Anh Sẽ Là Chìa Khoá Mở Cửa Trái Tim Em Nhé!

Chương 11: Sự thật

/15


_ Cái gì , con không nhận ra mẹ ư , mẹ là mẹ của con đây ? - Mama nó nói

_ Nếu bà là mẹ tôi vậy chị này là ai ? - nó lấy tay chỉ vào Jenny

_ Đây là chị con , Thảo Vy . Còn tên con là Thảo Nhi

- Vậy mấy người này là ai ? - nó chỉ vào Snow , Shelly , Hắn , Ron và Jun

_ Là bạn của em đó , để chị chỉ cho , Đây là bla..bla..bla...- Cô chỉ từng người một và nói về họ

- Ron kiu bác sĩ qua đây dùm vk đi .

_ Được

Nói rồi anh 3 chân 4 cẵng đi kiếm ông bác sĩ , mời được ông bác sĩ qua khám cho nó rồi ổng phán

_ Cô ấy bị tác dụng phụ của thuốc gây mê . Làm ảnh hưởng tới não bộ  tích tụ máu bầm , mất đi một phần kí ức . Triệu chứng này gọi mất trí nhớ tạm thời . Đợi máu bầm tan là sẽ nhớ lại . Hãy nhắc vể những kĩ niệm cho cô ấy từ từ hồi phục nhưng đặc biệt phải tránh kí ức đau buồn, vì nó không những không tan mà còn tụ lại đấy

_ Vâng cảm ơn

 Ông bác sĩ bước ra ngoài để lại căn  phòng u ám , sầu não và những giọt nước mắt như tràn li . Jenny đứng dậy kéo tay hắn ra ngoài hành lang nói chuyện

_ Có chuyện gì vậy chị ?

_ Chị muốn nói chuyện này đã lâu lắm rồi nhưng chưa tới lúc, giờ đã tới lúc nói ra rồi

_ Dạ chị cứ nói đi

_Em có nhớ Tiểu Mai không ?

Nghe tới cái tên này , tim hắn như thắt lại , cảm giác ấy không bao giờ biết mất kể từ cái ngày ấy .... Hắn nhớ lúc Tiểu Mai như vậy anh đã gần như phát điên lên . Cho lục tung lên cả đất VN mà không tìm thấy . Anh đã tự nhốt mình trong phòng và từng có ý định tự tử đi theo Tiểu Mai . Vì 1 cô bé ấy thôi mà anh gần như đi gặp mặt Tử Thần

_ Lúc đó Tiểu Mai khoảng 5,6 tuổi . Cô bé bị rơi xuống vách núi nhưng sau đó được gia đình tôi tìm thấy . Chúng tôi đã vui mừng không tả xiết khi biết tin .

Nhưng chúng tôi quyết định giấu gia đình cậu và đưa con bé đi Mỹ điều trị . Tạo kí ức mới để con bé vui vẻ như bây giờ đó . Đổi tên là Thảo Nhi

_ Vậy Tiểu Mai..vẫn còn ..sống ?

_ Phải , giờ chị muốn em hãy chăm sóc nó . Đừng để nó bị tổn thương nữa

_ Dạ

 

Nghe tới điều này , tim anh như được gắn kết bởi một thứ keo dính được gọi là tình yêu

 

Sau khi nghe được tin đó , anh bước vào phòng bệnh ân cần bảo mẹ nó về nhà thêm mấy người kia nữa để nghỉ ngơi để anh ở đây lo cho nó

 

Bên sân bay , cô đã thầm mong trong lòng anh sẽ tới va bảo cô ở lại nhưng đã sắp tới giày bay . Cô đứng dậy xách vali vào cổng , đưa vé cho cô nhân viên . Mắt nhoè đi bởi giọt lệ .

_ Tạm biêt anh !

 

Bước vào đường bay , tâm hồn cố như tan nát . Như số phận thât trớ trêu , cô vừa bước vào sân bay thì Jay vừa tới sân bay . Chạy khắp sân bay mà vẫn không thấy hình bóng ấy. Gần như đuối sức , những giọt mồ hôi thấm đầy lưng áo . Anh vội chạy tới cô nhân viên hỏi

_ Cho tôi hỏi chuyến bay đi New York khởi hành chưa ?

_ Dạ đã khởi hành cách đây 15 phút rồi ạh !

 

Cả thế giới trong anh sụp đổ . Cô đã bỏ anh đi rồi . Cô đã rời xa anh thật rồi ....

 

<  3 Năm sau >

Ai cũng bất ngờ khi Jay và Ken hoán đổi tính cách cho nhau . Một chàng trai lúc nào cũng tươi cười giờ đã thành 1 tảng băng chính hiệu . Còn 1 tảng băng giờ đã là một chàng trai biết quan tâm ,  lo lắng cho người khác .

 

Hắn là gần như 24/7 chắm sóc cho nó . Còn Jay lao vào những li rượu và chơi bời gái gú .

 

Trong lúc đó tại sân bay Tân Sơn Nhât

_ Em đã trở về

_ Mừng em về

_ Cảm ơn anh Duy Khang

 

Hả , Duy Khang là ai ? Ráng đón xem chap mới để biết nha ( Sorry , chap này hơi ngắn )

 


/15