Bà xã ba hai tuổi trùng sinh

Chương 108: Chương 73.2

/565


Khi đó, Văn Đình Tâm đang ở trong xe tán gẫu rất vui vẻ với An Ngữ Du.

Cửa xe vừa mới mở ra, liền nhìn thấy cô nhóc kia đang ôm lấy cánh tay của Văn Đình Tâm, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt hoa si:

“Chị, chị vừa nói tất cả tiền của chị đều tự mình kiếm sao? Thật không?”

“Giả.” Vẻ mặt bình tĩnh, Nam Thế Dương đứng cạnh bên cửa xe.

“Cô nhóc lên phía trước ngồi đi, tôi muốn ngồi ở đây.”

Cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, vẻ mặt hung dữ khiến trong lòng cô nhóc sợ hãi:

“Không thể ngồi ở đây sao? Nhị thiếu!”

“Lên ngồi ghết phía trước.”

“Thế Dương, anh lên trước ngồi đi.” An Tử cùng với Văn Đình Tâm cùng nhau mở miệng nói.

Tình cảnh bây giờ khó tránh khỏi có chút xấu hổ, Nam Thế Dương gõ gõ cửa xe, lại nói:

“Lên phía trước ngồi chung với anh trai cô đi.”

“Ai, anh đừng khinh dễ em gái nhà người ta mà.” Nhìn không được, Văn Đình Tâm phất phất tay về phía anh:

“Dù sao cũng chỉ có mười phút đồng hồ, anh lên phía trước ngồi đi.”

“Ừ, nhị thiếu lên đây ngồi đi. Ngồi phía trước được không? Anh cũng nghe chị dâu nói rồi đó.” Trái lại cô nhóc ngồi ở một bên nói hùa theo.

Nhìn Văn Đình Tâm ra mặt giúp cô nhóc kia nói chuyện, không còn cách nào khác, Nam Thế Dương đành chịu. Quay qua mở cửa trên, ngồi vào bên trong.

Mọi người đều đã lên xe, An Tử tự mình lái xe, xe từ cửa nhà hàng chạy ra ngoài, An Tử đưa tay mở nhạc hỏi:

“Nhị thiếu cùng với chị dâu đi đâu? Em đưa hai người đến đó luôn.”

Nói xong địa chỉ nhà Văn Đình Tâm xong, xe liền chuyển hướng đi đến đó.

Dọc đường đi, Nam Thế Dương khoang tay ngồi ở ghế trước không nói một tiếng, trái lại cô nhóc ngồi ở phía sau rất biết tranh thủ thời gian, hỏi Văn Đình Tâm rất nhiều vấn đề.

Cô nhóc giống như một tiểu tham tài, đối với việc kiếm tiền rất có hứng thú. Theo như lời cô nhóc nói, tiền tiêu vặt của cô không đủ để mua đồ ăn, cho nên rất hứng thứ nghe chuyện gì có thể kiếm tiền, hai người bọn họ ngược lại rất hợp nhau.

Bao gồm cả lần xem mặt này với Nam Thế Dương, bởi vì muốn kiếm thêm một chút tiền tiêu vặt.

Nói là xem mắt, nhưng cô nhóc lại không cảm thấy được gì, cũng chỉ là ăn một bữa cơm, nói chuyện, sau đó quen biết…. Cũng giống như đối với bạn bè mà thôi.

Nhà của Văn Đình Tâm cũng ở trong trung tâm thành phố, cách nhà hàng cũng không xa lắm, đi xe khoảng mười phút đã đến.

Xuống xe tạm biệt hai anh em xong, nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ rồi.

“Văn Đình Tâm, anh phải về nhà trước mười hai giờ.” Mặt hơi cười, Nam Thế Dương kề sát đầu lại:

“Còn có ba tiếng nữa, chúng ta nên làm gì đây?”

Khó có được hôm nay ăn mặc đẹp trai, tây trang lịch lãm, đầu tóc chỉnh tề, Nam Thế Dương cảm thấy bây giờ rất thích hợp để hẹn hò.

“Anh muốn làm gì?” Liếc mắt nhìn về phía anh một cái, Văn Đình Tâm cảm thấy có chút buồn cười.

“Anh đương nhiên là muốn….” Nhếch miệng kề sát, Nam Thế Dương mắc cỡ ngại ngùng nói:

“Ha ha, hẹn hò gì đó.”

“Được, đi đâu?” Khoanh tay xoay người nhìn về phía anh, Văn Đình Tâm ra vẻ đánh giá liếc mắt nhìn anh:

“Ăn mặc đẹp trai như vậy, nếu không ra ngoài quả thật rất đáng tiếc…”

Bày tỏ ân ái rất xấu hổ, nhưng ân ái trong mắt người yêu lại không thấy như thế.

Vốn Văn Đình Tâm muốn chuẩn bị về nhà ngồi ghế sopha xem TV là được, nhưng nhìn thấy anh vô cùng hăng hái như thế, cũng nên đi theo anh thôi.

Rất không dễ dàng gì mới được ở chung một chỗ, Văn Đình Tâm cũng muốn cùng anh làm chút chuyện mà đôi tình nhân vẫn hay làm.

Nghĩ lại trong mười bốn năm sống với nhau, cô chưa từng cùng với anh làm chuyện ngọt ngào nào mà những đôi yêu nhau nên có

Như hẹn hò, đi xem phim, đi dạo, đi du lịch, tham gia các hoạt động tình nhân….

“Được rồi! Chúng ta đi….” Suy tư một lúc, Nam Thế Dương có chút không rõ ràng:

“Đi đâu em quyết định đi.”

“Chỗ này vào buổi tối không có chỗ nào tốt để đi dạo. Ở đây cũng không có chợ đêm nào.” Ôm cằm suy tư một lát, Văn Đình Tâm nảy ra chủ ý nói:

“Bằng không chúng ta đi dạo ở công viên đi. Em nhớ ở bên kia đường có một công viên khá lớn, đến tối rất náo nhiệt.”

Những năm này khiến người ta đáng tiếc là không có rạp chiếu phim, cũng không có thiên đường mua sắm trên đường phố, mấy chỗ giống như chợ đêm, Văn Đình Tâm lại không có hứng thú.

Cho nên hẹn hò buổi tối, cô cảm thấy đi dạo công viên là tốt nhất.

“Được, bây giờ đi thôi.”

Chủ ý đã quyết định, hai người lập tức đón một chiếc xe ba bánh ngồi lên chuyển hướng đi đến công viên.

Công viên lớn kia vào buổi tối thật náo nhiệt, hai người xuống xe, chỉ đứng ở ngoài cổng công viên đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong rồi.

Nắm lấy tay nhau đi vào bên trong công viên, dẫm lên vô số đá cuội dưới chân, Văn Đình Tâm nảy


/565