Ánh Sáng Tình Yêu

Chương 5

/11


Nó hậm hực:

– Nè, tao nói cho mày biết! Tao không đánh mày không phải vì tao sợ mày đâu.

Thùy Linh đứng kế bên Diệp Trúc, trề môi dài thượt:

– Xời ! Còn bày đặt lối nữa chứ!

Nó thản nhiên:

– Ừ, vậy đó. Dù sao làm con trai cũng phải rộng lượng bỏ qua cho đám con gái tầm thường chứ!

Mấy thằng bạn nó nãy giờ chứng kiến, lúc này mới cười rộ lên:

– Mày xứng đáng là bạn của tụi tao lắm Nguyên à. Còn vụ phá nhà người tá mày tính sao?

Nguyên cũng cười mũi, nheo mắt giễu cợt:

– Nè con nhóc, nhà mày ở đâu? Tao đã phá như thế nào mày cứ chỉ cho tao xem. Tao sẽ xây lại nhà mới cho mày. Hì hì!

Buổi chiều hôm đó, Diệp Trúc tan học mang về nhà một bộ mặt ủ ê làm ba mẹ phải chú ý.

Nhất là anh Điền, cha của cô bé là lo nhiều hơn cả. Bởi anh biết cô con gái mình vốn “siêu quậy” từ hồi mới vô mẫu giáo!

– Có chuyện gì mà mặt con khó coi vậy Diệp Trúc?

Diệp Trúc vuốt mặt phồng má :

– Nếu vậy thì ba đừng có nhìn con!

Chị Hương mềm mỏng hơn:

– Ở trường nếu có xảy ra chuyện rắc rối gì thì con hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết cho.

Diệp Trúc tặc lưỡi:

– Mẹ đừng dõng dạc như vậy! ví dụ bài vở thầy cô cho đề khó quá, mẹ bảo mẹ giải quyết cho con thế nào đây?

– . ....!?

Diệp Trúc đi lên phòng và chạm mặt em gái của mình ngay trên đầu cầu thang.

– Chị Hai! - Chi Mai rụt rè - có đứa nào ức hiếp chị phải không?

Diệp Trúc lắc đầu, vuốt tóc em gái:

– Đứa nào mà dám ức hiếp chị chứ?

– Sao em thấy chị buồn buồn? - Chi Mai thắc mắc.

– Nhỏ này bày đặt học tánh tò mò thắc mắc từ bao giờ vậy? Lo học hành cho tốt đi!

Diệp Trúc vào phòng nằm vật xuống giường. Cô bé ấm ức lắm. Cô vắt óc tìm cách phục thù. Lúc chiều cô bé đã muốn tán bốp vào mặt cái thằng tên Nguyên đó nhưng lại không đủ can đảm. Nó là con trai lại cao to hơn cô. nếu như nó độp lại chắc ...!?

A, hay là. ....!

Diệp Trúc bật dậy chạy bay xuống nhà.

Chị Hương đang dọn cơm, thấy con gái có vẻ gấp gáp thì gọi giật:

– Diệp Trúc! Chuẩn bị ăn cơm rồi mà con đi đâu vậy? thiệt tình nãy giờ chưa chịu thay quần áo nữa hả?

Diệp Trúc đã ra tới hành lang. Vừa dắt xe đá chân chống lên cô bé vừa đáp vọng vào nhà:

– Con có chuyện gấp phải đi ngay mẹ à. Ở nhà mọi người cứ ăn trước, đừng chờ con!

Anh Điền từ trên lầu chạy xuống hỏi vợ:

– Ủa, Diệp Trúc còn đi đâu vậy em?

Chị Hương nhún vai:

– Em không biết. Hôm nay con bé kỳ kỳ làm sao ấy? Chắc em phải hỏi thêm nó một lần nữa mới được. Anh thấy sao?

– Ừ, con gái ngày một lớn rồi, em nên chú ý đến nó nhiều một chút.

Chi Mai lững thững vào phòng ăn.

– Mẹ ơi! Ăn cơm được chưa? Con đói quá rồi nè.

Chị Hương liếc nhìn chồng rồi quyết định:

– Bây giờ chúng ta sẽ ăn trước. Chị Hai con khi nào về thì ăn sau.

Chuông điện thoại reo. Anh Điền nhấc máy:

– Alô! ....a, chào chị ! Dạ ...., chúng tôi vẫn khỏe! Anh chị cũng vậy chứ?

Chị Hương nhướng mày:

– Ai vậy anh?

Anh Điền ra hiệu rồi nói vào ống nghe:

– Làm gì có chuyện đó. Tụi tôi vẫn nhắc đến anh chị thường xuyên đấy chứ.

Sở dĩ không liên lạc vì dạo này công việc lu bu quá ! À, chị nói chuyện với nhà tui nhé dạ, tôi chưa nói đâu.

Anh Điền trao ống nghe cho vợ. Chị khẽ lườm anh. Bày đặt úp úp mở mở không chịu nói điện của ai!?

Bé Chi Mai ngồi ở chỗ của mình, nhìn cha mẹ bằng ánh mắt cố gắng kiên nhẫn. Anh Điền ngồi xuống nhẹ nhàng bảo nó:

– Con đói bụng thì cứ ăn đi.

– Nhưng mẹ ....

– Không sao. Mẹ nghe điện thoại xong sẽ ăn. Vài phút thôi mà. Nè, ba cho con miếng thịt gà.

Dạ ....

Ít phút sau cuộc điện thoại kết thúc.

Anh Điền mỉm cười:

– Chị Vạn Đại nói gì mà em có vẻ vui dữ vậy?

Chị Hương kéo ghế:

– Anh đoán xem. Em không ngờ anh chị Vạn Đại vẫn còn nhớ lời hứa hẹn của hai gia đình tư mấy năm trước. Chị ấy nói muốn tới nhà mình dùng cơm vào vài ngày tới. Anh thấy thế nào?

Anh Điền gật đầu:

– Được quá đi chứ! Có lẽ anh chị Vạn Đại thật sự muốn kết thông gia với nhà ta và đang có ý để hai đứa thân mật nhau hơn đây mà.

Chị Hương hoan hỉ:

– Thời buổi này tụi nhỏ cứ thích làm theo ý của chúng. Thật là hiếm những cuộc hôn nhân được cha mẹ hai bên chọn lựa. Anh chị Vạn Đại giàu có hơn nhà mình nhiều mà vẫn giữ ý kết thân với mình thì thật là quí hóa, phải không anh?

Chi Mai nhìn mẹ, rụt rè:

– Mẹ ....tính gả chồng cho chị Hai con ạ?

Anh Điền cười:

– Đúng hơn là ba mẹ chỉ bàn vậy thôi con à. Chuyện còn xa vời lắm. Chị Hai con mới học lớp chín thì chồng con cái gì?

Chi Mai nghiêng nghiêng đầu:

– Con tưởng bây giờ không còn kiểu đám cưới bắt đầu bằng sự đính ước như vậy nữa chứ!

Anh Điền, chị Hương nhìn nhau mỉm cười. Ừ, đã cuối thế kỷ hai mươi rồi mà con nói chuyện đính ước, giữa hai gia đình thì cũng hơi buồn cười thật.

Nhưng dẫu sao đó vẫn là điều tốt đẹp. Anh chị Vạn Đại chỉ có một đứa con trai.

Chị Hương thầm mong sao hai đứa trẻ sẽ vui vẻ đồng ý nhau. Như vậy sau này con gái chị sẽ hạnh phúc nhất đời!

Trong lúc ba mẹ đang vui cười và vẽ trong đầu những viễn cảnh tương lai tốt đẹp thì Diệp Trúc có mặt trong các shop bán đồ dùng thể thao. Cô bé vừa ghi danh vào một lớp võ thuật và theo yêu cầu của lớp, cô bé đang tìm mua một bộ đồ võ phục.

Diệp Trúc đã suy nghĩ và quyết tâm học võ - đây sẽ là cách tốt nhất để cô trả thù tên tiểu yêu. Cầm bộ võ phục trắng tinh trên tay, Diệp Trúc hình dung cảnh cô đến từ phía sau lưng hắn . Bất thần tung cú đấm vào mặt hắn, máu mũi hắn tuôn dòng, hắn xiểng niểng muốn té thì bị cô bồi tiếp bằng hai cú đá song phi ngoạn mục ...

Cứ nghĩ đến cảnh hắn ngã quỵ dưới tay mình mà Diệp Trúc thích thú vô cùng!

/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status