Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 440 - Nếu Như Bà Không Thích Cô Thì Phải Làm Sao Bây Giờ

/460


Hai mươi phút sau, cuối cùng Nguyễn Manh Manh cũng chui ra khỏi lồng ngực Lệ Quân Ngự.

Khuôn mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng lên, hai mắt mọng nước tỏa sáng, ngay cả chóp mũi cũng đều bị nhuộm một màu hồng nhạt.

Mà mê người nhất chính là đôi môi hơi mở ra, bị Lệ Quân Ngự hôn đến đỏ bừng tỏa ra hương vị ngọt ngào.

Môi Nguyễn Manh Manh vốn dĩ rất đẹp, phấn nộn mê người khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

"Anh-- dừng lại!!!" Thấy rõ dục vọng trong mắt Lệ Quân Ngự, Nguyễn Manh Manh duỗi tay nhỏ ra, ra dấu tạm dừng với anh.

"Đây là cổng Lệ gia, anh nhìn bên ngoài đi, có bao nhiêu người đang chờ..."

Từ bên trong xe có thể thấy rõ tình hình ngoài xe, Nguyễn Manh Manh sắp quỳ xuống khóc với Lệ Quân Ngự, nhưng, có ích gì đâu?

Cô biết tính khí vủa Lệ ba tuổi, căn bản sẽ không nghe bất kỳ ý kiến của ai.

"Quan hệ của hai chúng ta bây giờ chắc chắn sẽ bị phát hiện. Dù sao, lát nữa em cũng đừng nói linh tinh, em mà nói--" Nguyễn Manh Manh nhíu đôi lông mày xinh đẹp, tự nói với mình.

"Nếu như, nếu như bà nội của anh không đồng ý cho chúng ta cùng nhau... Vậy em liền..."

"Vậy em liền, hả?" Ánh mắt Lệ Quân Ngự thâm trầm, không hề chớp mắt nhìn khuôn mặt mèo con nhà anh.

Chỉ cảm thấy bộ dạng này của cô thật đáng yêu mê người, cho dù có yêu cầu anh, bây giờ anh đã một ngụm nuốt cô.

"Nếu như bà không đồng ý, em muốn... Chia tay anh sao" Lệ Quân Ngự nhàn nhạt hỏi.

Kỳ thực, tầm mắt vẫn luôn dính ở trên mặt cô.

Chỉ cần cô dám lùi bước, từ bỏ, không cần anh-- Lệ Quân Ngự đảm bảo, anh sẽ lập tức ở trong xe muốn cô.

Ngay ở trước mặt Lệ gia, còn có bà và các vị trưởng bối, ở trên xe muốn cô.

Như vậy... Cô sẽ không có cơ hội lùi bước.

Đáng tiếc, Nguyễn Manh Manh đang mải suy nghĩ, căn bản không phát hiện ra ánh mắt biến hóa của Lệ Quân Ngự.

Cô thoáng nhíu mày, suy nghĩ một chút mới ngước mắt lên nhìn anh: "Ừm... Nếu như bà nội anh không thích em, không đồng ý chúng ta ở cùng nhau, em... Em có thể uy hiếp bà không?"

Cô hỏi rất chăm chú.

Sau khi nói xong, lại ngoan ngoãn như học sinh hỏi giáo viên một vấn đề, quy củ ngồi xuống, nghiêng người nghoẹo cổ nhìn Lệ Quân Ngự, chờ anh trả lời.

Mắt phượng sâu như mực của anh híp lại.

Anh hỏi: "Em muốn uy hiếp bà"

Nguyễn Manh Manh mím môi, có chút ngại ngùng.

Nhưng nghĩ tới đây là Lệ ba tuổi nhà cô, Lệ ba tuổi nói chuyện 'Ôm cô rồi không buông ra'.

Nếu như chỉ là nỗ lực đơn phương của anh, mà cô lại không có can đảm bảo vệ tình cảm của bọn họ, sao có thể xứng với cô.

Nghĩ tới đây, cô lấy dũng khí: "Em... Em có thể hỏi bà—bà Lệ, bà đã từng thấy nắm đấm sắt chưa"

Lệ Quân Ngự: ...

"Em..." Lệ Quân Ngự thực sự là, không có biện pháp với mèo con.

Bàn tay lớn đưa tới, ôm cô vào trong ngực, nâng cằm nhỏ dùng sức hôn một cái.

"Không được phép vô lễ như vậy" Cổ họng anh khàn khàn dạy bảo.

Thực ra, khóe môi vẫn cong lên, hầu như không thu lại.

Nguyễn Manh Manh cũng biết sai rồi, bà lớn tuổi như vậy, ra tay với một người già đúng là không tốt.

Cô 'ừ' hai tiếng, dựa vào ngực Lệ Quân Ngự dụi dụi, sau đó ngẩng đầu lên cẩn thận từng li từng tí một, hỏi: "Chuyện kia... Em có thể dẫn anh bỏ trốn không?"


/460