Anh Hùng

Chương 34 - Chương 34

/65


CHƯƠNG 34 BLUDGER

Khi Harry và đám học sinh vây xem hàng chữ trên tường, Filch bị tiếng la của các học sinh hấp dẫn lại, ông dùng bả vai lách qua mọi người. Tiếp theo, khi nhìn thấy Bà Norris, ông nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau vài bước, hoảng sợ lấy tay ôm mặt mình.

“Mèo của ta! Mèo của ta! Bà Norris làm sao vậy” ông thét to, “Ai giết mèo của ta? ! Ai? Ai làm!”

“Filch!”

Dumbledore chạy tới hiện trường, phía sau là rất nhiều các giáo sư khác. Trong nháy mắt, cụ bước qua các học sinh, gỡ Bà Norris từ cán đuốc xuống.

Cái mũi thật dài và cong của cụ Dumbledore gần như đụng vào lớp lông trên người Bà Norris. Cụ xuyên qua cặp kính nửa vầng trăng cẩn thận nhìn nó thật kĩ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đâm đâm chọt chọt con mèo.”Tôi nghĩ chúng ta cần tìm một chỗ nghiên cứu chút.” Cụ rốt cục nói.

Lockhart vội vàng đi tiến tới.

” Văn phòng của tôi cũng gần đây, thưa hiệu trưởng, ngay trên lầu thôi, các vị có thể… “

“Cám ơn anh, Gilderoy.” Dumbledore nói.

Đám người im lặng tách ra hai bên, để bọn họ đi qua. Lockhart hết sức hưng phấn, tỏ vẻ hăng hái và quan trọng, vội vàng đi theo sau Dumbledore Giáo sư McGonagall và Snape cũng đi theo.

Harry nhìn bóng dáng họ rời đi ngừng chân im lặng một lát, cuối cùng tạm biệt Myrtle, xoay người trở về hầm.

Hầm lúc này đương nhiên không có người, Snape bây giờ hẳn còn đang cùng bọn người Dumbledore nghiên cứu Bà Norris bị hóa đá, Harry cầm áo tắm vào phòng tắm.

Nằm vào làn nước ấm trong bồn tắm lớn, Harry thả lỏng tứ chi, ngửa đầu lên trên rìa gạch trán men, tự hỏi những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Đầu tiên, là sự kiện hóa đá kia. Nếu không phải Harry tận mắt chứng kiến nhật kí vốn đã bị Grindelwald tự tay tiêu hủy, cậu thật sự sẽ nghĩ quỹ đạo của lịch sử không thể nghịch chuyển.

Như vậy, nếu không phải quyển nhật kí, vậy là có một Trường Sinh Linh Giá khác đang tác quái.

Chỉ là, mấu chốt ở chỗ, người bị thao túng là ai?

Còn có thể là Ginny không? Không, không phải cô ấy, như vậy, đến tột cùng là ai?

Harry xoa xoa mạch máu đang nhảy lên thình thịch tại huyệt thái dương, chậm rãi thở dài ngao ngán.

Còn có, lời nói của Bà Xám trong buổi tử tiệc kia. Cái ma văn kia… chú ngữ Tom · Riddle từng hỏi qua…

Harry dự cảm năm nay sẽ có rất nhiều chuyện cậu phải làm vội.

Tắm rửa xong Snape còn chưa trở về. Mắt thấy đã đến mười giờ, Harry thay áo sơ mi rộng rãi, quần dài vàng nhạt bằng vải bông, đi đến trước bàn làm việc chuyên dụng của Giáo sư. Harry kéo một cái ghế khác bên bàn rồi ngồi xuống, lục lội mấy đống giấy trên bàn, rút ra bài tập Độc Dược năm nhất bắt đầu phê sửa.

Harry vừa lau mái tóc còn ướt, vừa cẩn thận phê đọc rồi đặt bút viết xuống bài tập. Mái tóc ngoan ngoãn ngày nào đã dài tới tận cổ, Harry thầm nghĩ có cần dùng bùa cắt làm tóc ngắn một chút hay không, ít nhất thoạt nhìn gọn gàng hơn.

Không có cách nào, giới Pháp thuật có vẻ như có rất ít cửa hiệu cắt tóc, các phù thủy dường như cũng không quan tâm chuyện này, mà cứ để mặc cho tóc dài ra. Ví dụ như Giáo sư Dumbledore đầu tóc dài trắng xóa, bộ râu rậm rạp quấn bện của Hagrid, còn có cha của Draco, Lucius · Malfoy với mái tóc dài bạch kim xinh đẹp. Về các phù thủy khác thì càng đơn giản, để tóc dài, ghim lên hoặc tết thành búi. Nếu muốn để ngắn, đều chọn bùa cắt để giải quyết. Ở điểm này, các phù thủy thật quá lạc hậu so với Muggle .

Có lẽ cậu cần thỉnh giáo Draco một chút, nhưng nghĩ đến cái đầu bóng loang loáng trơn tru của Draco, Harry đột nhiên run rẩy, vứt bỏ suy nghĩ này qua bên. Như vậy Giáo sư Snape là một lựa chọn không tồi, kiểu tóc rèm cửa của thầy cũng được cắt rất gọn a… Harry trong lòng không phúc hậu nở nụ cười.

Ai, cậu có lẽ phải nhẫn nại một chút, tới lễ Giáng Sinh khi về nhà lại đi giới Muggle cắt tóc, chỉ mong đến lúc đó … cửa hiệu cắt tóc không nghỉ lễ a.

Khi Harry bắt đầu phê sửa bài tập năm hai, Snape rốt cục trở lại.

“Giáo sư, ” Harry đứng lên chào hỏi, “Con tự tiện chủ trương, giúp thầy bắt đầu phê sửa bài tập trước.”

Snape không có ý kiến phản đối gì, gật gật đầu, đi đến vị trí của mình, một bên cầm lấy sấp bài tập khác, một bên hung tợn nói: “Lockhart tên ngu ngốc đó!”

Harry nghi hoặc hỏi: “Ổng lại làm gì để thầy tức giận vậy?”

Snape trào phúng nói: “Chúng ta không thể không chịu đựng cái tên ngu ngốc thao thao bất tuyệt trước mặt chúng ta, hắn trình bày không dưới hai mươi quan điểm về con mèo kia.”

“Như vậy, con mèo đã chết rồi sao?” Harry lập tức hỏi.

“Không có, Dumbledore nói là hóa đá, cần ma dược từ nhân sâm trưởng thành mới có thể giải quyết.” Snape giải thích.

Harry âm thầm thở phào một hơi, xem ra điểm này không có thay đổi.

“Nhưng mà, tên Lockhart kia kiên trì hy vọng để hắn chế tạo ma dược, hiển nhiên hắn còn chưa tiếp thụ lời giáo huấn lần trước.” Giáo sư Độc Dược tỏ vẻ thực phẫn nộ.

Nhớ tới bộ dáng lần trước Gilderoy  Lockhart bị thuốc ngứa cực mạnh tra tấn đến mặt mày xanh lè, tâm tình Harry liền sung sướng lên.”Như vậy, sao thầy không để ổng nếm thử một chút giáo huấn sâu sắc nữa?” cậu vui sướng khi người gặp họa đưa ra đề nghị.

“Không được, ” Độc Dược Giáo sư tiếc nuối nói, “Lần trước Poppy nói cho ta biết, bà ta không muốn vì nguyên nhân nào đó mà gặp lại Lockhart trong bệnh xá, bởi vì như thế tạo phiền phức rất lớn đến công việc của bà.”

Lockhart ở mọi lĩnh vực đều khoa tay múa chân với người khác, lại biểu hiện bộ dáng bác học đa tài quả thật dễ khiến những người chuyên nghiệp bất mãn, Harry trong lòng thực đồng ý.

“Trò đêm nay đi đâu? Trong đại sảnh không nhìn thấy trò.” Snape đột nhiên hỏi, đôi mắt màu đen nhìn chăm chăm vào Harry.

Harry nhún nhún vai, “Con đáp ứng yêu cầu của con ma khóc nhè Myrtle tham gia tiệc tử nhật của con ma Nick Gryffindor, cũng khá kích thích đấy.”

Nhìn biểu tình nghĩ lại mà kinh của thằng nhỏ, Snape thừa nhận gật đầu một cái, dặn dò: “Gần đây trò đừng thường xuyên đi ra ngoài lung tung đấy, trường học bắt đầu không yên ổn rồi.”

Harry cười yếu ớt gật đầu, “Con hiểu rồi ạ.” Hiểu là một chuyện, về phần có chấp hành hay không cũng không nhất định a.

“Như vậy, trò về ngủ đi, bài tập ta phê.”

“Ngủ ngon, Giáo sư.”

“…” Snape phất phất tay, không nói gì.

Suốt mấy ngày sau, cả trường không bàn tán điều gì khác ngoài vụ Bà Noris bị ếm bùa. Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ mà Bà Noris bị tấn công, như thể thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại. Harry đã nhìn thấy thầy ra sức cạo bỏ thông điệp trên tường bằng cái Nùi giẻ Pháp thuật chùi mọi thứ của bà Skower, nhưng vẫn không đạt được chút xíu hiệu quả nào. Những hàng chữ cứ nhá sáng rực rỡ trên bức tường đá. Khi nào không bận canh gác hiện trường vụ án Bà Noris,  Filch lại đi rảo khắp các hành lang, láo liên đôi mắt đỏ ngầu, trăm phương ngàn kế tìm cớ cấm túc bọn họ, có khi chỉ vì những lý do như “thở to” và “hí hửng ra mặt”.

Tháng mười một năm nay, Anh quốc rét lạnh đến lạ thường.

Sân thể dục đã tràn ngập hơi lạnh, hơn nữa có ít nhất một trăm Giám ngục Azkaban trông coi, rất ít các học sinh dám lên sân thể dục chơi đùa nữa.

Nhưng mọi chuyện luôn có trường hợp ngoại lệ. Đối với các phù thủy mà nói, Quidditch chính là thứ làm bọn họ điên cuồng ——các phù thủy nhỏ à, cũng thế thôi.

Cho nên, dù bầu trời kéo mây đen u ám như sắp đổ mưa, các học sinh vẫn mặc áo choàng thật dày vào, đi lên khán đài quan sát trận Quidditch Cúp Nhà.

Bởi vì đáp ứng Draco phải tới xem trận đấu đầu tiên của cậu bé, Harry hiếm thấy đến xem Quidditch một lần.

Đời này, Harry đã ít đến khán đài để xem đấu, thời gian của cậu đều xài hết trong những cuộc nghiên cứu không dứt, có đôi khi ngẫm lại, Harry cũng cảm thấy không thể tin nổi. Rõ ràng lúc trước thích Quidditch đến vậy, mà bây giờ, cả xem một trận bóng cậu cũng phải hao hết tâm tư mới có thể sắp xếp thời gian đi. Cho nên, khi Harry ngồi xuống khán đài náo nhiệt, ngửa đầu nhìn các thành viên đội bóng bay trên bầu trời luôn vì mấy quả bóng tốt mà phát ra tiếng hoan hô, cậu cảm thấy cảm giác này đã xa lạ đến mức không còn nhớ nữa.

Bầu trời xám xịt đổ xuống cơn mưa lạnh giá, sau khi Harry làm một cái bùa không thấm nước cho mình, híp mắt tìm kiếm bóng dáng Draco.

Trong màn mưa mông lung, bóng hình mùa bạch kim kia vẫn vô cùng chói mắt, Harry phát hiện cậu và một vị Tầm thủ Gryffindor không ngừng tăng tốc vọt về phía trước, chẳng lẽ ——

Quả nhiên, Golden Snitch đang nghịch ngợm bay nhảy trước mặt bọn họ .

Harry không khỏi lộ ra nụ cười, xem ra thời tiết làm cho người ta khó chịu này rốt cục có thể ngừng tra tấn bọn họ rồi.

Đột nhiên, khóe miệng tươi cười của Harry cứng lại .

Một trái Bludger màu đen nặng nề đột nhiên vọt tới khán đài, thẳng tắp bay về phía Harry. Người xem trên khán đài phát ra tiếng thét chói tai.

Harry nhanh chóng rút đũa phép ra, chỉ hướng Bludger đang lao tới trước mặt, “Lực tẫn lơi lỏng!”

Bludger ngừng lại một chút, lại vọt tiếp vào Harry, Harry lập tức ném bùa chướng ngại qua, nhanh chóng chạy xuống khán đài, để tránh làm bị thương các học sinh gần cậu. Cậu vừa chạy như điên, vừa ném một thần chú chướng ngại về phía sau.

Bludger mỗi lần bị cách trở một chút, nhưng lập tức lại khôi phục xông về phía Harry.

Dobby, tôi rất cám ơn cậu đấy! Harry thầm oán giận, sau đó chạy về phía sân bóng trống trải, cầu thủ trên bầu trời đã rối loạn tay chân, chỉ có thể đứng tại vị trí của mình.

“Diffindo!” Harry hét lớn, sau đó nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất

Bludger phía sau rách toét, nổ thành mấy mảnh màu đen bay khắp bốn phía bầu trời.

Người xem trên khán đài lại phát ra tiếng kinh hô, lúc này đôi thành vui mừng cảm thán.

Harry chậm rãi đứng lên từ mặt đất, lau mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Draco bắt được Snitch, khán giả bắt đầu vỗ tay hoan hô.

Harry chạy chậm một mạch, chạy về phía chỗ vắng vẻ bên Rừng Cấm.

“Dobby!” cậu hướng chỗ không người kêu lên.

Sau đó, qua vài giây, vang lên một tiếng “Bùm”, một con gia tinh thấp bé xuất hiện cách Harry ba bước.

“Harry · Potter…” Gia tinh thì thào nói.

“Dobby, chuyện vừa rồi là cậu làm đúng không?” Harry cố gắng giữ giọng bình thản dịu dàng nói.

Dobby mở to hai mắt, ánh mắt lóe lên vài cái, cuối cùng chịu thua dưới cái nhìn chăm chú bình tĩnh của Harry, “Vâng…” Nó nhỏ giọng nói, rũ đầu xuống.

“Vì sao hả?” Harry chậm rãi hỏi.

Dobby nhanh chóng ngẩng đầu, kích động nói: “Harry · Potter, Hogwarts không hề an toàn, cậu không thể ở lại đây, mau mau rời đi đi! Nếu ở lại nữa…” Nó đột nhiên dừng lại, giống như có người đang bóp lấy cổ.

Harry khẽ rung động, “Chủ nhân cậu cấm cậu nói chuyện này sao?”

Dobby không thể nói chuyện, hai mắt thật to lóe sáng.

“Như vậy, trường học không an toàn là do chủ nhân cậu làm sao?”

Dobby lắc lắc đầu, nói chuyện , “Không phải chủ nhân Dobby, là một vị phu nhân, nhưng Dobby bị cấm nói tên của bà.”

Harry hiểu . “Là Bellatrix Lestrange phải không? ả đã tới chỗ chủ nhân cậu.”

Dobby chớp chớp mắt.

“Chủ nhân cấm cậu nói Bellatrix đi đến chỗ ông ta sao?”

Dobby vẫn không nói gì.

“Chuyện khi nào?”

“Hôm trước…” tiếng Dobby lanh lảnh vang lên.

“Cậu có biết bọn họ nói gì không?” Harry hỏi.

“Không biết, cửa bị khóa, Dobby không nghe được. Nhưng cuối cùng vị phu nhân kia nổi giận đùng đùng rời khỏi…” Dobby run run một chút, “Harry Potter, Dobby van cậu, rời khỏi Hogwarts đi!”

Harry kiên quyết lắc lắc đầu, “Thực xin lỗi, Dobby, tôi không thể. Nếu ả tới giết tôi, tôi sẽ ở chỗ này chờ ả.” Cậu vỗ vỗ đầu Dobby, “Trở về đi, Dobby, tôi sẽ không dễ dàng bị người đàn bà kia giết chết như vậy.”

………

Lúc Harry trở lại hầm, Giáo sư đang ngồi trên ghế sa lon uống một ly cà phê Vodka. Ngón tay thon dài bưng đáy ly, để lộ ra một loại phong tình không thể nói rõ. Nhìn tốt thật, Harry chỉ có thể nói như vậy.

“Vừa rồi trò đi đâu?” Giáo sư Độc Dược nhìn thấy Harry vào cửa liền hỏi.

Harry dừng lại một chút, “Đi phòng bếp ăn chút gì đó.” Cậu nhẹ giọng nói. Nếu có thể, thật sự cậu không muốn nói dối thầy.

Snape nhíu mày, không vạch trần lời nói dối vụng về của Harry.

“Hôm nay chuyện trái Bludger kia là sao?”

Harry nhún vai, “Con cũng không rõ lắm, chắc là số con nó xui thế đó.” Cậu thản nhiên tự giễu.

Snape buông cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Harry, ánh mắt màu đen thâm trầm đến mức làm người ta sa vào trong đó.

“Trò…” Hắn trầm thấp mở miệng, tiếng nói thuần hậu như âm sắc đàn vi-ô-lông-xen, lời nói thốt ra trong nháy mắt lại làm máu Harry đông lại, “Có phải có chuyện gì lén gạt ta không?”



“Em lén anh ra ngoài làm bậy gì đúng không, vợ hư” => Lời giáo sư  sau khi bay qua lỗ tai của Tiểu-Vân, người đang trong thời kì thèm khát gian tình  =)))) Đăng bởi: admin


/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status