Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 20 - Chương 8.2

/27


Edit : Sóc Là Ta

Điều làm cho Tào Đông Minh cảm thấy không hiểu chính là tại sao cô lại không tìm một người bạn trai mới mà lại quay đầu muốn tái hợp với người bạn trai cũ đã từng vứt bỏ cô tên gọi là Vàng Uy kia. Lần đầu tiên khi anh đến nhà tìm Lâm Đại Dung đúng lúc mẹ cô đang ngăn cản cô ra khỏi nhà, còn đứng trước cửa mắng to một trận. Vì vậy, tất cả mọi người trong thôn này đều biết chuyện giữa cô và người đàn ông kia.

Kỳ lạ là cũng không bao lâu sau, người ta cũng liền thường xuyên nhìn thấy Lâm Đại Dung lại hẹn hò cùng với người đàn ông kia. Mà giờ đây mẹ cô cũng không còn ngăn cản cô hay la mắng như nửa tháng trước nữa.

Không thể nào! Tào Đông Minh nghe xong cũng không thể tin được, ông nội nhìn anh với ánh mắt thương hại khiến anh không biết mình nên biểu hiện ánh mắt thất lạc hay là căm hận. Anh vốn không thể tin vì chuyện này cũng quá hoang đường.

Bọn họ cũng đã nói rtrước rằng sẽsống cùng nhau, mỗi ngày anh sẽ để chuyện cho cô nghe, thậm chí vì sợ cô buồn sầu đau khổ lo lắng anh không trở về, lại sợ cô sẽ không tin lời anh nên anh hết lòng lo lắng, luôn luôn nhắn tin hỏi thăm cô mặc dù cô rất ít khi trả lời anh... Dù nghĩ thế nào thì Tào Đông Minh cũng không thể nào nghĩ ra mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này.

Tối ngày hôm ấy, chuông cửa vang lên, anh vừa mở cửa liền nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa chính là Lâm Đại Dung.

Em có thể nói chuyện với anh không? Dáng vẻ sợ hãi của cô lúc này thật khác xa dáng vẻ lạnh lùng như ban ngày của cô.

Hai người bọn họ cũng bước ra ngoài sân vườn, tuy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng cũng khiến không gian tách biệt với tiếng truyền hình chiếu tin tức bên trong nhà.

Tào Đông Minh khoanh hai tay ôm ngực dựa vào gốc cây, anh nhìn cô nghĩ thầm “Chắc cô đến xin lỗi, có lẽ cũng bởi vì bị người đàn ông kia uy hiếp nên mới chấp nhận giả dạng với anh ta làm thành một đôi.” Trong lòng anh thầm tự nhủ như vậy.

Nhưng anh cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy, bất kể nói thế nào anh mới chính là bạn trai của cô. Tại sao cô lại có thể ở trước mặt tên vô lại kia khiến anh mất mặt như thế? Dù có chuyện gì thì trước tiên cô cũng cần phải cho anh biết lý do và sau đó bọn họ đồng thời cùng nhau tìm cách giải quyết.

Ừ, cứ quyết định như vậy, coi như là trừng phạt cô. Đầu tiên anh sẽ muốn hôn cô một hồi lâu, sau đó cũng sẽ tàn nhẫn ôm cô mãi đến tận năm phút đồng hồ, ít ra làm như vậy anh mới có thể cảm thấy thoả mãn trong lòng đôi chút.

Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết




/27