Anh Rể , Đừng Như Thế

Chương 7: Đè cô em vợ thao hết lần này tới lần khác (H)

/110


Chương 7: Đè cô em vợ thao hết lần này tới lần khác (H)

 

“Tao bức của Hàm Hàm thật giỏi, mút anh rể thật thoải mái, lần sau anh rể nhất định sẽ thao lỏng tiểu huyệt của em..."

Tần Dữ Ninh sảng tới lắc eo, đưa đẩy côn thịt trong tiểu bức. Cô em vợ vốn đã nhiều nước, anh rút nửa quy đầu ra rồi lại cắm vào trong, sau khi ra vào vài lần anh đã có thể cắm tới nơi càng sâu hơn, nhưng nếu muốn tiến về phía trước thêm chút nữa lại không được, phía trước loáng thoáng chọc tới một tầng vách ngăn.

Chỉ có thể thao tới đây, nếu không sẽ đánh thức em vợ.

Trên sofa trong phòng khách tăm tối, thiếu nữ nằm yên trên sofa, hoàn toàn không hay biết gì, mái tóc dài buông xõa lắc lư theo nhịp dâm lộng của người đàn ông. Chiếc váy ngủ màu trắng của cô bị đẩy lên tới xương quai xanh, hai vú bự lắc lư lên xuống, gót chân nhỏ treo trên vai người đàn ông, nơi bí ẩn giữa hai chân bị một cây côn thịt dữ tợn thô dài cắm vào.

Đại côn thịt màu đỏ tím ra ra vào vào, thao tới tiểu bức phát ra tiếng ồm ọp òm ọp. Huyệt khẩu và âm đế mẫn cảm của cô gái bị thân côn thịt nóng bỏng nghiền ép, cho dù đang ngủ say cô gái vẫn bị thao tới cả người ửng hồng, ướt nóng, miệng rên rỉ ê a...

“Bị đại côn thịt của anh rể thao sáng tới điên rồi chứ gì?”

Tần Dữ Ninh hích hích eo, côn thịt thô dài bị dâm dịch của cô gái xối ướt bóng lưỡng. Anh cúi đầu ngậm lấy đầu vú xinh đẹp của Tống Hàm, ngón trỏ đặt lên gương mặt tràn ngập xuân tình của Tống Hàm, quát: “Sớm muộn gì cũng thao em tới mức khiến em phải dẩu mông cầu anh rể thao lộng!”

“A... Um a...”

Trên trán Tống Hàm túa đầy mồ hôi mịn, vách thịt tiểu bức run rẩy, khoái cảm tê dại tràn ngập khắp người cô. Cô không ngăn nổi tiếng rên rỉ, hai tay lắc lư bắt lấy cánh tay Tần Dĩ Ninh, chân nhỏ chảy xuống khỏi bả vai người đàn ông, âm đạo co thắt trào ra lượng lớn mật thủy, tới lên quy đầu đang đâm thọc lung tung của người đàn ông.

“Hít... a... Hàm Hàm, anh rể sắp bị em kẹp bắn...”

Tần Dữ Ninh ôm lấy đùi cô gái nhanh chóng cắm vào mấy chục cái, sau đó gầm nhẹ một tiếng, tinh quan buông lỏng, tất cả tinh dịch đều bắn lên tiểu bức em vợ.

Phóng thích xong, Tần Dữ Ninh còn chưa nguôi dục vọng nhưng vẫn phải tiếc nuối rút côn thịt ra.

Huyệt khẩu vốn khép chặt của Tống Hàm bị anh thao ra một cái lỗ nhỏ, tinh dịch màu trắng đục chậm rãi chảy ra khỏi huyệt khẩu, hỗn hợp với dâm dịch chảy ra do tao huyết động tình, thoạt nhìn dâm đãng cực kỳ.

Tần Dữ Ninh không nhịn được mà lại cắm côn thịt trở về, chậm rì rì nắm lấy tay cô em vợ, thịt dán thịt một hồi rồi lại cúi người xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô gái.

Miệng cô em vợ rất ngọt, cái lưỡi to của anh thăm dò vào, quấn lấy lưỡi cô gái không bỏ. Anh vốn chỉ vì không nhịn được nên muốn cắm lại vào nộn bức cô em vợ, kết quả mới cắm vài cái tính dục lại trào dâng, chỉ có thể đè lên người cô gái thao thêm lần nữa.

Trong phòng khách, thân thể non mềm của cô gái bị người đàn ông đè chặt, tùy ý gian dâm làm loạn. Hai thân thể

mập mờ ra vào không ngừng, cả phòng khách ngập tràn hơi thở dâm mĩ, sofa cũng không chịu nổi mà phát ra tiếng kẽo kẹt.

Một lúc lâu sau, tiếng ồm ọp do thân thể ma sát với chất lỏng tạo thành mới biến mất.


/110