tử Thần sao?” Harry nhẹ nhàng mở miệng.

Cánh tay vuốt ve áo khoác tàng hình của Grindelwald khựng lại. Ông ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam trong nháy mắt nhìn Harry không chớp, “Làm sao cậu biết?”

Trong chốc lát, không khí liền đông cứng lại.

Harry mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không coi khí thế của Ma Vương tóc vàng vào đâu, “Tôi nghĩ chuyện này cũng có rất nhiều người biết. Dù sao chuyện cổ về Bảo Bối Tử Thần rất nổi tiếng, ký hiệu kia cũng không ít người gặp qua, nghe nói nó còn là ký hiệu của các môn đồcủa ngài. Huống chi, không lẽ ngài cho rằng tôi chỉ nhìn thấy một ký hiệu coi như thú vị trên tay vịn ngai vàng, liền tiến lên coi chơi à?”

Grindelwald đột nhiên nở nụ cười, không khí cứng ngắc cũng biến mất theo.

“Nói như vậy, Harry · Potter, cậu đặc biệt tới gặp ta sao?”

“Chỉ là có chút tò mò thôi.” Harry nhún nhún vai.

“Đôi khi, lòng hiếu kỳ không cần thiết có thể đem đến họa sát thân.” Grindelwald cười nhưng không cười nói.

Ánh mắt xanh biếc của Harry nhìn thẳng người đối diện, “A, tôi tin tưởng mình còn có chút tác dụng đối với ngài.”

Ma Vương tóc vàng từ chối cho ý kiến, “Tỷ như?”

“Ngài từng nghe qua Voldemort chưa?” Harry không trả lời, ngược lại chuyển sang đề tài này.

“Đương nhiên.”

“Ngài cảm thấy hắn thế nào?”

“Nông cạn, tự ti, bạo ngược. Thiếu hụt tài lãnh đạo.” Grindelwald không chút lưu tình trả lời.

“Chính xác. Mọi người đều xưng ngài và hắn là phù thủy hắc ám nổi tiếng nhất của thế kỷ này, nhưng trong mắt tôi, hắn không bằng một nửa ngài.” Harry chậm rãi mở miệng.

“Nga? Cậu đang nịnh hót ta sao?” Grindelwald thêm hồng trà, tựa hồ cũng không đem lời của Harry để vào lòng, không mặn không nhạt nói.

“Đương nhiên không phải, ít nhất trên phương diện nghiên cứu Pháp thuật, trí tuệ của ngài là không ai sánh bằng. Voldemort năm đó cũng không biết cái gì là Bảo Bối Tử Thần.”

Tay Grindelwald dừng lại một chút, “Rất nhiều người đều không tin, cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Nói như vậy, Harry Potter tin nó sao?”

“Đương nhiên, hơn nữa trong ba bảo bối tôi đã có hai cái.” Harry rút ra dây chuyền trên cổ, “Đá phục sinh.”

Grindelwald không cách nào bình tĩnh được nữa, ánh mắt ông lạnh thấu tận xương, “Đến tột cùng mi là ai?”

Harry cười nói: “Tôi đương nhiên là Harry Potter.”

“Ta chưa từng thấy một thằng nhóc mười một tuổi nào giống mi cả.” Grindelwald lạnh lùng nói.

Harry thu hồi nụ cười, mặt không chút thay đổi, “Năm tôi hai mươi bảy tuổi, đã lợi dụng Bảo Bối Tử Thần cùng Tử Thần làm một số giao dịch, về lúc mình một tuổi.”

Grindelwald giật mình. Ông trầm mặc một hồi lâu, “Vì sao?”

Khóe miệng Harry kéo lên một nụ cười châm chọc, đặt chén trà xuống, đứng thẳng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Grindelwald.

“Ngài phải biết rằng, một trận chiến thành công sẽ là vạn xương phơi đồng…

Vì đánh bại Voldemort, chúng ta hy sinh rất nhiều. Ngài muốn biết có ai trong đó không?”

Grindelwald cảm thấy mình không muốn nghe đáp án kia, ông hắng giọng một cái, “Không… Hay là…”

“Hiệu trưởng tôi kính yêu nhất, Albus · Percival · Wulfric · Brian · Dumbledore chính là một trong số đó.” tiếng nói mát lạnh của thiếu niên đánh gãy lời ông.

Một trận trầm mặc.

“Nga, tôi quên, ngài cũng đã chết, chết dưới lời nguyền chết chóc của Voldemort. Khi còn sống ngài còn vì không muốn Voldemort đào mộ của Giáo sư Dumbledore mà nói dối hắn.” Thiếu niên tiếp tục tàn nhẫn nói tiếp.

“Hắn… Voldemort…” Grindelwald khô khốc nói, “Vì sao muốn…”

“Muốn đào mộ? Đương nhiên là vì muốn có cây đũa phép cơm nguội của Giáo sư, nên biết cây đũa phép kia cùng nhau hạ táng với Giáo sư Dumbledore.” Harry như không phát hiện sự chật vật của Grindelwald, tiếp tục nói.

Grindelwald không nói gì.

Một sự im lặng kéo dài bao trùm.

Grindelwald không ngờ món quà mình tặng lại khiến Albus cả lúc chết cũng không được bình an, sớm biết thế, lúc trước sẽ không tùy tiện cho em vậy đâu.

Ông máy móc uống hồng trà trong ly, hơi nước mờ sương trong ly tỏa ra khến mặt ông trở nên mơ hồ.

Harry thấy thời cơ đã chín muồi, liền châm thêm lửa vào.

“Tôi thật rất bội phục Hiệu trưởng, giáo sư gần như đã dâng hiến cả đời cho sự nghiệp chính nghĩa, thậm chí đặt cả tính mạng mình lên đó, tất cả mọi chuyện đều chỉ vì tiêu diệt Voldemort. Giáo sư, thật sự khiến tôi kính nể.”

Grindelwald nhẹ nhàng thở dài, “Đúng a, Albus luôn thế đó. Vì đại cục, chừa từng lo đến chết sống của bản thân…”

“Ngài còn yêu giáo sư không?” Harry nhỏ giọng nói.

Grindelwald đặt chén trà xuống, đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh nắng nắng ấm áp ngoài cửa, vẻ mặt có chút bi thương, lại mang theo chút lánh đời nào đó.

“Giữa chúng ta, có lẽ đã không thể nói là yêu … Cụ thể là gì, ai cũng không thể nói rõ…”

“Ngài không muốn trở lại bên cạnh giáo sư một lần nữa sao?”

Grindelwald bật cười, nhưng trong mắt lại không mang ý cười, “Cậu cảm thấy chúng tôi còn có thể bên nhau nữa sao? Từ khi ta tới đây, hắn chưa lần nào đến thăm ta! Chưa lần nào!” Nói tới đây, giọng ông có chút biến đổi.

“Đó là vì giáo sư còn chưa hoàn thành sự nghiệp chính nghĩa, Voldemort vẫn còn điên cuồng ngang ngược, thậm chí Giáo sư Dumbledore chưa có ngày nào để làm chính mình.” Harry đứng lên, nhìn Ma Vương tóc vàng đưa lưng về phía cậu, “Có lẽ tư cách và trải nghiệm của tôi còn thấp, nhưng dù sao tôi cũng đã chết một lần, tôi hiểu được, có một số việc, phải chủ động nắm lấy, bằng không, có lẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vì tử thần không biết khi nào sẽ bước đến bên người.

Có một số chuyện tôi không bắt lấy, cho nên những người tôi yêu thương sau trận chiến tranh đều ra đi. Đó chính là nguyên nhân tôi mượn Bảo Bối Tử Thần trở về, tôi muốn thay đổi tất cả. Mà ngài, ngài cùng Giáo sư Dumbledore còn có cơ hội, ít nhất các ngài còn sống. Chỉ cần còn sống, liền có hi vọng, liền có thể sửa lại rất nhiều chuyện.”

Harry đi tới cửa, “Tôi chân thành hy vọng ngài có thể hạnh phúc cùng Giáo sư Dumbledore. Đương nhiên, đó cũng không phải vì ngài, tôi chỉ hy vọng người luôn bảo vệ tôi, mang cho người khác hy vọng kia có ngày đạt được hạnh phúc của chính mình.”

Cậu nhẹ nhàng mà mở cửa, “Ngày mốt tôi lại đến.”

Harry hy vọng Grindelwald có thể suy ngẫm thật kĩ càng trong hai ngày này. Chúa tể hắc ám đời thứ nhất này đã tự giam mình mấy thập niên để chuộc tội. Vậy là đủ rồi.

Day dưa giữa Gellert Grindelwald và Giáo sư Dumbledore đã kéo dài hơn một thế kỷ, cũng nên tới ngày chấm dứt thôi.

– Đăng bởi: admin


/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status