Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 437 - Quang Minh Chính Đại Ở Chung

/460


Kết quả báo cáo của anh không đề cập tới cũng được, dù sao lần này anh lại bị chính anh cả tổn thương trầm trọng.

Sau khi tan học, Nguyễn Manh Manh như thường, đến gia lộ lên xe Lệ Quân Triệt.

Không ngờ, đón cô lại không phải là xe của Lệ Quân Triệt mà là một chiếc xe quân dụng Hummer nhìn rất quen mắt.

Lệ ba tuổi của cô đến rồi...?!

Mặc dù mới không gặp nhau mấy tiếng, nhưng Nguyễn Manh Manh đã muốn chạy đến xe của Lệ Quân Ngự. Cửa xe mở ra, quả nhiên là bạo quân nhà cô đang ngồi ở phía sau.

Tấm ngăn đã được nâng lên từ trước, Nguyễn Manh Manh xác định chỉ có một mình lão Lý ở phía trước. Lập tức hài lòng, nhảy vọt vào ôm bạo quân.

"Tai sao anh lại đến đón em..." Cô không chút thẹn thùng ngồi trên đùi bạo quân nhà cô, hai cánh tay ôm cổ anh.

Thái độ thân mật giống như tình yêu cuồng nhiệt. Lệ Quân Ngự ôm lấy cô, hôn một hồi: "Lão tam nói, tan học muốn đi thư viện nên bảo anh tới đón"

Trên thực tế, sau khi gặp cô anh không hề về nhà, vẫn luôn chờ ở bên ngoài.

Lệ Quân Ngự nắm cằm Nguyễn Manh Manh, nói nhỏ: "Vừa qua kỳ đánh giá nên bạn trai phải tự mình đến đón chứ"

"Manh Manh, anh nghĩ chúng ta nên công khai quan hệ"

"A..." Nguyễn Manh Manh sợ hết hồn, "Bây giờ công khai? Không tốt lắm..."

"Trong nhà anh bây giờ có nhiều chuyện rắc rối như vậy, nếu công khai sẽ rất khó. Hay là, trước hết chúng ta cứ bí mật hẹn hò? Chờ chuyện này giải quyết xong, hoặc là chờ chú Lệ quay trở lại rồi hẵng nói"

Bây giờ Lệ bà và Diêu Vũ Tình đều ở trong nhà, tuy Nguyễn Manh Manh không sợ nhưng lại không muốn phiền phức.

Lệ Quân Ngự rất nuông chiều cô, đối với anh mà nói, cô chính là anh. Nên sẽ bị đánh dấu chủ quyền và chiếm giữu hoàn toàn.

Đừng nói hàng giả Diêu Vũ Tình, dù cho người phụ nữ đêm đó có chạy đến, anh thích và muốn cũng chỉ có một mình Nguyễn Manh Manh.

"Ông và bà em không cần lo, cứ giao cho anh"

Anh vẫn chờ ở trước Trí Học chính là vì muốn suy nghĩ vấn đề này.

Kỳ đánh giá anh không thích.

Hẹn hò bí mật, giấu mối quan hệ, anh lại càng ghét.

Có thể khiến Nguyễn Manh Manh gật đầu cho qua đối với Lệ Quân Ngự mà nói cũng đã hận không thể cho cả thế giới này biết.

"Đừng, đừng, đừng... Anh đừng kích động..."

Nguyễn Manh Manh bị dọa sợ, dùng tay che miệng anh.

"Lệ Quân Ngự, chuyện này bây giờ không nên nói ra. Chuyện quan trọng bây giờ là Diêu Vũ Tình vẫn còn ở đây, chúng ta không phải còn muốn điều tra âm mưu của cô ta sao? Em cảm thấy, mấy người nhà giàu các anh chiến tranh nội bộ, chắc chắn là do có người cố ý hãm hại. Chuyện này chẳng lẽ không quan trọng?”

Nguyễn Manh Manh suy nghĩ cho Lệ Quân Ngự.

Mối quan hệ của bọn họ không có người thứ ba xen vào, lại không phải không yêu nhau, chuyện này công bố ra sẽ có rất nhiều phiền phức, so với việc ở cùng nhau bây giờ còn phức tạp hơn nhiều.

Ai ngờ, Lệ Quân Ngự nghe xong cô phân tích lại lạnh nhạt lắc đầu: "Chuyện này đương nhiên không quan trọng với em"

"..." Lệ Quân Ngự đỏ mặt.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lệ Quân Ngự mới khiến cô muốn đánh người.

Bởi vì Lệ Quân Ngự nâng mặt cô, nói từng chữ từng chữ: "Công khai mối quan hệ, chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng nhau. Manh Manh, trở về sẽ nói cho bọn họ sau, em dọn đến phòng anh, chúng ta ở cùng nhau"

"..."

Đại não Nguyễn Manh Manh trống rỗng ba giây—

"Lệ Quân Ngự, trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì-- Anh muốn chúng ta quang minh chính đại sống chung!!!"


/460