Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 497: Mạc TiểuTứ và Mật Mật 08

/533


          Mạc TiểuTứ và Mật Mật 08

 

Hai ngày này Mạc Đông Lăng ở lại rảnh rỗi đến bị khùng, anh không thể đi bệnh viện, trong phòng bệnh Thư Mật Nhi luôn nối liền không dứt, đã đến một đống lại tới một nhóm.

 

          Nhàm chán chỉ có thể lên mạng xem tin tức trong nước, nhưng không dám vào tài khoản và hộp thư của mình, bởi vì anh biết rõ, một khi có chút dấu vết đăng nhập, đại ca nhất định có thể tìm ra bản thân.

 

          Không phải là anh không muốn trở về, thật sự là bán mình cho người, bất đắc dĩ, vừa vặn chính là, người phụ nữ này còn rất thú vị, khiến cho anh có ý nghĩ muốn chơi trò chơi với cô.

 

          Có đôi khi, đổi loại cách sống, cũng chưa hẳn không  phảilà chuyện tốt.

 

          Ba ngày ở trong bệnh viện, Thư Mật Nhi liền la hét muốn xuất viện, cô cảm giác mình căn bản cũng không có bị thương nặng, chẳng qua là chỉ trật chân một chút mà thôi, khiến cho cha mẹ khẩn trương như vậy, anh Hách Nhĩ từ Luân Đôn chạy tới thăm cô,  ba người anh Nhĩ Hoàng, Hợp Hợp và Cách Gia đặc biệt từ Hồng Kông chạy tới.

 

          Quá kinh động  tới mỗi người rồi!

 

          "Mẹ, con thật sự không sao đâu! Bệnh viện lại không phải là nơi tốt đẹp gì,  con không muốn ở chỗ này." Thư Mật Nhi làm nũng nói.

 

          "Con bé này, mặc dù là vết thương nhỏ vậy cũng phải chăm sóc thật tốt, bằng không tương lai lưu lại di chứng làm sao bây giờ?" Thư Tử Nhiễm không đồng ý con gái xuất viện.

 

          "Ba, ba khuyên mẹ đi."

 

          Không có biện pháp, Thư Mật Nhi chỉ có thể cầu cứu ba của cô, đáng tiếc, ba ba của cô phần lớn điều nghe theo mẹ của cô.

 

          Đối với cầu cứu của con gái, Colin rất lịch sự buông tay, "Trong chuyện này, ba đồng ý với ý kiến của mẹ con."

 

          "Hừ! Hai người bắt nạt con!" Thư Mật Nhi thở phì phì chu môi. nguồn : thichdoctruyen.com

 

          Thư Tử Nhiễm yêu thương điểm một cái lên trán con gái, "Ngươi đứa nhỏ này, sao giống như chưa trưởng thành vậy nè."

 

          "Con mãi đỗ thừa mẹ cha." Thư Mật Nhi dứt khoát ôm eo mẹ cô, vùi đầu vào trong ngực mẹ cô.

 

          "Mẹ cũng muốn a, nhưng sớm muộn gì con cũng sẽ tìm được người đàn ông thương yêu con cả đời, sau đó, cùng con xây dựng một gia đình, giống như mẹ và cha con." Thư Tử Nhiễm sờ đầu con gái. .

 

          Thư Mật Nhi chỉ yên tĩnh chôn đầu trong ngực mẹ, hoảng hốt thầm nghĩ: Sẽ có một người đàn ông như vậy sao?

 

          Không biết vì cái gì, trong nháy mắt trong đầu cô lướt qua hình bóng của Thư Mật Nhi, lập tức tự giễu: Cô và anh, lúc mới bắt đầu đã không phải là  quan hệ bình thường, chuyện xảy ra cũng không giải thích được, không có một chuyện gì có thể giải thích hết.

 

          Kỳ hạn ước định của hai người thoáng qua một cái, anh sẽ rời khỏi ngay.

 

          Dưới sự kiên trì của vợ chồng Colin và Thư Tử Nhiễm, Thư Mật Nhi đành phải ở thêm hai ngày, có đôi khi  cô sẽ nhớ: Mạc Đông Lăng ở nhà một mình làm cái gì?

 

          Có thể mang đến tin tức cho cô cũng chỉ có Caroline ,cô ấy miệng lưỡi rất ngọt, mở miệng một tiếng "Chú", "Dì"  rất thân mật.

 

          Chờ  bọn họ không có trong phòng bệnh liền lặng lẽ cùng bạn tốt nói hành tung mấy ngày nay của Mạc Đông Lăng, "Tớ thật tình bội phục anh ta luôn, người lớn như thế rồi,  lại có thể ở nhà chơi trò chơi, chơi một lần chính là một ngày."

 

          "Ngoại trừ chơi trò chơi, cái gì cũng không có làm?" Thư Mật Nhi cũng rất kinh ngạc.

 

          "Đúng vậy! Tớ kêu anh ta đi ra ngoài chơi cũng không đi, giống như là mê muội vậy."

 

          "Anh ta không phải đã bị cái gì kích thích chứ?"

 

          Caroline suy nghĩ hai giây, quay đầu nhìn chằm chằm vào bạn tốt, "Đó cũng là bị cậu kích thích."

 

          "Cùng mình có quan hệ gì?" Thư Mật Nhi ngạc nhiên.

 

          "Cậu thử đặt mình vào vị trí đó thử xem, nếu như cậu là anh ta, người con gái mình yêu thương nằm viện , nhưng bản thân lại chỉ có thể ở lại nhà không thể tới thăm, tâm tình có thể tốt được không?"

 

          Thư Mật Nhi rất quýnh, đây là sao đây?

 

          "Chị hai, cậu có lầm không, mình với anh ta không phải quan hệ giống như trỏng tưởng tượng của cậu đâu." Cô trịnh trọng giải thích nói.

 

          "Tớ biết rõ! Sắp trở thành quan hệ bạn trai bạn gái chứ sao." Caroline  rất tự nhiên trả lời.

 

          "No! Đó là không có khả năng!" Thư Mật Nhi liếc xéo cô.

 

          Cô và Mạc Đông Lăng đã sớm định ra quy tắc trò chơi, người nào yêu trước, người đó sẽ thua, nếu như mình thua, vậy thì phải thả anh rời đi, căn bản cũng không có thể trở thành bạn bè.

 

          "Như thế nào không có khả năng? Tớ cảm thấy hai người rất xứng đôi! So với người..gì gì gì đó mạnh hơn nhiều!" Caroline  khó hiểu.

 

          Đúng lúc này, cửa mở ra, Thư Tử Nhiễm cầm theo cà men canh đã được nấu kỹ, "Hai đứ đang nói cái gì? Ai so với ai mạnh hơn?"

 

          Thư Mật Nhi trừng mắt nhìn bạn tốt, cảnh cáo cô nói chuyện cẩn thận.

 

          "Là nam sinh trong trường học của con! Đuổi theo Mật Mật đã nhiều năm rồi, con cảm thấy người này cũng không tệ lắm, nghĩ khuyên Mật Mật thử chấp nhận người ta." Caroline  cười hì hì nói.

 

          Thư Tử Nhiễm hoài nghi liếc mắt nhìn hai người, "Thật không?"

 

          "Đúng vậy."

 

          "Vậy con nói cho gì nghe một chút, nam sinh kia cuối cùng như thế nào?" Thư Tử Nhiễm vội vàng giữ chặt Caroline lại, để cho con bé nói chuyện này cho mình nghe.

 

          "Mẹ!" Thư Mật Nhi oán trách kêu lên.

 

          Thư Tử Nhiễm không để ý tới  con gái kêu to, rất hứng thú với nam sinh kia.

 

          Caroline hoàn toàn bị ép chặt, không thể không đem chuyện Mạc Đông Lăng kể ra, thêm mắm thêm muối nói một lần.

 

          "A... Là nam sinh tới đưa bữa sáng ngày hôm đó sao?" Thư Tử Nhiễm có trí nhớ rất tốt.

 

          "Dạ? Đã tới rồi hả?" Carline  không biết Mạc Đông Lăng đã gặp mặt ba mẹ của Mật Mật, vì vậy rất kinh ngạc nhìn về phía bạn tốt,  sao cậu không nói sớm?

 

          Thư Mật Nhi rất oan uổng, đó là trùng hợp được không!

 

          "Thật là cậu ta? Mẹ thấy cũng không tệ, hình dáng tướng mạo rất tốt, nho nhã lễ độ, rất biết kiềm chế." Thư Tử Nhiễm nhớ lại tình cảnh gặp được Mạc Đông Lăng ngày đó.

 

          "Mẹ, con gái cũng không phải thật sự không gả  đi được." Thư Mật Nhi rất bực bội.

 

          Caroline  lập tức  nhan trí đứng dậy cáo từ, "Dì,  trong trường con còn có chút việc,  con đi trước, bye bye!"

 

          *****

 

          Mấy ngày nay Mạc Đông Lăng đúng là ở nhà chơi trò chơi, nhưng là anh chơi có mục đích, ba ngày, buôn bán lời một trăm vạn, với anh mà nói, chỉ là tiền tiêu vặt nho nhỏ mà thôi.

 

          Không thể động tới thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng của mình, đương nhiên  phải suy nghĩ chút biện pháp kiếm lấy khoản thu nhập thêm rồi!

 

          Xã hội bây giờ, tùy ý buôn bán có thể tìm ra, chỉ cần bạn biết lợi dụng như thế nào, lúc anh học đại học liền vô cùng thích chơi trò chơi, chơi cho đến khi cùng nhóm bạn đăng ký một công ty game, mình khai phá cùng phát triển game, vì vậy, những thứ này với anh mà nói, chẳng qua là case nhỏ maf thôi.

 

          Đem hứng thú sở thích thành  sự nghiệp của mình, quả thực là kiện làm cho người ta vui vẻ sự tình.

 

          Ngày Thư Mật Nhi xuất viện, Colin  nhận được điện thoại của trợ lý Simon, nói công ty có việc gấp cần ông  quay về đi xử lý, ông đang chuẩn bị chối từ, con gái đoạt lấy điện thoại di động của ông, "Chú simon, chú yên tâm đi, ba lập tức trở về ngay."

 

          Nói xong, cô liền cúp, sau đó nghiêm trang nói với cha mẹ: "Cha mẹ, con đã 22 tuổi rồi, không phải là bạn nhỏ vị thành niên, hai người cứ việc yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ không để cho chân để lại bất cứ di chứng gì, cũng sẽ không để bản thân không gả được."

 

          Colin cùng Thư Tử Nhiễm liếc nhau một cái, biết rõ con gái từ nhỏ là đứa bé tự lập, rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu, "Được rồi, vậy cha mẹ về Luân Đôn trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho cha mẹ, đừng tự chịu đựng một mình."

 

          "Dạ, dạ." Thư Mật Nhi liên tục gật đầu.

 

          Cô biết cha mẹ là lo lắng tâm tình cô không tốt, nhưng xảy ra chuyện lớn hơn nữa,  cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Anh Nghiêu chỉ là một mục nhỏ, đã là trang quá khứ đã lật qua trong đời cô.

 

          Anh đã là của người khác rồi, cùng cô không một chút liên quan.

 

          Thư Mật Nhi cho rằng,  sau khi cha mẹ rời khỏi đây, Mạc Đông Lăng sẽ đến đón cô trở về, kết quả đợi cả buổi cũng không thấy được nửa cái bóng người, không khỏi tức giận.

 

          Cuối cùng, vẫn là Caroline lái xe đến đón cô.

 

          "Anh ta đâu?" Rốt cục Thư Mật Nhi vẫn không nhịn được.

 

          "Ai hả?" Caroline  giả vờ không biết.

 

          "Biết rõ còn cố hỏi." Thư Mật Nhi khẽ nói.

 

          Trong lòng Caroline cười trộm, trong miệng lại nói: "Đột nhiên cậu hỏi anh ta, sao tớ biết anh ta là ai?"

 

          "Còn có thể là ai, tiểu Lăng Tử thôi!"

 

          "Hử... Muốn biết người ta đang làm gì thế, bản thân gọi điện thoại hỏi thì biết chứ gì." Caroline  cố ý kéo dài âm điệu,  giọng điệu mập mờ.

 

          "Hôm nay cậu cố ý đối nghịch có phải hay không?" Thư Mật Nhi thở phì phì mà hỏi.

 

          "Không có, tớ ăn ngay nói thật mà thôi, dù sao, tớ rất vui khi hai người thành đôi."

 

          Thư Mật Nhi im lặng hai giây, "Tớ với anh ta chỉ có quan hệ khế ước."

 

          "Cái gì quan hệ khế ước,  đây chẳng qua là đem hai người cột vào một chỗ hay sao, thời cơ chín muồi rồi, lại cởi bỏ vứt bỏ không được sao." Caroline  lơ đễnh nói.

 

          "Dù sao... Không có đơn giản như vậy." Thư Mật Nhi có chút bực bội nắm tóc.

 

          Cô cũng không biết nên nói như thế nào, quan tâm không rõ cắt bỏ vẫn loạn.

 

          -----------------------

 

 

 


/533