Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 431 - Hận Không Thể Bay Đến Ngay Bên Cạnh Cô

/460


Bởi vì như vậy, trong đầu Nguyễn Manh Manh đều là một loạt các hoạt động đó, vô cùng dữ dội.

Mà vẻ mặt của cô cũng có sự thay đổi khiến thiếu niên đẹp trai ngồi ở bên cạnh cũng run lẩy bẩy.

Lệ Quân Triệt liếc nhìn Nguyễn Manh Manh mắt muốn xác định xem có phải là Nguyễn Manh Manh bị tẩu hỏa nhập ma không...

Vì muốn động viên Nguyễn Manh Manh, cậu thậm chí còn chủ động dâng lên món tráng miệng trong tủ lạnh của mình—

"Ầy, kẹo bông gòn... Này, miếng bánh ngọt hồng này cho chị. Cái kia... Ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn!"

Lệ Quân Triệt không dám hỏi trực tiếp, cũng không dám nói thẳng, cậu chỉ có thể nói bóng gió.

Nguyễn Manh Manh đang suy nghĩ nên tiện tay liền nhận lấy.

Lệ Quân Triệt vừa mới thở ra đã thấy Nguyễn Manh Manh đang ăn, cầm một chiếc thìa bơ cho vào lỗ mũi.

Thiếu niên đẹp trai: --!!!

Xong, anh có linh cảm... Kẹo bông gòn lần này đã thất tình, dù anh cả có muốn đuổi người phụ nữ kia để dỗ cô, e là trong một thời gian ngắn cũng rất khó dỗ dành kẹo bông gòn.

*

Không thể không nói, Lệ Quân Ngự và Lệ Quân Triệt đúng là anh em ruột.

Trong lúc Lệ Quân Ngự còn có chút uể oải, lại vừa mới thoát ra khỏi bệnh viện, nghe Lăng Đông báo cáo lại mọi chuyện.

Phản ứng đầu tiên cũng giống hệt Lệ Quân Triệt, cho rằng mèo con nhất định sẽ cực kỳ ghét anh, thậm chí là căm ghét.

Người đàn ông ánh mắt nghiêm nghị nghĩ, anh thật sự rất cực khổ mới dụ dỗ được mèo con đồng ý hẹn hò, sợ là từ nay về sau cô cũng không cần anh nữa.

Nếu như có thể, anh hận không thể bay tới bên cạnh cô ngay bây giờ để giải thích cho cô.

Sau khi lên xe, anh cúi đầu nhìn điện thoại rất lâu, buồn bực nhíu mày, sạc điện thoại.

"Đến Trí Học--" Lệ Quân Ngự bình tĩnh nói.

Lăng Đông vô cùng ngạc nhiên quay lại: "Vừa nãy không phải anh và bà nói chuyện muốn anh đưa bà về nhà họ Lệ để sắp xếp sao?"

Lăng Đông quay đầu lại, nhìn vào chiếc xe Rolls-Royce màu xanh đậm ở phía trước, đó là xe của bà đang chuẩn bị tới Lệ gia.

Tối hôm qua ở bệnh viện, ông bị chuẩn đoán là bị bệnh tim, nhất định phải phẫu thuật.

Nhưng ông lại ngang bướng, không làm... Trừ khi đại thiếu gia đồng ý chăm sóc Diêu Vũ Tình dưỡng thai ở Lệ gia cho đến khi đứa bé được sinh ra, kiểm tra ADN.

Nếu không ông sẽ không làm phẫu thuật.

Đại thiếu gia dù có lạnh lùng thì cũng sẽ kính hiếu, không thể để ông chết được, chỉ có thể đồng ý.

Lăng Đông vừa dứt lời, anh nhíu mày, đột nhiên nâng ánh mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy ẩn giấu tia sáng lạnh.

Lệ Quân Ngự liếc Lăng Đông một cái, nhàn nhạt nói.

"Lăng Đông"

"A, thiếu gia?"

"Xuống xe"

Lăng Đông: ???

"Chúng ta không phải vừa mới lên xe sao, tại sao bây giờ lại xuống xe?" Lăng Đông đầu đầy dấu chấm hỏi.

Giọng nói lạnh nhạt của Lệ Quân Ngự lần thứ hai vang lên: "Tôi nói, cậu -- xuống xe"

Lăng Đông: "..."

Nửa phút sau, Lăng Đông nhìn chiếc Maybach màu đen chạy như bay, cuốn lá rụng bên đường. Anh ở trong gió lạnh mùa thu run rẩy, chỉ muốn hỏi một câu-- tại sao anh lại phải xuống xe?!

*

Lớp toán, Cao Hán Thu đang đứng trên bục giảng nói đến nước bọt tung tóe.

Tất cả học sinh ngồi ở hàng thứ nhất đều phải dựng sách vở bảo vệ khuôn mặt. Nếu không phải ảnh hưởng đến hình tượng, bọn họ hận không thể trùm khăn quàng cổ lên đầu.

Mà Nguyễn Manh Manh ngồi ở hàng cuối cùng thì lại gục xuống bàn, cầm điện thoại trong tay đóng rồi lại mở.

Lệ Quân Đình sao còn chưa trả lời?

Anh có mua được phiếu không?

Lúc nào thì anh về?

Nguyễn Manh Manh suy nghĩ rồi thở dài. Than thở xong thì lại suy nghĩ.


/460