Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 442 - Nguyễn Manh Manh Là Con Ghẻ

/460


"Đại thiếu gia, ngài về sau không thể như vậy, nếu như đã nói với bà thì nên sớm trở về một chút... Bà chờ ngài, lại không tìm được người của ngài, bà —— "

"Bác Trương..." Lệ Quân Ngự bỗng nhiên dừng chân lại, cắt ngang bác Trương.

"Vâng." Bác Trương lập tức cung kính đứng thẳng, chờ đợi chỉ thị.

Lệ Quân Ngự nghiêng mắt cúi đầu, nhìn về phía quản gia tuổi già đứng ở bên người, tính toán cho ông ta một chút thể diện: "Lúc tôi làm việc, không cần nói cho bất kỳ ai, ông tôi gửi đến cũng giống như vậy. Ông, hẳn phải biết."

Giọng điệu trong lời nói của người đàn ông trầm thấp lại rét lạnh, cho dù không có tức giận, cũng có thể khiến cho người ta không nhịn được rùng mình.

Tất cả người làm xung quanh đều bất giác giảm thấp tiếng hít thở.

Bác Trương biểu hiện hơi ngưng lại, biểu cảm trên mặt phút chốc căng chặt, đợi hai giây mới cung kính nói: "Vâng Đại thiếu gia, tôi biết rồi."

"ừm, vấn đề không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Bác Trương, ông biết Lăng Đông đi đâu không?"

Lăng Bắc ở phía sau nghe được câu này, trên mặt tức thì lộ ra biểu cảm bi thống.

Bác Trương lắc đầu, mờ mịt nhìn về phía Lệ Quân Ngự.

Người đàn ông cong môi, khóe môi cong lên nhưng có chút lạnh bạc: "Tôi vừa đặt cho cậu ta một vé đi Bắc Cực."

Bác Trương: ...

Ông đột nhiên cảm thấy, trái tim của chính mình có chút gánh nặng không thể tả.

Lệ Quân Ngự thấy bác Trương câm miệng, cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Chân dài bước ra tiếp tục đi vào trong.

Mà Nguyễn Manh Manh thì lại đi theo.

Ừm... Tuy rằng bây giờ bạo quân đáng sợ, lạnh như băng, xem ra lạnh đến hoảng.

Thế nhưng ở bên ngoài cùng ngốc với những người kia, Nguyễn Manh Manh sẽ càng thấy lúng túng.

Cô chỉ lo chú Triệu hoặc là những người khác, đột nhiên hỏi cô một câu, vừa nãy cùng Lệ Quân Ngự ở trong xe làm gì.

Vì vậy, theo Lệ Quân Ngự, như một làn khói liền chạy.

Chờ Manh Manh và Lệ Quân Ngự đi xa, bác Trương mới nghiêm mặt hỏi: "Tiểu Triệu, ông tới đây... Ông mới vừa nói đại thiếu gia ở trong xe gọi điện thoại, không thể bị người khác làm ảnh hưởng. Vậy ông giải thích một chút, tại sao vị tiểu thư kia, cũng ở bên trong?"

Lăng Bắc ở một bên, nghe được vấn đề này, cũng lộ ra biểu cảm ngờ vực, nhìn về phía chú Triệu.

Đúng vậy đúng vậy, anh ta cũng rất muốn biết tại sao.

Rõ ràng tính cách lạnh lùng như của đại thiếu gia, hẳn là trực tiếp đá những người không có liên quan xuống xe mới đúng chứ.

Làm sao có khả năng, cho Nguyễn Manh Manh ở trong xe?

Chú Triệu sớm biết bác Trương sẽ hỏi như vậy, giọng ông thanh thanh, bình tĩnh nói: "Vấn đề này sao... Rất xin lỗi, kỳ thực tôi cũng không rõ ràng. Có điều tôi nghĩ, nếu như ngài muốn biết, có thể đi hỏi đại thiếu gia một chút."

Bác Trương: ...

Không nhìn thấy sao, nếu như ông muốn hỏi, vừa nãy ông đã hỏi!

Không nghe thấy lời của đại thiếu gia vừa nói với ông sao, 'Vấn đề không nên hỏi, đừng hỏi nhiều', ông là ăn gan hùm mật báo, mới dám đi hỏi thiếu gia.

Cứ như vậy, bởi vì uy thế của Lệ Quân Ngự, bác Trương không thể làm gì khác đành phải vấn đề này, nuốt vào trong bụng.

*

Mà cùng lúc đó, bên trong đại sảnh xa hoa sáng sủa của Lệ gia, Nguyễn Manh Manh theo quy củ đi theo bên cạnh Lệ Quân Ngự.

Hai người mới vừa vào phòng khách, liền bị bà kêu lên.

Đúng ra là nói, Lệ Quân Ngự bị bà gọi lại, Nguyễn Manh Manh bởi vì nguyên nhân lễ phép, không thể chạy.

Chỉ có thể qua đi, đi theo phía sau Lệ Quân Ngự, hướng về bà Lệ chào hỏi.

"Bà khỏe——" Cô cúi đầu, ngoan ngoãn vấn an.

Bà Lệ gật gật đầu, dùng một loại ánh mắt như có như không liếc mắt nhìn Nguyễn Manh Manh, liền dời ánh mắt đi, chuyển đến trên mặt Lệ Quân Ngự.

"Quân Ngự, bà và con cùng nhau từ bệnh viện rời khỏi. Rõ ràng đã nói, về nhà họ Lệ... Vì sao bà nội đã trở về một thời gian dài như vậy, bây giờ con mới lộ diện. Con..."

Tầm mắt của bà, bỗng nhiên rơi xuống trên cái cặp sách trong tay Lệ Quân Ngự.

"Con... Con lại đi đón con ghẻ này tan học!"


/460