Anh Thích Em Rất Lâu Rồi

Chương 9 - Chương 9

/60


Từ lần trước khi Ninh Ninh gọi điện cho cô, thì Chử Duy Nhất đã muốn đi nhà họ Si, hai tuần lễ trước cô vẫn có việc, kéo dài đến thứ bảy tuần này mới đi qua.

Khí trời càng ngày càng nóng, sau khi từ tàu điện ngầm đi ra ngoài, đi hơn mười phút, ánh mặt trời nóng rực, cô hơi không mở mắt ra nổi. Vào tiểu khu, cô cẩn thận xem bảng đáng dấu đi tới cửa nhà họ Si.

Chử Duy Nhất vẫn ấn chuông cửa, đứng ở miệng cửa sắt, nhìn cảnh vật trong sân, hình như lại thêm rất nhiều bồn hoa.

Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng nhỏ lao tới, “Là chị tới – chị ơi – “

Ninh Ninh mở cửa chặn ngang nhào tới trên người Chử Duy Nhất, Chử Duy Nhất ôm lấy cậu, cậu bé hình như cao hơn, còn mập nữa. Vẻ mặt cậu bé mang ý cười. Trời nóng, Ninh Ninh đã cắt tóc, đỉnh đầu để lại một cái hình vòng tròn.

Si Thanh Viễn theo ở phía sau, “Đến rồi.’’ Anh nhìn chăm chú vào cô, muốn nhận lấy Ninh Ninh từ trong tay cô.

Chử Duy Nhất cười chào hỏi, “Tôi ôm được rồi.’’

Ninh Ninh cũng nói, “Đúng vậy, em cũng có béo đâu.’’

Si Thanh Viễn cười, “Đã mập mạp mà còn không béo.’’

Chử Duy Nhất đáp thay em trai, “Là mập giả.’’

Ninh Ninh cao hứng nói rằng, “Đúng ạ! Mập giả thôi! Chị à, em chuẩn bị cho chị rất là nhiều đồ ăn ngon, chúng ta vào thôi.’’

Cha Si và mẹ Nguyễn vẫn đang chờ cô, đã lâu không gặp, hai vị trưởng bối cũng không che giấu được vui sướng.

Cha Si hơn năm mươi tuổi, nhưng mà bảo dưỡng tốt lắm, căn bản nhìn không ra tuổi thật, thân hình Si Thanh Viễn như ông ấy. “Gần đây có phải giấc ngủ Duy Nhất không tốt hay không?’’

Chử Duy Nhất gật đầu, cô đã chịu đựng thức đêm nhiều.

“Le lưỡi ra cho bác xem?’’

Chử Duy Nhất làm theo, Ninh Ninh ở một bên cũng làm theo.

“Uống nhiều nước, chút nữa ăn chút khổ qua, không nên thức đêm.’’ Cha Si là bác sĩ Đông y, bây giờ là Phó viện trưởng.

Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, “Nhưng có thể đổi khổ qua thành cái khác không ạ?’’

“Lát nữa bác viết cho con, để Thanh Viễn đi phối là được,ngày thường con ngâm nước uống, rất tiện.’’

“Cám ơn bác.’’

Ninh Ninh vội hỏi, “Ba ba, con nữa?’’

Cha Si thở dài, “Con à, ăn ít thịt và đồ ăn vặt, ăn nhiều rau vào.’’

Ninh Ninh gào khóc mà kêu lên, “Muốn thịt cơ, không muốn rau.’’

Một phòng vui vẻ.

Nguyễn Oánh ngồi ở bên cạnh Chử Duy Nhất”Công việc có phải rất bận hay không?’’

“Không ạ, công việc khá tốt.’’

“Vậy là đang sáng tác à?’’ Nguyễn Oánh hỏi. Kỳ thật bà cũng là vào nửa năm trước mới biết được con gái viết sách truyện, chỉ là biết được từ trong miệng đồng sự.

“Đã giao bản thảo rồi ạ, gần đây con rất nhàn rỗi. Mẹ, thân thể của mẹ sao rồi?’’

“Mẹ không sao, đã tốt hơn nhiều.’’

Cha Si lại nói, “Mẹ con cũng không nghe lời bác, tăng ca ba ngày hai đêm, còn cho mình là thanh niên hơn hai mươi tuổi chắc.’’

Nguyễn Oánh lúc còn trẻ chính là như vậy, bà và cha Chử đều là loại người của sự nghiệp, ai cũng không vì gia đình hi sinh một chút, cho nên cuối cùng cái nhà kia mới phân tán.

Buổi chiều, cha Si đi phòng sách, Si Thanh Viễn mang Ninh Ninh đi ngủ trưa. Chử Duy Nhất và Nguyễn Oánh ở phòng khách, an bình tĩnh mịch, cây cối trong nhà tản ra hơi thở tươi mát.

“Luật sư gặp lần trước kia sau đó có liên hệ nữa không?’’ Nguyễn Oánh mở miệng.

Chử Duy Nhất đang chơi rubic Ninh Ninh đưa cho cô, Si Thanh Viễn rất nhanh đã làm xong, cô cũng không rành. “Mẹ - '' Chử Duy Nhất nhìn bà. Khi còn bé rất nhiều người nói cô giống mẹ, cô thật vui vẻ, bởi vì cô nghĩ mẹ của cô là một đại mỹ nữ, nhưng mà về sau càng lớn cô càng giống ba mình, người khác còn nói con gái giống ba là có phúc.

Nhưng phúc của cô ở đâu chứ? Nhà tan, bà nội cũng mất.

“Tự con sẽ để ý, cho nên mọi người không nên giới thiệu cho con.’’ Cô biết cô có thể khẳng định một số người là ở chỗ mẹ giới thiệu qua.

Mi tâm Nguyễn Oánh sát lại vào nhau, “Duy Nhất, con đã hai mươi sáu tuổi rồi. Lúc tuổi mẹ như thế, con cũng đã hai tuổi.’’

“Bây giờ không giống với trước đây đâu mẹ, hơn nữa loại chuyện này không miễn cưỡng được, phải xem duyên phận.’’

“Các con không vội, nhưng chúng ta vội đến ngủ không ngon. Thanh Viễn cũng thế, con cũng thế.’’ Nguyễn Oánh thở dài. “Còn có, nhà cũ cũng sắp phá bỏ rồi, đến lúc đó dời qua đây ở cùng mẹ có được hay không?’’

Nên tới vẫn phải tới.

Chử Duy nhất từ lâu đã nghĩ xong câu đáp án, “Mẹ, con đã đi xem trước phòng ở rồi, đã nộp tiền đặt cọc.

“Chuyện khi nào?’’ Nguyễn Oánh không hề chớp mắt nhìn cô.

Chử Duy Nhất nuốt cổ họng một cái, “Tháng hai ạ.’’

“Cũng lâu như thế rồi.’’

“Tiền ở đâu ra?’’

“Tiền nhuận bút, còn có tiền bà nội để lại cho con, còn dư lại con chuẩn bị cho vay. Mẹ, mẹ không cần cho con cái gì nữa. Căn hộ kia của bà nội sau này sẽ có một khoản phá bỏ và dời đi nơi khác.’’

Nguyễn Oánh bật cười, “Duy Nhất, con an bài tất cả mọi chuyện hết rồi, phải không?’’

Chử Duy Nhất không nói gì.

“Được rồi, con muốn như vậy thì cứ như vậy đi.’’ Nguyễn Oánh kéo ra một nụ cười, “Nhưng mà về sau nói chuyện mua phòng với mẹ một chút, con vẫn còn nhỏ.’’

Chử Duy Nhất cười cười.

Chử Duy Nhất ở lại Si gia một ngày, lúc gần đi, Ninh Ninh khóc thảm thiét, vẫn la hét chị đừng đi. Si Thanh Viễn đưa cô ra cửa. Ánh trăng thanh u, đường cái vắng vẻ.

Một đường hai người không nói chuyện, đi tới cửa tiểu khu. Chử Duy Nhất nói, “Anh quay về đi, tự tôi đi ngồi xe.’’

Si Thanh Viễn nhìn cô, “Cũng không phải rất xa, tôi tiễn em đi tàu điện ngầm.’’

Chử Duy Nhất không nói gì nữa. Trong lúc bất chợt một vật đen thùi lùi chạy thật nhanh đến, ngang qua bước chân cô. Chử Duy Nhất bị dọa bước chân loạn một cái, may mà Si Thanh Viễn kéo tay cô.

Cô kinh sợ đến một thân mồ hôi lạnh.

“Là mèo hoang, tiểu khu có hơn mười con mèo hoang.’’ Si Thanh Viễn nói, cổ tay cô mảnh nhỏ, một tay anh đã vòng chặt được.

Chử Duy Nhất hít sâu một hơi, “Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết.’’ Cô lẩm bẩm nói.

Si Thanh Viễn cười, “Trước đây lá gan của em không phải lớn lắm sao?’’

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.

Si Thanh Viễn từ từ buông tay ra, Chử Duy nhất nhếch khóe miệng, “Đó là trước đây còn non dại, con nghé mới sinh không sợ cọp.’’

Si Thanh Viễn bỗng chốc trầm mặc, “Phần dũng khí kia còn có thể tìm về không?’’ Trong mắt anh lóe lên u ám bóng bẫy.

Chử Duy Nhất sửng sốt, “Không tìm về được nữa.’’

Đến trạm tàu điện ngầm. Si Thanh Viễn lấy ra một tờ giấy, “Phương thuốc, em giữ lại. Ngày mai tôi đi bệnh viện giúp em phối đủ rồi đưa qua.’’

Chử Duy Nhất liên tục xua tay, “Không cần phiền như vậy, gần nhà tôi có hiệu thuốc, tự tôi đi phối thì được rồi. Tôi đi đây, tạm biệt.’’

Tạm biệt, Si Thanh Viễn!

Si Thanh Viễn nhìn bóng lưng gầy gò của cô, mùa hè năm ấy, sau một tháng bà nội cô qua đời, cô một mình trốn ở nhà rơi lệ. Anh đi tìm cô, cô hỏi, “Si Thanh Viễn, anh thích dạng nữ sinh gì?’’

Anh không trả lời cô.

“Cô gái như em anh sẽ thích chứ?’’ Thanh âm cô thấp như bụi bặm, anh nghe thấy được.

Khi đó cha của anh và mẹ cô đã tái hôn, trên danh nghĩa anh là anh trai cô.

Chử Duy Nhất ủ rũ cúi đầu về đến nhà, mệt thật, mệt thật, mang theo cậu bé thật là kiện thể lực sống, nhưng mà hôm nay đều do Si Thanh Viễn chăm sóc cậu. Không nhìn ra, một người lạnh nhạt như anh, vậy mà cũng sẽ bằng lòng bế cậu bé. Ninh Ninh thật rất đáng yêu, hô hô thịt thịt nữa. Không biết lớn lên sẽ như thế nào.

Chú Si và Si Thanh Viễn đều đẹp trai như thế, tiểu tử kia khẳng định cũng là một anh chàng đẹp trai.

Cô nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động, hầu như đều là chụp Ninh Ninh, chỉ có một tấm hình Si Thanh Viễn ôm cậu. Ánh mắt Chử Duy Nhất hơi trầm xuống, để điện thoại di động xuống.

Thứ hai, Chử Duy Nhất đi tòa soạn báo, cánh tay vừa đau vừa nhức, nói không thú vị hơn, di chứng ôm trẻ con.

Đường Vi đi đến bên cạnh cô, “Hắc, tin đồn Tống Khinh Dương có bạn gái.’’

Chử Duu Nhất xoay mặt, “Làm sao cậu biết?’’

Đường Vi chỉ chỉ người phía trước, “Cô ấy ngày hôm qua đi ăn cơm đụng phải, cô bạn gái rất đẹp, khen vóc dáng siêu cấp, tóc dài đến thắt lưng, thuộc cấp nữ thần.’’

Ánh mắt Chử Duy Nhất ngưng chú, ngơ ngác một hai giây, cô mới kéo kéo khóe miệng, “Anh ta có bạn gái cũng không lạ mà.’’

Đường Vi thở dài, “Hâm mộ ghen tỵ căm hận đó.’’

Khóe miệng Chử Duy Nhất kéo lên một nụ cười, “Không sao, của cậu ở phía sau.’’

Một buổi sáng, Chử Duy nhất vội vàng viết bản thảo sửa ảnh chụp, đối diện với máy vi tính, mắt càng ngày càng mơ hồ. Cô theo thói quen xoa khóe mắt, chợt nghe được người đối diện nói chuyện.

“Duy Nhất, mắt cô làm sao vậy? Khóc sao?’’ Thanh âm sợ hãi bất thình lình của đồng nghiệp, làm cho mọi người nhìn qua.

Cô có phần không thích ứng, “Có thể là hướng về phía máy vi tính quá lâu, hơi ngứa.’’

“Còn tưởng rằng cô khóc nữa. Công việc là công việc, người như Tống Khinh Dương vậy, cô đừng đặt trong lòng.’’

Chử Duy Nhất: ...

Vì liên quan đến đau mắt, bữa trưa cô cũng không muốn ăn chút nào, tùy tiện ăn vài miếng ứng phó. Đến buổi chiều, mắt phải của cô càng ngày càng sưng.

Chử Duy Nhất biết là mình quá nhạy cảm.

Đường Vi thấy cô như vậy, lấy điện thoại ra chụp một tấm.

“Không có lương tâm.’’ Chử Duy Nhất thổ tào*.

(Thổ tào: ý tứ cảm khái,trêu chọc.)

“Cậu vẫn đi bệnh viện xem sớm một chút đi, tan tầm tớ giúp cậu cà thẻ.’’

Chử Duy Nhất cũng không thèm để ý, loại tình huống này trước đây cô cũng từng có, chút nữa đi hiệu thuốc mua chút thuốc dị ứng cùng thuốc mắt bằng nước là được rồi.

Buổi tối về đến nhà Chử Duy Nhất sửa lại ảnh chụp, ảnh chụp ngày đó đều xử lý xong giao cho bộ phận trang trí. Cô mở lật từng tấm hình, cuối cùng dừng lại ở trên tấm hình có Tống Khinh Dương, cô nhìn trong yên lặng, góc độ chụp ảnh rất tốt, anh nghiêng mặt, đường nét tuấn mỹ nhu hòa, một chùm ánh sáng từ khuôn mặt anh chiếu qua, đẹp trai thanh nhã*.

(Thanh nhã: thanh lịch tao nhã.)



Nhìn nhiều hơn vài lần cũng không có ích gì, người ta đã là danh hoa đã có chủ rồi.

Có người gửi tin đến, là Tiêu Tiêu: Một mình?

Chử Duy Nhất: Đúng vậy, ở nhà.

Tiêu Tiêu: Vị Tống tiên sinh kia sau đó thế nào? (bát quái a)

Chử Duy Nhất: Anh ta có bạn gái rồi.

Tiêu Tiêu: Cậu hỏi rồi?

Chử Duy Nhất: Đồng nghiệp thấy.

Tiêu Tiêu: Vậy thì thật là đáng tiếc. Tâm tình không tốt à?

Chử Duy Nhất buồn bực, rõ ràng là cách cái máy vi tính, cô ấy khi nào đổi thành thần côn rồi?

Tiêu Tiêu: Chuyện tình cảm có vài người rất nhẹ nhàng là có thể đạt được, có vài người lại phải trải qua thiên hạnh vạn khổ. Duy Nhất, Hứa Thiệu sau khi tốt nghiệp phải về thành phố D.

Chử Duy Nhất hơi sững sờ: Vậy còn cậu? Cậu nhưng vẫn đi với cậu ta sao?

Tiêu Tiêu: Tớ còn chưa biết.

Tiêu Tiêu là người Quảng Đông, cha mẹ vẫn mong muốn cô có thể trở về. Cô và Hứa Thiệu từ đại học đã bắt đầu nói chuyện, lúc thi nghiên cứu, Hứa Thiệu báo ở Phục Đán(1) cô ấy liền báo ở Giao đại(2). Tình cảm như vậy nếu như cuối cùng vẫn không có cách ở cùng nhau, cô thực sự không bao giờ tin tưởng ái tình nữa.

(Phục Đán: một trường đại học ở Thượng Hải)

(Giao đại:trường đại học Giao thông, đây là một hệ thống các trường đại học trong đó cũng có ở Thượng Hải.)



Nhưng mà nếu như có thể đến thành phố D cũng tốt vô cùng, cô liền nhiều hơn một người bạn nữa.

Cùng trò chuyện với Tiêu Tiêu xong, Chử Duy Nhất đem vài tấm hình của Tống Khinh Dương đóng gói, gửi đến hòm thư của anh, cô muốn nói gì đó, đánh tới đánh lui, cuối cùng chỉ đặt lên hai chữ, cám ơn.

Khi trở về thành phố D, cô và anh ngẫu nhiên mà tiếp xúc, công tử văn nhã, Chử Duy Nhất cũng chỉ là người bình thường. Có cảm giác với anh cũng có thể giải thích được.

Chỉ trách gặp nhau quá muộn.

Chử Duy Nhất có chút đau lòng.

/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status