Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 27 - Chương 10.3

/27


Edit : Sóc Là Ta

Anh muốn nghiên cứu thêm về khoa tim mạch, còn muốn thi lấy bằng bác sĩ. Đối với anh, chuyện của gia tộc cũng không có quan hệ gì với mình nhưng tấm bằng kia lại có ý nghĩa rất phi phàm. Anh phải tự tin an ủi người phụ nữ của mình và người thân của cô rằng anh muốn chăm sóc cô, yêu thương cô, chìu chuộng cô.

Đại Dung, có thể hiện tại anh cũng còn chưa khiến em đủ tin cậy vào anh nhưng anh sẽ không thể chờ đợi đến ngày đó. Vậy ngày mai em hãy đồng ý theo anh cùng trở về nhà được không? Trước đó anh cũng đã thưa với ba mẹ mình rằng sẽ dẫn em về ra mắt bọn họ rồi mà bọn họ cũng rất muốn gặp em. Họ muốn xem vị tiên nữ nào lại lợi hại đến như vậy, có thể thu phục đứa con trai ngỗ nghịch của bọn họ. Nói ra điều này, anh cũng cảm thấy thật sự rất mất mặt đấy.

Được.

Cái gì?

Em sẽ cùng đi với anh về nhà, không phải mẹ em đã lấy giá gấp đôi cho anh sao? Đó là bà chỉ thử lòng anh thôi, bởi vì bà biết ngày hôm nay anh đến đây, bà cũng không thể giữ em lại được.

Tào Đông Minh hít sâu một hơi Thì ra là như vậy, xem ra anh đã tặng hoa sai người.

Có thể tương lai còn có nhiều khó khăn hơn đang chờ bọn họ nhưng dù sao hai người đều cố gắng vẫn còn hơn một người chịu đựng. Hai người yêu nhau, cùng sát cánh bên nhau, cùng vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì tại sao lại muốn từ chối đây?

Năm năm sau.

Lâm Đại Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa to như trút nước, mọi đứa trẻ đều được ba mẹ chúng đón về nhà, còn cô cũng đang chuẩn bị đồ đạc để tan ca.

Ngoài sân, mưa vẫn rất lớn nhưng cô cũng không lo lắng cho mình bởi vì bên cạnh chiếc xe quen thuộc kia vẫn có một người trung thành đứng ở nơi đó chờ cô.

Sau khi lên xe, âm nhạc bên trong xe phát ra nhẹ nhàng, một bàn tay lớn xoa đỉnh đầu của cô, sau đó lại mạnh tay vò đầu cô.

Trời mưa rất to, anh nên xuống xe đón em chứ. Tào Đông Minh quay về đỉnh đầu của cô nói.

Anh đừng như vậy, anh như vậy giống như thật sự biến thành quản gia của em, em lại bị đồng nghiệp chế nhạo thôi. Lâm Đại Dung vội vã ngăn cản anh Ngày hôm nay còn bị đồng nghiệp trêu rằng anh đối xử với em giống như đối xử với một đứa trẻ vậy, còn cười em rằng em không có thời gian riêng tư. Tuy rằng mỗi ngày được chồng đưa đón đi làm là điều mà mọi phụ nữ đều ao ước nhưng nếu như liên tiếp đưa đón trong năm năm thì...

Thời gian riêng tư sao? Đâu phải anh không cho em đi chơi cùng bạn bè, còn muốn thời gian riêng tư sao? Tào Đông Minh không vui nói: Ngược lại anh cũng tiện đường đến nhà trẻ, chỉ thuận tiện đưa đón em thì có quan hệ gì đến bọn họ, em không cần để ý tới bọn họ.

Rõ ràng là bởi vì tiện đường nên anh mới đưa em đi làm. Lâm Đại Dung chỉ dám lặng lẽ nói theo bởi vì nếu cô có nói nhiều hơn nữa thì anh




/27