Anh Rể , Đừng Như Thế

Chương 4: Trộm hương trộm ngọc

/110


Chương 4: Trộm hương trộm ngọc

 

Tần Dữ Ninh lắc đầu: “Sao có thể vậy được? Có em nói chuyện với anh, anh vui vẻ còn không kịp đây!”

Trước khi nhìn thấy cô em vợ đúng là anh thấy phiền thật, nhưng sau khi nhìn thấy thì...

Tần Dữ Ninh cong môi cười.

Cơm nước xong đã không còn sớm nữa, Tống Hàm vội vàng đi tắm. Khi ra khỏi phòng tắm, trong phòng khách tối om, anh rể đang ngồi trên sofa xem phim.

Tống Hàm đi qua: “Anh rể, anh đang xem gì vậy?”

Tần Dữ Ninh đã sớm nghe được tiếng bước chân của cô gái. Cô gái mặc váy ngủ mỏng manh đi tới, trên người còn mang theo mùi sữa tắm thơm ngát, câu tới cả người anh ngứa ngáy khó chịu: “Một bộ điện ảnh cũ, Hàm Hàm có muốn xem chung không?”

“Có chứ!”

Tống Hàm vội chạy tới phòng bếp cắt một mâm trái cây, sau đó bể tới ngồi xuống bên cạnh Tần Dữ Ninh.

Cô gái để chân trần ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm mâm trái cây ăn hăng say ngon lành. Ăn được một hồi dường như lúc này cô mới nhớ tới việc chia sẻ với Tần Dữ Ninh: “Anh rể, muốn ăn không?”

Tần Dữ Ninh nhìn cô, cũng không nói chuyện mà thuận theo tay cô cắn lấy miếng thơm kia.

Đáy lòng Tống Hàm trào dâng cảm xúc khác thường, mặt bắt đầu nóng lên. Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy mình quá kỳ quái, không phải chỉ là đút anh rể ăn trái cây thôi ư, cũng không có gì to tát!

Cô thở nhẹ một hơi, sau đó tiếp tục xem phim.

Đây là một bộ phim kinh dị, đang xem đột nhiên có hình ảnh kinh dị khủng bố xuất hiện, khiến Tống Hàm sợ tới mức ôm chầm lấy cánh tay Tần Dữ Ninh.

Tần Dữ Ninh cũng thuận thế mà ôm người vào ngực, an ủi: “Sợ thì vùi đầu vào bài vai anh rể đi, đừng xem nữa.

“Ùm um...”

Tống Hàm nhát gan nhưng cũng rất tò mò, muốn xem cốt truyện kế tiếp, bèn chủ động nhích lại gần Tần Dữ Ninh, dựa người vào thân thể cao lớn cường tráng của anh rể tìm kiếm cảm giác an toàn.

Thân thể thiếu nữ dựa sát lại gần, cặp vú vừa lớn vừa cao ngất cọ cọ lên người anh, khiến hạ thân Tần Dữ Ninh cương cứng thành một cái lều lớn, thân thể cũng nóng lên.

May mà trong phòng tối tăm, cô em vợ lại ngốc nghếch nên không hề hay biết.

Tống Hàm đang xem điện ảnh, mà Tần Dữ Ninh thì đang rũ mi nhìn cô.

Từ góc độ của anh vừa lúc có thể xuyên qua cổ áo rộng mở của cô gái, nhìn thấy nhũ thịt trắng nõn. Đôi khi, vì Tống Hàm có động tác, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy hai đầu vú phấn nộn.

Cặp vú cô vừa trắng vừa tròn, Tần Dữ Ninh đoán chừng một bàn tay anh không thể nắm hết được.

Xem phim xong, cô em vợ đã ngoan ngoãn gục đầu trong ngực anh, mệt mỏi rã rời.

Để có thể ôm mỹ nhân trong ngực, Tần Dữ Ninh đã phải nhẫn nhịn thật lâu, nào nỡ thả cho cô đi ngủ. Thế là anh lại tìm một bộ phim văn nghệ nhàm chán tiếp tục xem.

Quả nhiên, không bao lâu, người trong ngực đã không nhịn được cơn buồn ngủ, đôi mắt khép lại.

“Hàm Hàm?”

Tần Dữ Ninh tắt tiếng, bàn tay không thành thật vòng qua thân thể Tống Hàm, dừng lại trước cặp vú no đủ của cô: “Hàm Hàm?”


/110