Bách Cầm Sơn Chủ

Chương 11: Tương Trợ Thiếu Lâm - Lục Thừa Ân Dương Danh Thiên Hạ

/22


Ngày hôm đó, trên đường sơn đạo có một bóng người phi thân vùn vụt, thân ảnh mờ mịt như sương khói. Người ấy vượt qua mười dặm đường trong tích tắc, bỗng đâu tròn rừng sâu vang lên một tiếng rú thê thảm, tiếp sau đó lại có thêm hai tiếng rú nữa rồi im bặt.

Người đó không chút chậm trễ phi thân nhảy vào rừng, phút chốc đã đến nơi phát ba tiếng kêu vừa rồi. Người đó dừng lại trước ba tử thi là đệ tử Phật môn mặc áo cà sa vàng.

Tiếng rú rõ ràng vừa mới phát ra nhưng hung thủ thì không nhìn thấy mặt. Người đó cúi xuống quan sát tử thi, nhận ra một lão hòa thượng rầu tóc bạc phơ và hai chú tiểu, cả ba thi thể cứng đơ, lạnh ngắt...

Bất giác, người đó kêu lên:

- Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng ?

Người đó nhìn kỹ lại thì thấy y mặc võ phục màu xanh thân hình vạm vỡ, tay cầm sáo trữu, đầu đội chiếc nón nan tre có tấm sa đen che kín gương mặt. Người đó chính là Lục Thừa Ân.

Lục Thừa Ân phải có một bàn tay thiết thủ nhưng người này hai tay lành lặn, nhìn kỹ lắm mới thấy bàn tay tả của chàng, nơi ngón tay trỏ mọc ra thêm một ngón nữa.

Thì ra Thừa Ân sau khi rời hang Bách Cầm biết rằng hiện nay lai lịch mình đã bại lộ, chàng lại không biết cách hóa trang nên vào nhà dân tìm mua một bộ y phục và một chiếc nón nan tre bên ngoài phủ sa đen che mặt.

Chàng tự nghĩ bàn tay thiết thủ rất dễ nhận biết, chi bằng cứ tháo nó ra, như vậy người nào không để ý khó mà phát hiện được tả thủ của chàng có sáu ngón tay.

Kể ra phương pháp hóa trang đó của Thừa Ân cũng linh nghiệm, dọc đường đi chàng không gặp một trở ngại nào. Thừa Ân định bụng trước tiên về thăm dì kể rõ tình hình cớ sự, sau dó lại tiếp tục lên đường tầm thù.

Thời gian tính ra gần ba tháng nữa mới tới ngày hạn một năm, tuy nhiên Thừa Ân cũng cảm thấy nhớ thương dì nên gấp rút trở về. Hôm nay trên đường đi qua núi Thái Hằng tình cờ phát hiện có kẻ tập kích Ám Sát cao đồ Phật môn Thiếu Lâm tự.

Thừa Ân đã biết rõ hung thủ chính là Địa Ngục môn, nhưng kẻ nào có công lực giết chết đồ đệ Thiếu Lâm trong nháy mắt rồi không thấy hình tung đâu nữa thì quả là đáng sợ.

Thiếu Lâm tự từ xưa đếl hay là đệ nhất môn phái trong thiên hạ, tuy ngày nay thanh thế có phần lu mờ vì không có cao đồ xuất chúng nhưng đối với giang hồ mà nói, Thiếu Lâm vẫn là một môn phái bất khả xâm phạm. Thiếu Lâm tự trên Tung Sơn hàng ngàn năm qua vẫn ngạo nghễ trong trời đất.

Thế mà ngày hôm nay Địa Ngục môn mưu sát đồ đệ Thiếu Lâm, phía sau vụ án này còn có âm mưu gì quả thật khiến cho người ta phái thắc mắc.

Thừa Ân vốn có lòng từ tâm, không nỡ nhìn thầy trò hòa thượng phơi thây hoang địa bên ra chút công sức, cử chưởng đào một hố huyệt to rồi chôn xác cả ba người xuống đó. Công việc xong xuôi, trời cũng đã về chiều, Thừa Ân bèn giở khinh công Phi Thiên Điểu vùn vụt lướt trên ngọn cây nhắm hướng huyện thành Tuy Phong.

Chàng có ngờ đâu mình vừa rời khỏi hiện trường thì trên ngọn cây có một bóng người sa xuống dõi mắt nhìn theo chàng.

Người này thân hình nhỏ nhắn gươg mặt vàng ởn, y phục màu xanh rộng quá khổ. Hắn tần ngần một chút rồi cũng phi thân đi về hướng thành Tuy Phong.

Người mặt vàng đuổi theo Thừa Ân nhưng hắn có biết đâu phía sau hắn còn có một nhân vật nữa. Người này thân pháp thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh nhẹn vô cùng.

Ba người trước sau lần lượt đi vào Tuy Phong thành.

Thừa Ân vào thành Tuy Phong, cảm thấy đói bụng liền tìm đến tửu lầu gọi máy món ăn thanh đạm và một bình Mai Quế Lộ. Trong lúc chờ tửu bảo đem thức ăn lên, chàng đảo mắt quan sát thực khách thì thấy ở bàn đối diện có hai đạo sĩ trẻ tuổi lưng dắt hai trường kiếm, ngoài ra số thực khách còn lại đều không phải là người võ lâm.

Vừa lúc đó ngoài cửa bước vào một thanh niên nhỏ con da mặt vàng vọt, quần áo lụng thụng. Không biết vô tình hay cố ý gã nọ đưa mắt nhìn Thừa Ân, thấy chàng cũng đang nhìn lại gã liền cụp mắt đi nhạnh vào một bàn còn trống ngồi xuống.

Gã thanh niên mặt vàng vừa ngồi xuống ghế đã lớn tiếng gọi tiểu nhị:

- Mau làm cho ta một cân thủ lợn, nửa cân thịt dê hầm thuốc bắc, nửa cân yến xào kim chi, kèm theo một bình rượu Mai Hoa hảo hạng.

Thừa Ân nghe giọng điệu gọi thức ăn của gã thì giật mình cảm thấy rất quen thuộc. Không chỉ giọng nói của hắn mà cả cung cách gọi món ăn cũng có một cái gì đó rất quen, tuy nhiên chàng ngầm nghĩ mãi vẫn không sao nhớ được. Nhìn lại gương mặt gã thì rõ ràng chưa từng gặp gỡ bao giờ.

Thừa Ân đang lúc đói bụng ăn một loáng đã hết sạch mấy món trên bàn. Vừa định gọi tiểu nhị tính tiến rồi đi tắm rửa ngủ một giấc cho lại sức thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng niệm phật hiệu:

- A Di Đà Phật.

Chàng đưa mắt nhìn ra, suýt chút nữa thì kêu rú lên. Thừa Ân không tin chuyện ma quỷ nhưng ba người vừa xuất hiện ngoài cửa bất giác làm chàng sởn cả gai ốc, đưa tay dụi mắt mấy lần xem có phải là mình bị hoa mắt hay không.

Ở bàn bên kia, gã thiếu niên mặt vàng cũng giật mình trợn mắt tròn xoe nhìn ba vị hòa thượng vừa xuất hiện. Thì ra họ không phải ai khác mà chính là Phật môn đệ tử ba người mà mới cách đây hơn một canh giờ Thừa Ân vừa chôn cất xong.

Hòa thượng lớn tuổi râu tóc bạc phơ đi trước, một tay cầm thiết trượng, một tay cầm xâu chuỗi hạt bồ đề. Theo sau ông ta là hai chú tiểu tuổi chừng mười sáu, mười bảy cả ba chọn một bàn gần cửa ngồi xuống.Tiểu nhị thấy có khách vội vàng chạy tới lau bàn rót nước rồi hỏi:

- Xin hỏi ba vị đại sư muốn dùng gì ?

Hòa thượng lớn tuổi giọng nói hoà hoãn, cung cách khiêm tốn, rõ ràng là một vị cao tăng đắc đạo, ông ta nói:

- Thỉ chủ xin làm cho thầy trò bần tăng vài món chay, canh rau đạm bạc là được rồi.

Tiểu nhị lại hỏi:

- Đại sư có dùng rượu không ?

- A Di Đà Phật. Bần tăng là người xuất gia giới tửu, lẽ nào lại uống rượu.

Tiểu nhị mỉm cười rồi bỏ đi lo cơm chay. Ở bên này, Thừa Ân toát mồ hôi lạnh, không rét mà phát run. Rõ ràng chàng vừa mới chôn thấy ba người họ trong rừng, lẽ nào mới đây họ đã đội mồ sống dậy?

Thừa Ân nhìn đi nhìn lại thì thấy rõ ràng họ đúng là ba người chàng vừa mới chôn xong, không khác một chút. Còn nếu nói họ là ma hiện về thì càng vô lý, bởi vì rõ ràng họ ăn nói linh hoạt, vẫn còn sống sờ sờ rá đó.

Trong lúc Thừa Ân bàng hoàng không sao hiểu nổi thì hai gã đạo sĩ trẻ tuổi đã đứng lên đến trước bàn của lão hòa thượng khom mình thi lễ rồi cung kính hỏi:

- Đại sư xin thứ lỗi cho anh em vãn bối mạo muội quấy rầy, không hay đại sư có phải là Thủ tòa La Hán đường Vô Ngã Thần Tăng chăng ?

Lão hòa thượng đứng lên đáp lễ:

- Bần tăng đúng là Thủ tòa La Hán đường, pháp danh là Vô Ngã. Còn hai chữ Thần Tăng, bần tăng không dám nhận.

Hai gã đạo sĩ nghe xong thì mừng rỡ nói:

- May quá! Anh em vãn bối đang trên đường đến Tung Sơn thiếu thất, không ngờ lại gặp đại sư ở đây.

- A Di Đà Phật. Nhị vị thí chủ đây chẳng hay đạo hiệu là gì, đệ tử của vị nào trên núi Võ Đang? Nhị vị đến thăm tệ tự có việc gì chăng ?

Gã đạo sĩ có vẻ lớn tuổi hơn nói:

- Hồi bẩm đại sư, vãn bối là Ngọc Đàm, còn đầy là sư đệ Ngọc Chân. Chúng tôi vâng lệnh Chưởng môn sư phụ Tịnh Hư Chân Nhân đến Thiếu Lâm tự bái kiến Không Độ Thần Tăng Phương trượng dâng một bức thư.

- Hóa ra nhị vị là cao đồ của Tịnh Hư Chân Nhân núi Võ Đang. Bần tăng thật là thất lễ. Bọn họ năm người, nói những lời lẽ xã giao khách sáo một lúc thì cùng nhau ngồi một bàn, thỏa thuận sẽ cùng đến Thiếu Lâm tự. Ở bên này, Thừa Ân đã biết ba vị hòa thượng kia nhất định là người thật chứ không phải ma quỷ gì. Chàng cũng khẳng định họ không phải là ba cái xác chết mà chàng đã chôn bây giờ đội mồ sống dậy.

Vậy thì tại sao lại có sự giống nhau kỳ lạ đến như vậy. Bây giờ Thừa Ân mới nhớ lại lúc chàng chôn xác ba vị hòa thượng thì không nhìn thấy tràng hạt cũng như thiết trượng của họ.

Thông thường, đệ tử Thiếu Lâm người nào cũng mang theo tràng hạt, còn những nhân vật có vai vế lớn trong chùa thì thường sử dụng thiết trượng làm vũ khí. Rõ ràng Ở đây có sự uẩn khúc trong một lúc Thừa Ân không sao giải thích được.

Bên kia, đám hòa thượng, đạo sĩ ăn uống xong tiền gọi tiểu nhị tính tiền rồi thuê luôn hai gian phòng trên lầu nghỉ tạm qua đêm. Thừa Ân trong lòng có nghi vấn cũng muốn ở lại đây xem tình hình thế nào, không ngờ gã thiếu niên mặt vàng cũng quyết định thuê phòng ngủ lại qua đêm.

Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng khiến cho Thừa Ân suy nghĩ mụ mẫm cả đầu óc cũng không sao tìm ra đáp án hợp lý. Chàng quyết định chờ trời tối hẳn sẽ đi thám thính một vòng xem có thu lượm được thông tin gì không?

Vào khoảng canh ba, Thừa Ân thay bộ đồ dạ hành bịt mặt bằng một chiếc khăn đen rồi mở cửa nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà. Thừa Ân thân pháp phiêu hốt như cánh chim, nhẹ nhàng lướt đi không một tiếng động. Lúc chiều chàng đã để ý hai căn phòng mà bọn hòa thượng và đạo sĩ ở, bây giờ trong bóng đêm chàng vẫn dễ dàng nhận ra phòng của chúng.

Chàng ở trên mái nhà nhẹ nhàng giở một viên ngói rồi ghé mắt nhìn xuống. Thì ra phòng này là của hai tên đạo sĩ. Chúng đang ngồi trên bàn, tay nải và trường kiếm để một bên. Gã nhỏ tuổi tên là Ngọc Chân cất tiếng hỏi:

- Lần này chúng ta vâng lệnh sư phụ lên Thiếu Lâm trao thơ, đề nghị hai môn phái liên kết chống lại Địa Ngục môn. Theo sư huynh, liệu Thiếu Lâm hòa thượng Không Độ đại sư có đồng ý cùng bổn môn phối hợp không?

Ngọc Đàm suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Thiếu Lâm xưa nay vẫn tự cho mình là Thái sơn Bắc đẩu, tuy không có hiềm khích với Võ Đang chúng ta, nhưng bọn đầu trọc vẫn nhìn chúng ta bằng nửa con mắt, mục hạ vô nhân. Xét theo lẽ tự nhiên thì chúng không chịu hạ mình liên minh với Võ Đang chúng ta.

- Tiểu đệ lại không nghĩ như vậy.

- Châu sư đệ có ý kiến khác không?

Ngọc Chân đạo sĩ gật đầu đáp:

- Xét tình hình hiện tại thì họa diệt môn đã không còn xa nữa. Địa Ngục môn thanh thế rất lớn, chúng dám tuyên bố thống nhất Võ lâm e rằng không phải là nói đùa.

Ở trên này Thừa Ân khẽ giật mình. Thì ra trong mấy tháng chàng ở Bách Cầm Sơn tình hình võ lâm đã có biến chuyển. Địa Ngục môn dám tuyên bố thống nhất võ lâm thì quả là tham vọng của chúng không nhỏ.

Thừa Ân lại lặng nghe tiếp:

- Châu sư đệ cho rằng Địa Ngục môn có thể hoàn thành bá nghiệp chăng ?

- Rất có thể như thế.

- Ta lại không nghĩ như vậy.

- Ý kiến sư huynh thế nào có thể nói cho tiểu đệ nghe chăng ?

- Rất đơn giản, Chính Nghĩa bang chủ Từ Đạt cũng không phải là không có tham vọng. Ông ta lẽ nào để cho Địa Ngục môn cướp đi cái chức quyền Minh chủ của mình.

- Đệ thì cho rằng Chính Nghĩa bang thực lực không sánh bằng Địa Ngục môn.

- Cái đó chưa biết được. Ngoài ra còn Ám Sát hội.

- Ám Sát hội xưa nay không có tranh giành quyền lực. Bọn chúng đơn giản chỉ là một tổ chức giết thuê.

- Sư đệ cho rằng nếu có cơ hội, Ám Sát hội lại không muốn làm bá chủ sao ?

- Ám Sát hội vị tất đã có đủ thực lực. Tuy bọn chúng rất ghê gớm nhưng cùng lắm chỉ có chừng mười tên sát thủ, thử hỏi làm sao sánh với Địa Ngục môn, tay chân bộ hạ đâu đâu cũng có.

- Ngoài ra còn có Quỷ Diện Lang Nha, lão ma đầu này đâu dễ gì đứng ngoài cuộc chơi.

- Tiểu đệ lo lắng chính là điều đó. Sư huynh thử nghĩ xem có bao giờ bọn ma đầu lại chịu cấu xé lẫn nhau mà không chơi trò ngư ông đắc lợi. Địa Ngục môn cũng biết điều đó nên trước mắt chúng muốn khống chế các danh môn chánh phái hòng tạo thêm thực lực, chờ tới ngày đại hội Linh Sơn sẽ dốc hết sức tranh đoạt ngôi bá chủ. Xét tình hình thì trên giang hồ hiện tại không có nhân vật nổi bật nào khả dĩ đủ sức khống chế quần hùng, đường hoàng bước lên ngôi Minh chủ như Lục Thừa Phong năm xưa. Vì lẽ đó bọn ma đầu hắc đạo tính tới kế thâu tóm quần hùng, tạo thế lực bằng cách phát triển môn phái. Vì vậy đệ cho rằng đã đến lúc các môn phái chính thống cần phải đoàn kết lại mới mong đủ sức mạnh tiêu diệt ma đạo.

Gã đạo sĩ Ngọc Chân luận việc sáng suốt khiến sư huynh của gã cũng phải đồng ý. Trên này, Thừa Ân cũng thấy gã nói rất chí lý. Tuy nhiên, đêm nay mục đích của chàng là khám phá chân tướng sự việc mờ ám của ba tên hòa thượng nên chàng không màng đến bọn đạo sĩ nữa mà phi thân qua căn phòng kế bên.

Nhìn thấy ánh sáng từ trong phòng hắt qua kẽ ngói, Thừa Ân biết đám hòa thượng cũng còn thức nên cố hết sức nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động lớn. Hơn nữa chàng nhận thấy lão hòa thượng thần thủ rất cao, nếu lão đã là Thủ tòa La Hán đường thì nhất định võ công không thể tầm thường.

Vì sợ đối phương phát hiện nên Thừa Ân cố hết sức nhẹ nhàng, không ngờ chàng vừa mới khẽ nhấc miếng ngói lên đã nghe tiếng quát to của hòa thượng:

- Kẻ nào ?

Thừa Ân tưởng đâu mình đã bị phát giác, trong lòng rất khâm phục thính lực của đối phương, vừa muốn phi thân bỏ đi để khỏi lộ hành tung thì bỗng nghe có tiếng gió lạ rồi đó một bóng người lướt qua lao đi rất nhanh. Liền sau đó có tiếng mở cửa sổ, bóng áo vàng của hòa thượng chớp mắt đã lên tới nóc nhà đuổi theo người chạy phía trước nhanh như gió.

Bấy giờ Thừa Ân đã biết đêm nay ngoài chàng đi dạ hành còn có thêm một người nữa mà người đó vừa rồi đã bị Vô Ngã hòa thượng phát hiện. Thừa Ân đầu óc suy nghĩ rất nhanh, quyết định phải đuổi theo hai bóng người đó. Ý nghĩ vừa lóe lên thân hình chàng đã xẹt đi như tia chớp, thân pháp nhanh nhẹn vô song.

Trong bóng đêm ba người phi thân vùn vụt đuổi theo nhau, chớp mắt đã vượt qua tường thành lao vào rừng. Bóng người phía trước tuy rất nhanh nhẹn nhưng hòa thượng Thiếu Lâm càng nhanh hơn, phút chốc lão đã đuổi kịp người đó, cất tiếng quát lên:

- Chuột nhát chạy đáu cho thoát ?

Lão từ phía sau xô tới mốt chưởng, bóng đen chạy trước lạng người tránh khỏi, thân pháp vì thế mà chậm lại một chút. Hòa thượng chỉ chờ có thế vọt lên chặn đầu gã.

Thừa Ân có Phi Thiên Điểu nên đuổi theo họ không một chút khó khăn. Chàng nhảy lên một cành cây cao vạch lá nhìn xuống, tất cả những cử động đó đều rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nhỏ nào.

Dưới ánh trăng bây giờ chàng có thể nhìn rõ bóng đen dạ hành kia, tuy nhiên vì hắn che mặt nên không thấy đước dung mạo, chỉ nghe hòa thương thâm trầm nói:

- A Di Đà Phật. Thí chủ nửa đêm theo dõi bần tăng không biết là có ý gì ?

Người che mặt phát ra tiếng cười, nói một câu khó hiểu:

- Hì hì... hòa thượng mà không phải hòa thượng, lạ thay... lạ thay !

Thừa Ân vừa nghe giọng nói của gã thì giật mình, nhìn lại thấy thân hình hắn nhỏ bé chàng biết ngay gã chính là tên mặt vàng đã xuất hiện trong tửu lầu. Thừa Ân có sự quan tâm đặc biệt đến gã nên thoáng nghe giọng nói là biết ngay, riêng hoà thượng vẫn không nhận ra. Lão nhíu mày hỏi:

- Thí chủ nói gì bần tăng không hiểu?

Gã mặt vàng cười nhạt :

- Hừ ! Hòa thượng người là người hay quỷ ?

- Thí chủ nói thế là có ý gì ?

- Ngươi còn muốn hí lộng quỷ thần sao ?

Vừa hay chiều hôm qua, thiếu gia có chôn xác ba tên hòa thượng trong cánh rừng cách đây vài dặm, chẳng lẽ không phái thầy trò các người sao ?

Thừa Ân nghe gã nọ nói như vậy thì biết trong lúc chàng chôn xác người, gã cũng có mặt. Thấy gã mạo nhận như thế bất giác chàng khẽ mỉm cười.

Hòa thượng nghe câu đó thì giật mình hai mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo hỏi:

- Thí chủ đã chôn xác người thật ư?

- Hòa thượng ngươi phải chăng đã đội mồ sống dậy?

Thừa Ân chợt nghĩ đến Thổ Hành Vương Trương Tử Thông có phép quy tức đại pháp, lẽ nào hoà thượng cũng biết thuật đó ?

Chàng quyết định không suy đoán vẩn vơ nữa mà chú tâm nghe xem hòa thượng sẽ nói gì. Giọng lão lúc này lạnh như băng:

- Người chết lẽ nào lại sống dậy, thí chủ sao khéo hỏi thế?

- Hừ ! Hòa thượng ngươi chính thật không phải là Vô Ngã đại sư rồi?

- Thí chủ thật là thông minh.

- Như vậy ngươi cũng chính là hung thủ đã giết chết Vô Ngã đại sư?

- Thí chủ lại đoán đúng rồi.

- Rốt cuộc ngươi giết người rồi mạo danh đệ tử Phật môn với mục đích gì ?

- Thí chủ biết nhiều quá, mà thông thường kẻ biết nhiều thì không sống dai.

- Ngươi muốn giết người diệt khẩu chăng?

- Chính là như thế.

Hòa thượng vừa dứt lời, cây thiết trượng bổ ngay vào gã mặt vàng. Lão ra tay vừa nhanh vừa mạnh, thiết trượng rít gió vù vù chứng tỏ nội công của lão rất thâm hậu.

Gã mặt vàng không chút chậm trễ tràn người tránh khỏi. Gã vừa né tránh nhìn vừa xua tay lia lịa:

- Chậm đã... chậm đã! Thiếu gia còn có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi mà.

Gã hỏa thượng gầm lên:

- Ngươi xuống âm phủ mà hỏi Diệm vương.

Vừa nói, lão vừa vũ động thiết trượng đánh như mưa sa bão táp, rõ ràng là cố ý giết chết gã mặt vàng. Đến lúc này thì lão đã lộ rõ chân tướng hung ác chứ không còn ra vẻ cao tăng đức độ nữa.

Thừa Ân thấy lão hòa thượng võ công lợi hại thì thầm lo cho gã mặt vàng, không ngờ, chớp mắt một cái thân hình gã đã biến mất, nhìn lại thì gã đã lòn ra. Sau lưng hòa thượng đứng cười hì hì.

Ở trên tàng cây, Thừa ân giật mình suýt kêu rú lên Thì ra thần pháp gã mặt vàng vừa sử dụng chính là Thất Cửu Vi Hồi Bộ như vậy gã đích thị là Từ cô nương giả trang chứ không phải ai khác.

Thừa Ân gặp lại người quen thì tâm tình xúc động muốn nhảy xuống nhìn mặt nàng, bất giác chàng nghĩ đến cha nàng rất có thể là kẻ đại thù của họ Lục nhà chàng thì cảm thấy đau đớn vô cùng.

Bên dưới, hòa thượng thấy đối phương thân pháp quỷ mị thì cũng giật mình. Lão phát ra tiếng cười lạnh lẽo múa thiết trượng nhanh như gió. Nàng họ Từ cũng không chút chậm trễ rút song đao ra ứng phó. Hai ngươi, một già một trẻ, một to xác một nhỏ nhắn xoắn vào nhau đánh một trận tưng bừng. Bán nguyệt Long Đao chạm vào thiết trượng tóe lửa, nàng họ Từ vì công lực kém hơn dội ngược trở lại, Long Đao suýt rơi khỏi tay, cảm thấy hổ khẩu tê buốt.

Lão hòa thượng giả mạo nhìn thấy cặp Long Đao liền trợn mắt quát lên:

- Bán Nguyệt Long Đao ! Hừ, tiểu tử ngươi là gì của Từ Đạt ?

- Hòa Thượng kể ra cũng tinh mắt đấy. Chung quy ngươi là ai ? Giết hòa thượng Thiếu Lâm rồi mạo danh với mục đích gì ?

Hòa thượng không thèm trả lời, hai mắt lom lom nhìn đối phương, chợt cất tiếng cười gằn:

- Hừ ! Xem ra ngươi chính là con nhãi họ Từ rồi.

- Ủa, hòa thượng giả! Ngươi là giống gì mà sao biết nhiều thế?

Gã hòa thượng giả ngửa cổ cười dài:

- Ha ha... hôm nay lão phu gặp may rồi.

Nói xong, thân hình to lớn của lão lướt tới nhanh như điện xẹt. Cây thiết trượng rung lên tưởng đâu sẽ lại đập vào người đối phương, nhưng thật bất ngờ thiết trượng trong tay lão bay xẹt ra lao vút vào nàng họ Từ. Nàng ta thấy hòa thượng phóng vũ khí thế mạnh mẽ quá thì không dám đón đỡ vội vàng sử dụng thân pháp né tránh.

Hòa thượng giả chỉ chờ có thế lập tức áp sát vào nàng song chưởng xô ra nhanh thư gió . Nàng họ Từ tuy có Thất Cửu Vi Hồi Bộ rất tinh xảo nhưng vì còn non kinh nghiệm, lại thêm công lực thua sút thì làm sao đối phó nổi với một lão gian hùng?

Thừa Ân ở trên cây, thấy nàng lâm nguy thì không còn nhớ gì đến thù hận, thét lên một tiếng thân hình lao vụt đi như tên rời cung, toàn lực đánh ra chiêu Thiên Long Vô Mệnh Chưởng.

Cùng lúc đó, ở một cành cây khác cũng có một bóng người lao ra song song cùng lúc đánh vào hậu tâm của hòa thượng giả.

Lão ta cũng không phải tay vừa, thính lực rất nhạy bén lập tức phát giác có người tập kích vội vàng bỏ luôn miếng mồi co giò phóng ra khỏi tầm chưởng lực của đối phương.

Thừa Ân thấy đối phương đã tránh đi thân hình tuy còn lơ lửng trên không nhưng vẫn kịp thu chưởng về. Còn người kia thân thủ không nhanh lẹ bằng, chưởng lực đã phát ra đập vào thân cây kêu chát một tiếng. Hai bóng người cùng hạ thân đứng sừng sững giữa đương trường.

Hoà thượng giả liếc mắt thấy đối phương có thêm hai người lại thấy chưởng lực của họ hùng hậu, đặc biệt là gã mặc áo đen che mặt thủ pháp rất tinh kỳ thì biết mình khó lòng đối phó, bèn cúi xuống nhặt cây thiết trượng rồi chẳng nói chẳng rằng phi thân vào bóng đêm.

Thừa Ân rất muốn lột mặt nạ tên hòa thượng giả mạo định đuổi theo, nhưng người kia đã đưa tay ra ngăn chàng lại:

- Bằng hữu không nên đuổi theo hắn làm gì.

Thừa Ân nghe tiếng nói rất quen thuộc quay lại nhìn, suýt buột miệng kêu lên khi thấy người đó không phải ai khác mà chính là Thanh Y Sát Sứ Trương Vô Mệnh, cũng chính là dượng của chàng: Tu Mi Nam Tử Trương Thiên Hạo.

Thì ra, Trương Thiên Hạo từ lúc ở đèo Bạch Mã vẫn âm thầm theo bảo vệ cho nàng họ Từ. Thừa Ân bất ngờ gặp lại dượng thì rất mừng rỡ muốn nhảy lại ôm lấy ông ta cho thỏa lòng thân thuộc, nhưng sực nhớ mình đang che mặt, lại thêm có nàng họ Từ ở đó nên đành im bặt.

Nàng họ Từ nhìn thấy Trương Vô Mệnh thì ngạc nhiên hỏi:

- Trương thúc thúc sao cũng đến đây ?

- Thuộc hạ bấy lâu vẫn âm thầm bảo vệ cho Nhị tiểu thư.

Trương thúc thúc làm theo lệnh của đại ca ta phải không ?

- Đại công tử không yên tâm cho sự an toàn của Nhị tiểu thư.

Nàng họ Từ giậm chân vẻ không hài lòng:

- Hừ ? Các người thật quá lắm. Ta muốn được tự do mới rời Linh Sơn đi du ngoạn, thế mà các ngươi vẫn bám theo ta thế thì còn gì hứng thú nữa.

Thừa Ân thấy nàng họ Từ ngang ngược, không kể gì đến việc vừa rồi mới được cứu mạng mà còn trách mắng thì cười thầm trong bụng. Nàng đưa mất liếc chàng một cái rồi khoát tay cho Trương Vô Mệnh, nói:

- Trương thúc thúc đi đi, về nói với cha ta, Từ nhi muốn được rong chơi một thời gian.

Trương Vô Mệnh lấy làm khó xử nhưng không dám trái lệnh, đưa mắt nhìn Thừa Ân rồi lặng lẽ quay đi, thấy ông ta cố vẻ không nhận ra mình, Thừa Ân cũng yên tâm. Bởi chàng nghĩ Trương Thiên Hạo không muốn chàng ra giang hồ vì lo lắng cho tính mệnh của chàng, nếu ông ta biết chàng đã rời khỏi Bách Cầm Sơn tất phải lo lắng thêm.

Trương Vô Mệnh vừa quay lưng đi, nàng họ Từ bỗng gọi lại:

- Trương thúc thúc khoan đi đã.

- Nhị tiểu thư còn gì dặn dò thộc hạ chăng ?

- Thúc thúc không biết có tôn trọng tôi không ?

- Tiểu thư sao lại nói thế?

- Tôi muốn thúc thúc không được âm thầm theo dõi tôi nữa.

- Việc này...

- Về phía đại ca, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trương Vô Mệnh thở dài:

- Nhị tiểu thơ sao không nghĩ đến sự an nguy của mình ?

Nàng họ Từ lại giậm chân giận dỗi:

- Thúc thúc sao lúc nào cũng xem tôi như đứa con nít thế?

- Thuộc hạ không dám nhưng vừa rồi...

Nàng cất ngang lời họ Trương:

- Vừa rồi chỉ là một sơ xuất nhỏ, chẳng qua vì tôi ít kinh nghiệm, sau này sẽ không như thế nữa.

Trương Vô Mệnh nghiêm nghị nói:

- Nhị tiểu thơ! Giang hồ hiểm ác, sơ sẩy một chút là mất mạng làm gì còn có cơ hội nói hai tiếng “sau này” ?

- Thúc thúc cứ về đi, không cần lo cho tôi.

Trương Vô Mệnh thấy nàng đã quyết ý thì không nói nữa, lão đưa mắt nhìn Thừa Ân rồi quay lưng đi thẳng.

Thừa Ân nãy giờ nghe hai người đối đáp thì nhận thấy Trương Thiên Hạo thật lòng lo lắng cho nàng họ Từ. Nếu xét nàng là con gái của kẻ thù thì thái độ của họ Trương quả đáng ngạc nhiên.

Bây giờ chỉ còn lại hai người, nàng họ Từ đưa mắt nhìn chàng, nói:

- Vừa rồi các hạ có lòng tương trợ, tôi xin đa tạ.

Lúc này đã biết nàng là ai, Thừa Ân tuy rất xúc động nhưng nghĩ đến thù hận chưa rõ nên không muốn lộ diện. Chàng cố sửa giọng nói cho nó ồm ồm khó....nghe một chút. Chàng nói:

- Chuyện nhỏ nhặt đó cô nương không cần bận tâm.

Nàng họ Từ chiếu tia mắt nhìn chàng một lúc bỗng nàng đưa tay gỡ tấm khăn đen bịt mặt của mình rồi nói:

- Tôi đã tháo khăn bịt mặt rồi, các hạ cũng nên bỏ tấm khăn đó ra đi thôi.

Thừa Ân nhìn sắc mặt vàng vọt của nàng, đã biết nàng đeo mặt nạ nên cười thầm trong bụng, chàng nói:

- Cô nương tuy đã tháo khăn bịt mặt nhưng vẫn còn một lớp hóa trang nữa, tại hạ nói thế có đúng không ?

- Hừ ? Các hạ đã biết tôi là con gái lẽ tất nhiên đây không phải là mặt thật của tôi rồi!

Thừa Ân sợ nàng buộc mình tháo khăn che mặt ra sẽ bại lộ chân tướng nên nói:

- Chúng ta tình cờ gặp gỡ, thiết nghĩ cũng không cần biết mặt thật làm gì, cô nương nghĩ có đúng không ?

Nàng họ Từ là con gái tất nhiên có lòng tự ái không tiện ép buộc đối phương phải lộ diện. Tụy nhiên nàng cũng khá ranh mãnh, đôi mắt nhìn Thừa Ân dò xét một lúc chợt nói:

- Nếu tôi không nhầm thì các hạ chính là người đã chôn xác ba thầy trò Vô Ngã đại sư trong rừng?

Thừa Ân lúc chôn xác hòa thượng so với bây giờ tuy ăn mặc có khác nhưng cũng có thể nhận ra được. Chàng gật đầu xác nhận rồi hỏi lại:

- Cô nương lúc đó cũng có mặt ư?

- Tôi đúng là có mặt ở đó.

- Vậy cô nương có thấy ai là hung thủ chăng ?

- Tôi đến sau các hạ một chút, dĩ nhiên không nhìn thấy hung thủ.

- Vừa rồi, cô nương ở chỗ hòa thượng giả có phát hiện ra điều gì chăng?

- Lão hòa thượng tai mắt linh mẫn, tôi vừa mới tới đã bị hắn phát giác nên không nghe trộm được gì. Tuy nhiên tôi cũng có một vài suy đoán.

- Cô nương suy luận thế nào có thể nói cho tại hạ nghe không ?

- Các hạ khách khí quá rồi. Theo sự việc thì hung thủ giết ba thầy trò Vô Ngã đại sư chính là lão trọc vừa rồi. Lão sau khi giết hòa thượng thật đã hóa trang làm hòa thượng giả.

- Cô nương muốn nói lão trọc vừa rồi đeo mặt nạ ?

- Chính là thế.

- Tại hạ không sao tin được. Rõ ràng lão giống người chết như đúc, trên thế gian làm sao có kỹ thuật hóa trang cao minh đến như vậy.

- Nếu lão hóa trang không giống thì việc gì phải nhọc công bày tuồng.

- Bày tuồng ! Ý cô nương muốn nói gì ?

- Lão trọc giết người rồi giả mạo người chết chẳng phái là có âm mưu lớn đó sao ? Chỉ có điều âm mưu gì thì trong lúc này tôi chưa thể đoán ra. Nhưng có điều tôi tin chắc lão trọc giả muốn trà trộn vào Thiếu Lâm mưu đồ một việc gì đó.

- Vậy thì Thiếu Lâm tự nguy rồi ?

Nàng họ Từ cười khẩy:

- Hừ ! Chỉ đáng tiếc tôi đã phát hiện trò giả mạo của lão trọc, lão đâu dễ gì được như ý.

Theo như lời nàng nói thì rõ ràng nàng sẽ can thiệp vào chuyện này. Thừa Ân đưa mắt nhìn nàng, nghĩ đến dung mạo xinh đẹp như tiên của nàng thì bất giác muốn gọi lên hai tiếng “Từ muội”, cũng may chàng đã kịp dừng lại.

Cho dù nàng có là con gái của kẻ thù đi chăng nữa, giả như cha nàng có là kẻ gian hùng đại ác thì với tấm lòng của nàng cũng đã chứng minh nàng hoàn toàn ngây thơ vô tội.

Nàng họ Từ thấy chàng im lặng thì hỏi:

- Các hạ đối với sự việc hòa thượng giả có suy nghĩ gì chăng ?

Thừa Ân buột miệng nói:

- Tại hạ cũng muốn làm sáng tỏ chuyện này.

- Được lắm, vậy chúng ta hãy trở lại theo dõi lão hòa thượng giả xem sao. Thiếu Lâm là danh môn chính phái, đám hòa thượng trên Thiếu Lâm tự, người nào cũng thật thà trung thực chắc sẽ không phát giác được Vô Ngã đại Sư là của giả, không khéo mất chùa vào tay hắn cũng nên.

Thừa Ân thấy nàng là con gái mà giàu lòng nghĩa hiệp thì rất cảm động. Hơn nữa, chàng có vài vấn đế muốn khai thác từ chỗ này, nên đồng ý cùng nàng trở lại khách điếm âm thầm theo dõi hòa thượng giả.

Sáng ngày, Thừa Ân dậy sớm đi xuống tửu lầu thì đã thấy gã mặt, vàng, tức là nàng họ Từ đang ngồi dùng điểm tâm. Thừa Ân vẫn mặc võ phục màu xanh, đội nón nan tre che mặt. Nàng họ Từ thấy chàng thì ngoắc tay ra hiệu cho chàng. Thừa Ân bèn đến ngồi cùng bàn với nàng.

Chàng ngồi xuống nói:

- Cô nương dậy sớm nhỉ.

Nàng khẽ giọng nói:

- Xuỵt! Các hạ sạo gọi tôi là cô nương ? Bây giờ tôi là gã hán tứ mặt vàng, tên tôi là Từ Tam.

Thừa Ân khẽ cười:

- Từ Tam huynh đệ.

- Đêm qua tôi chưa kịp thỉnh giáo cao danh.

Thừa Ân không kịp suy nghĩ nói bừa một cái tên:

- Tại hạ là Tề Tứ

- Hay lắm ! Tôi là Từ Tam, các hạ là Tề Tứ.

Nàng nói rồi mỉm cười ranh mãnh nhìn chàng:

- Tề huynh đội nón che mặt như thế không cảm thấy bất tiện lắm sao ?

- Thì Từ huynh đệ cũng mang mặt nạ đó thôi.

Nói tới đó cá hai cùng cười xoà. Họ vừa ăn điểm tâm vừa có ý ngóng bọn hòa thượng đạo sĩ, nhưng mãi vẫn không thấy tăm hơi.

Từ tam đột nhiên kêu lên:

- Thôi hỏng rồi!

- Từ huynh đệ, có chuyện gì thế?

- Tôi đoán đêm qua lão hòa thượng giả biết hành tung bại lộ chắc đã lên đường rồi.

- Để tại hạ đi hỏi chưởng quầy.

Thừa Ân đi một lúc trở lại nhăn mặt nói:

- Quả nhiên hắn đã đi trước chúng ta một bước. Đêm qua sau khi trở về khách điếm không hiểu hắn nói gì mà cả hai vị đạo sĩ nửa đêm đã đi vơi hắn.

Từ Tam vụt đứng lên:

- Chúng ta cũng đi thôi.

- Từ huynh định đi đâu ?

- Đến Thiếu Lâm tự chứ còn đi đâu nữa.

Hai người vội vàng thanh toán tiền rồi lập tức lên đường. Từ thành Tuy Phong đến Thiếu Lâm tự phải mất ba bốn ngày đường.

Từ Tam có vẻ sốt ruột:

- Chúng ta nhanh chân lên kẻo muộn mất.

- Từ huynh đệ cho rằng lão trọc giả định làm gì ?

- Tôi không biết nhưng chắc chắn mưu đồ của hắn là nhằm vào phái Thiếu Lâm. Hôm qua hắn nói với hai tên đạo sĩ là đang trên đường trở về Thiếu Lâm tự. Hơn nữa, hắn đã biết có người khám phá ra sự giả mạo của hắn, tất nhiên sẽ gấp rút hành động. Nếu chúng ta không mau chóng vạch mặt hắn thì sẽ có người bị hại thêm nữa.

Thừa Ân thấy nàng suy luận hợp lý thì rất khâm phục nàng. Lại thấy nàng giàu lòng nghĩa hiệp, rồi nghĩ đến cha nàng có thể là hung thủ giết chết cả nhà họ Lục của mình thì chàng rất đau lòng.

Hai người ra khỏi thành Tuy Phong liền giở khinh công phóng đi như bay, chạy đến trưa vẫn không thấy tăm hơi hòa thượng giả đâu. Nàng họ Từ vì khinh công kém hơn đã có vẻ mệt mỏi, hơi thở nặng nhọc.

Thừa Ân thấy thế liền nói:

- Chúng ta tìm chỗ nào ăn uống, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường.

Nàng đưa mắt nhìn Thừa Ân, cảm thấy gã này lợi hại quá liền hỏi:

- Tề Huynh thật ra là người của môn phái nào ?

Thừa Ân khẽ cười:

- Tại hạ phiêu bạt giang hồ, chẳng có môn phái nào cả.

Nàng biết Thừa Ân không nói thật, cũng không tiện hỏi, nhìn về phía trước nói:

- Gần đáy là huyện Tam Nông, chúng ta vào ăn lót dạ rồi đi tiếp.

Tam Nông là một huyện thành nhỏ, dân cư chỉ vài ngàn hộ. Hai người chọn một tửu lầu khá nhất trong huyện, gọi vài món ăn sơn dã lót bụng. Nàng họ Từ hỏi thăm tiểu nhị về hành tung của hòa thượng nhưng hắn bảo không thấy.

Thừa Ân trong lòng có nhiều việc muốn hỏi nàng, nhân lúc này liền đem ra nói:

- Từ huynh đệ là con gái của Chính Nghĩa bang chủ, thân phận rất cao quý, tại sao phải lặn lội giang hồ cho cực thân ?

Nàng nghiêm sắc mặt nhìn chàng:

- Tề huynh nói như thế là sai rồi. Bởi vì tôi là người của Chính Nghĩa bang nên càng không thể làm ngơ trước những hành động mờ ám hại người trong võ lâm.

- Từ huynh quả thật là người chính trực, tại hạ rất khâm phục.

- Thế Tề huynh vì sao phải can thiệp vào việc này?

- Tại hạ cũng như Từ huynh không thể làm ngơ trước hành động ác độc của phỉ tặc.

Dừng lại một chút, chàng nói tiếp:

- Từ huynh ở Chính Nghĩa bang đối với vụ huyết án Linh Sơn năm xưa có suy nghĩ gì chăng?

Nàng ngạc nhiên nhìn chàng:

- Tề huynh nói vụ huyết án Linh Sơn nào ?

Thừa Ân không ngờ nàng đối với chuyện năm xưa không hề biết chút gì. Nhìn vẻ mặt của nàng không có vẻ gì là dối trá khiến Thừa Ân lại càng hồ nghi thắc mắc thêm.

Nàng thấv thái độ của chàng thì lấy làm ngạc nhiên:

- Tề huynh sao lại nhìn tôi như thế?

- Từ huynh thật không biết gì sao?

Nàng khẽ chau mày:

- Tôi nói không biên là không biết, lẽ nào còn thật với giả.

- Mười tám năm trước, toàn gia Minh chủ Lục Thừa Phong họp mặt trăm mạng người trong một đêm bị thảm sát trên đỉnh Linh Sơn, hiện giờ xương trắng vẫn còn phơi đồng nội. Lẽ nào Từ huynh không hề biết chút gì ?

Nàng trố mắt nhìn chàng hỏi:

- Chuyện Tề huynh vừa nói là có thật sao ?

- Vụ án đó chấn động võ lâm, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, tôi có thể nói sai được sao?

Nàng thở dài một tiếng rồi nói:

- Tôi tùy ở dưới chân Linh Sơn nhưng chưa bao giờ lên đỉnh, cha tôi cấm ngặt việc ấy. Đường đi lên Linh Sơn canh phòng rất nghiêm ngặt, con ruồi cũng khó mà bay lọt. Bấy lầu tôi vẫn thắc mắc việc ấy, không ngờ sự tình lại như thế.

Bấy giờ Thừa Ân biết nàng đối với vụ án Linh Sơn năm xưa hoàn toàn không biết chút gì, điều đó giải thích vì sao khi biết chàng chính là Lục Thừa Ân nàng không hề cố phản ứng gì.

Nàng ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Thừa Ân nói:

- Vụ án Linh Sơn như thế nào Tề huynh có thể kể cho tôi nghe chăng ?

- Chuyện đó rất dài dòng, sau này có thời gian tại hạ nhất định sẽ kể.

Thật ra, Thừa Ân đau lòng không muốn nhắc đến chuyện xưa, nàng họ Từ tất nhiên là đâu hiểu được.

Nàng lại nhìn Thừa Ân, nói:

- Tề huynh là người lịch duyệt giang hồ bấy lâu trên đường đi, Tề huynh có tình cờ gặp một chàng trai chừng mười tám tuổi khôi ngô tuấn tú có một bàn tay thiết thủ không ?

Thừa Ân nghe nàng nhấc đến chính mình thì không khỏi cảm động, cũng may chàng đã che mặt nên nàng không phát hiện ra. Chàng lại muốn tìm hiểu đôi chút nên hỏi:

- Người đó là gì của Từ huynh ?

- Hắn... là anh emkết nghĩa với tôi.

- Người đó Phải chăng họ Lục

- Đúng... đúng... hắn là Lục Thừa Ân, Tề huynh có gặp hắn không ?

- Từ huynh có biết họ Lục đó chính là hậu nhân của Lục Thừa Phong; người năm xưa đã bị giết trên đỉnh Linh Sơn chăng?

Nàng khẽ giật mình:

- Tề huynh bảo sao ?

- Lục Thừa Ân chính là đứa bé còn sống sót năm xưa trong vú án Linh Sơn.

- Chung quy vụ án Linh Sơn là như thế nào ?

- Sao Từ huynh không về hỏi lại lệnh tôn ? Minh chủ Lục Thừa Phong chính là anh em kết nghĩa của lệnh tôn đó.

Nàng họ Từ mím môi nói :

- Sau chuyện này tôi nhất định sẽ về hỏi cha tôi. Tề huynh hiện giờ có biết tung tích của người họ Lục không?

- Tại hạ thật ra chỉ nghe lời đồn trên giang hồ chứ không gặp hắn bao giờ.

Nàng nghe chàng nói như thế thì thở dài, ngẩn ngơ buồn bã. Hai người hiện tại đều có tâm trạng nhưng không ai nhìn thấy mặt thật của nhau. Họ ăn uống qua loa rồi chuẩn bị lên đường.

Vừa lúc đó ngoài cửa xuất liệ ba tên đệ tử Cái Bang. Chuyện ăn mày vào tửu lầu ăn uống cũng không phải chuyện lạ nên mọi người không ai để ý, không ngờ chúng vừa ngồi xuống bàn đã kháo nhau:

- Cao tăng Thiếu Lâm giết chết đạo sĩ võ Đang, chuyện này một trăm năm nay chưa từng xảy ra. Võ lâm đã đến hồi mạt vận rồi.

Một tên khác lại hỏi :

- Phen này Thiếu Lâm với Võ Đang không thể không đánh nhau rồi.

Thừa Ân và nàng họ Từ nghe loáng thoáng câu chuyện thì bán tín bán nghi đưa mắt nhìn nhau. Từ cô nương hạ giọng nói:

- Lẽ nào lão trọc giả đã hạ sát hai tên đạo sĩ

- Chúng ta qua bên đó hỏi thử xem.

Hai người liền đứng lên đi qua bàn bọn đệ tử Cái Bang. Nàng họ Từ vốn linh lợi hoạt bát nên giành phần hỏi:

- Xin chào Tam vị ! Vừa rồi tiểu đệ nghe các vị nói hòa thượng giết đạo sĩ thật ra chuyện như thế nào, các vị có thể nói cho tiểu đệ nghe được chăng ?

Trong bọn có thợt tên lớn tuổi nhất, là đệ tử Cái Bang sáu túi, hắn đưa mắt nhìn hai người tỏ vẻ hoài nghi. Nàng họ Từ biết ý liền vui vẻ nói:

- Tại hạ họ Từ, là đệ tử Chính Nghĩa bang. Còn vị bằng hữu đây họ Tề, chúng tôi nghe chuyện lạ nên rất lấy làm thắc mắc.

- Té ra bằng hữu đầy là môn hạ Chính Nghĩa bang. Tề huynh đệ về nói với quý bang chủ hãy chuẩn bị đứng ra dàn xếp vụ này, e rằng trên giang hồ sắp xảy ra tai họa lớn rồi.

Nàng Họ Từ lại hỏi:

- Có thật hòa thượng Thiếu Lâm giết chết đạo sĩ Võ Đang chăng?

Một tên ăn mày khác nói lớn:

- Lại còn không thật nữa ư? Vô Ngã đại sư, Thủ tòa La Hán đường sau xế trưa hôm nay vừa dùng thiết trượng đập chết hai vị cao đồ của Tịnh Hư Chân Nhân. Chuyện này không phải chỉ ba chúng tôi tận mắt chứng kiến, mà còn có hai vị đạo trưởng phái Không Động nữa. Vô Ngã đại sư lớn tiếng xưng danh rồi giết người dường như sợ người ta không biết vậy.

- Nhưng hòa thượng giết người vì lý do gì?

- Cái đó thì chỉ có lão mới biết.

Nàng Họ Tử đưa mắt nhìn Thừa Ân rồi quay lại cảm tạ ba tên ăn mày:

- Đa tạ chư vị đã chỉ giáo. Tại hạ lập tức về Chính Nghĩa bang thông báo việc này với bang chủ.

Hai người ra khỏi tửu quán. Vừa đi, nàng họ Từ vừa hỏi:

- Đối với sự việc này Tề huynh có ý kiến gì chăng ?

Thừa Ân đáp:

- Hòa thượng giả giết đạo sĩ thật rõ ràng là muốn giá họa cho Thiếu Lâm. Theo lời bọn đệ tử Cái Bang nói thì hòa thượng giả trong lúc giết người còn lớn tiếng xưng danh, cốt ý để tin này nhanh chóng truyền ra giang hồ.

- Tề huynh nói rất đúng. Rõ ràng đây là một âm mưu, chỉ có điều không biết hòa thượng giả đích thực là nhân vật nào, vì sao lại muốn giá họa cho Thiếu Lâm ?

Riêng Thừa Ân từ đêm qua đã sớm biết hòa thượng giả chính là nhãn vật của Địa ngục môn. Lúc hắn giao đấu với họ Từ đã bỏ trượng dùng chưởng thì Thừa Ân đã nhìn ra đó là độc môn chưởng pháp Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng của Địa Ngục môn.

Như vậy Địa Ngục môn giết chết hòa thượng Vô Ngã rồi sai người cải trang thành ông ta là có âm mưu gì? Trước mắt việc giết chết đạo sĩ Võ Đang sẽ gây ra hiểu lầm giữa hai môn phái, trong tình cảnh võ lâm hiện tại thì điều đó tất sẽ có lợi cho Địa Ngục môn. Ngoài ra, lão hòa thượng giả với danh phận là Thủ tòa La Hán đường tiếp theo sẽ còn làm nên những chuyện động trời gì nữa khó mà lường trước được.

Thừa Ân đang suy nghĩ thì nghe nàng họ Từ khẳng khái nói:

- Bất kể hắn là nhân vật nào, chúng ta cũng phải vạch mặt hắn. Hện nay chỉ có tôi và Tề huynh mới có thể lột mặt nạ lão trọc giả mà thôi, Tề huynh nghĩ xem có đúng không?

- Từ huynh nói phải lắm, chúng ta hãy tìm mua hai con ngựa sớm đến Thiếu Lâm tự xem tên hòa thượng giả định giở trò gì ?

Ngày hôm sau, trên đường đi, hai người nhìn thấy nhiều tốp đạo sĩ mặt mày đằng đằng sát khí đang hướng về phía Thiếu Thất sơn Thiếu Lâm tự. Thừa Ân trong bụng thầm nghĩ: “Quái lạ, bọn đạo sĩ này thông tin sao nhạy bén, nhanh chóng đến thế”.

Hai người để ý nghe ngóng thì biết bốn đạo sĩ đang kéo lên Thiếu Lầm tự đòi nợ máu, xem ra nếu không kịp thời ngăn cản thì cuộc chiến đẫm máu giữa hai đại môn phái sẽ diễn ra trong nay mai.

Trên đường đi, Thừa Ân còn phát hiện có nhiều nhân vật võ lâm hành tung rất khả nghi, bọn chúng đều mang mặt nạ, di chuyển trong rừng một cách thần bí. Tất cả đều hướng về phía Thiếu Lâm tự.

Đêm của ngày thứ ba, hai người còn cách Thiếu Lâm mười lăm lặm, họ quyết định đốt lửa trong rừng ngủ lại qua đêm chờ sáng hôm sau lên núi. Trong lúc Thừa Ân đang ngồi vận công dưỡng thần thì bỗng nghe có một tiếng động lạ. Lúc này tai mắt của chàng rất linh mẫn, phát hiện có người theo dõi, thân hình chàng không đứng lên mà vẫn bay xẹt đi nhanh như chớp.

Thừa Ân một cái động thân nhảy xa sáu trượng, hữu thủ vung ra chộp lấy phi tặc tả thủ lẹ làng điểm vào huyệt linh đài của đối phương rồi xách hắn nhảy về chỗ cũ trước cặp mắt ngạc nhiên của Từ cô nương.

Những hành động đó của Thừa Ân diễn ra trong chớp mắt, nhanh nhẹn phi thường khiến cho đối phương không kịp kêu lên một tiếng. Nhìn lại thì thấy hắn mặc áo thâm đen, đeo mặt nạ ác quỷ, đích thị là một tên Địa Ngục Ác Quỷ.

Từ cô nương đứng lên ngắm nghía tên Địa Ngục Ác Quỷ đang nằm lăn dưới đất một lúc rồi xoa tay nói:

- Chà... chà! Ở đâu ra một con quỷ vô thường thế này?

Thừa Ân cười gằn:

- Hừ ! Hắn theo dõi chúng ta đã lâu rồi

Từ cô nương nhăn mặt nói:

- Hay thật! Thế mà thiếu gia đây chẳng hay biết gì.

Nói rồi, nàng chống tay trợn mắt nhìn tên nọ, quát:

- Nói màu, ngươi theo dõi bọn ta là có ý gì?

Tên Địa Ngục Ác Quỷ trợn mắt nhìn trả lại, không hở môi nói một lời. Từ cô nương cười nhạt:

- Chà! Xem chừng thiếu gia không giở chút thủ đoạn thì con quỷ sống nhà ngươi vẫn không chịu hé môi nhỉ.

Dứt lời, nàng xăm xám bước tới co giò ttá tên nọ. Không ngờ hắn “hự” lên một tiếng, máu từ trong miệng trào ra, thân hình co giật vài lần rồi nằm im thắng cẳng không động dậy nữa.

Thừa Ân cúi xuống thăm dò kinh mạch hắn một chút rồi thở dài:

- Hắn chết rồi !

Từ cô nương kêu lên:

- Không lý nào lại thế ! Tôi chỉ mới đá hắn một cái, lẽ nào hắn lại yếu đến vậy ?

- Tất nhiên hắn chết không phải vì cái đá của huynh đâu.

- Thế là nghĩa làm sao ?

- Từ huynh nhìn xem, gã này mới chết mà mi mắt thâm đen, máu miệng cũng bầm đen chứng tỏ đã trúng kịch độc.

- Úi chao ? Lẽ nào hắn ngậm sẵn độc dược trong miệng?

- Chính là như thế.

Từ cô nương thở dài nói:

- Địa Ngục môn quản lý môn hạ độc ác như thế thật là ngoài sức tưởng tượng. Theo Tề huynh, Địa Ngục môn muốn gì ở chúng ta?

Thừa Ân trả lời lấp lửng:

- Mọi chuyện ngày mai lên Thiếu Lâm sẽ rõ.

- Thế là ý gì ?

Thừa Ân không đáp mà cúi nhìn xác chết:

- Hãy lo chôn xác gã này đi đã.

Nàng họ Từ hai mắt long lanh nhìn chàng, hỏi:

- Tề huynh thích chôn xác người lắm sao?

Nàng nói như thế là ám chỉ việc Thừa ân từng chôn xác ba thầy trò hòa thượng. Thừa Ân chỉ cười chứ không nói gì.

Nàng họ Từ lại lên tiếng:

- Tôi càng nhìn càng thấy Tề huynh giống một người bằng hữu của tôi.

Thừa Ân hơi giật mình:

- Thật sao? Người đó là ai?

- Một người họ Lục.

- Chính là Lục Thừa Ân?

- Phải !

Thừa Ân vì sợ nàng lật tẩy chân tướng nên vội vàng giả vờ lo đào hố chôn xác chết để lảng sang chuyện khác. Cũng may nàng họ Từ không chú ý nghi ngờ nến không nói gì về chuyện đó nữa.

Tuy nhiên, nàng thấy Thừa Ân đối với gian tà mà vẫn có lòng từ tâm thì rất cảm phục tư cách của chàng.

Sáng hôm sau, hai người đến chân ngọn Tung Sơn, xa xa đã nghe tiếng đại hồng chung vang vọng cả núi rừng. Họ cột ngứa vào thân cây đi lên núi. Từ dưới chân núi nhìn lên thấy toà Thiếu Lâm viên nổi tiếng uy nghi trên chót vót đỉnh núi.

Hai người đang đi bỗng nhìn thấy phía trước có hai chục đạo sĩ bước ra chặn đường. Đám đạo sĩ người nào mặt mày cũng nghiêm trọng, lộ đầy sát khí. Một đạo nhân lớn tuổi nhất trong bọn tiến ra nhìn họ, hỏi :

- Nhị vị, xin hỏi muốn đi đâu ?

Thừa Ân thong thả đáp:

- Huynh đệ chúng tôi nhân ngày lành muốn lên Thiếu Lâm tự viếng Phật. Không biết đạo trưởng chặn đường chúng tôi là có ý gì?

- Cảm phiền nhị vị lui bước cho. Thiếu Lâm Phật môn ngày hôm nay không tiếp khách.

Nàng họ Từ lên tiếng:

- Đạo trưởng đâu phải là người của Thiếu Lâm, tại sao nói như thế?

- Hừ ! Bọn ta tất nhiên đâu phải là đệ tử Thiếu Lâm. Chỉ có điều Thiếu Lâm tự kể từ lúc này nội bất xuất, ngoại bất nhập.

- Đạo trưởng nói như thế là có ý gì ?

- Nhị vị không cần biết. Nếu muốn viếng Phật xin hẹn ngày khác.

Thừa Ân từ tốn hỏi:

- Trên đường đi, tại hạ nhìn thấy Võ Đang quý phái điều động nhân lực, không biết là có chuyện gì?

- Hừ ? Thí chủ lẽ nào không nghe tin đồn hoà thượng Vô Ngã vô cớ đánh chết cao đồ Võ Đang hay sao ?

- À! Tại hạ có nghe. Nói như vậy, quý phái muốn lên Thiếu Lâm trả thù ?

- Đúng vậy ? Hiện giờ Thiếu Lâm tự đã bị bao vây rồi. Nếu nhị vị đi viếng chùa thì xin mời lui gót. Giả như nhị vị muốn tương trợ cho Thiếu Lâm thì phải qua xác chết bần đạo.

Thừa Ân xua tay nói:

- Đạo trưởng đừng hiểu lầm, chúng tôi không có quan hệ gì đến Thiếu Lâm cả. Tại lạ xin hỏi đạo trưởng thêm một câu.

- Xin cứ nói?

- Chẳng hay vị đạo trưởng nào chỉ huy trận chiến này?

Đám đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau tỏ ý nghi ngờ khó chịu, Một tên quát lên:

- Hai người mặt mày che giấu phải chăng là gian tặc muốn đến đây dò la tình hình giúp cho Thiếu Lâm ?

- Đạo trưởng xin đừng hiểu lầm.

Tên đạo sĩ lớn tuổi lại nói:

- Cho dù ngươi có là gian tế của Thiếu Lâm, chúng ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, lần này là do đích thân Chưởng môn bổn phái Tịnh Hư Chân Nhân hạ sơn cùng với bốn vị hộ pháp sư thúc tổ quyết tâm san bằng Thiếu Thất sơn. Chỉ có điều các huynh không có cơ hội lên Thiếu Lâm báo tin đâu.

Nghe xong, Thừa Ân khẽ mỉm cười:

- Đa tạ đạo trưởng đã chỉ giáo, anh em tại hạ xin cáo từ.

Nói rồi, Thừa Ân đưa mắt nhìn nàng họ Từ ra dấu, nhưng nàng ta chần chừ chưa muốn đi. Thấy vậy, Thừa Ân bèn thò tay nắm lấy tay nàng kéo đi.

Ra khỏi phạm vi chân núi, Từ cô nương nhìn chàng, nói:

- Tề huynh sao lại bỏ đi ? Chẳng phải chúng ta muốn lên núi vạch mặt tên trọc giả đó sao ?

- Từ huynh cũng thấy bọn đạo sĩ phong tỏa đường đi rồi, chúng ta làm sao mà lên Thiếu Lâm được.

- Hừ ! Sá gì nấy tên đạo sĩ thối đó.

- Từ huynh đừng xem thường đạo sĩ Võ Đang. Hơn nữa, nếu chúng ta ngang nhiên xông lên tất sẽ xảy ra đánh nhau, bọn đạo sĩ sẽ cho rằng chúng ta là người của Thiếu Lâm, sau này sẽ càng khó mà giải thích.

- Vậy theo Tề huynh chúng ta phải làm sao ?

- Chờ đêm tối hành động.

Từ cô nương không có ý kiến gì nữa. Nàng đã được chứng kiến thân thủ siêu phàm của Thừa Ân, bấy giờ thấy chàng là người bình tĩnh có trí thì trong thâm tâm nàng đã có lòng cảm phục gã họ Tề này rồi.

Hai người chọn một chỗ kín đáo trong rừng nấp kỹ chờ trời tối sẽ hành động. Trong thời gian đó, họ phát hiện môn đồ Võ Đang kéo đến ngày càng đông, vây chặt chân núi Thiếu Thất.

Lúc trời tối hẳn, Thừa Ân và Từ cô nương rời chỗ nấp phi thân lên ngọn cây lướt di như hai bóng ma. Từ xa, họ đã nhìn thấy hàng trăm ngọn đuốc thắp sáng cả một góc trời, quả nhiên Thiếu Lâm đã bị vây kín, một con ruồi cũng không qua lọt.

Thừa Ân lắc đầu nói :

- Không thể lên núi được nữa rồi.

- Bầy giờ phái làm sao ?

Hai người im lặng suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách khả dĩ có thể lên được Thiếu Lâm tự mà không bị phát giác.

Thừa Ân chợt nói:

- Từ huynh có thấy cao thủ Địa Ngục môn cũng có mặt rồi không?

- Tôi không thấy gì hết.

Thừa Ân cười nhạt không nói. Từ cô tương chợt kêu lên:

- Tề huynh nghĩ xem phải chăng trong việc này có bàn tay Địa Ngục môn nhúng vào?

Thừa Ân đã sớm biết chuyện này nhưng vẫn vờ hỏi lại:

- Từ huynh sao lại nói thế?

- Tôi cho rằng Địa Ngục môn giết chết Vô Ngã hòa thượng rồi sai người giả dạng cao tăng, sau đó lại cố ý giết chết đạo sĩ gy hiềm khích giữa hai môn phái. Chúng đợi cho Thiếu Lâm và Võ Đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán, sau đó sẽ thừa cơ nhảy vào làm ngư ông đắc lợi.

Thừa Ân thầm khâm phục trí thông minh của nàng họ Từ nhưng không nói ra, chi ậm ừ cho qua chuyện.

- Tề huynh nói có lý lắm.

- Hừ ! Địa Ngục môn thật đáng chết. Lúc này mà có cha tôi ở đây thì hay biết mấy.

Thừa Ân nghĩ thầm: “Cha cô nếu có mặt chắc cũng sẽ chơi trò ngư ông đắc lợi. Không chừng hiện tại lão ta đã hay việc này cũng nên”.

Từ cô nương thấy chàng không nói gì thì hỏi:

- Tề huynh có ý kiến gì chăng ?

- Thế Từ huynh thì sao ?

- Hay là chúng ta bắt cóc hai tên đạo sĩ rồi giả trang thành chúng trà trộn tìm cách lên Thiếu Lâm tự báo tin?

Thật ra Thừa Ân đã nghĩ tới cách đó nhưng nếu hóa trang thành đạo sĩ thì chàng phải bỏ khăn che mặt ra, như thế làm sao giấu được thân phận nữa.

Thừa Ân suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Từ huynh yên tâm, ngày mai tự khắc tại hạ sẽ có cách hóa giải cuộc chiến này.

- Tề huynh có cách gì ?

- Nếu Từ huynh tin tưởng tại hạ thì cứ chờ đến ngày mai khắc biết.

- Không thể nói ra bây giờ được sao ?

- Không thể được.

- Thôi được, Tề huynh đã nói như vậy thì chúng hãy trở lại chỗ cũ ngủ một giấc cho thật khỏe, sáng mai sẽ hành sự.

Thừa Ân mỉm cười:

- Bây giờ không thể quay trở lại nữa rồi.

- Tại sao thế?

- Từ huynh cứ nhìn lại khắc biết.

Lúc đó hai người đang nấp kín trên một ngọn cây cổ thụ. Từ cô nương nghe chàng nói liền quay lại nhìn thì phát giác trong đêm có rất nhiều bóng đen di chuyển rất nhẹ nhàng tạo thành vòng vây thứ hai dưới chân núi.

Nàng họ Từ khẽ kêu lên:

- Thế này là sao ? Bọn chúng là ai mới được chứ ?

Thừa Ân tai thính mắt sáng, từ lâu đã phát hiện ra đám người này, chàng cười nhạt:

- Chúng chính là cao thủ Địa Ngục môn.

Từ cô nương đưa mắt nhìn chàng lộ vẻ khâm phục. Trong đêm tối, nàng không nghe tiếng động nào, chỉ nhìn thấy xa xa những bóng đen di chuyển. Trong khi đó, Thừa Ân đã sớm phát hiện ra chúng mà còn nhìn chúng là cao thủ Địa Ngục môn, quả thật là đáng khâm phục.

Nàng nhìn chàng, mỉm cười rồi nói:

- Tề huynh là chân nhân bất lộ tướng, tôi đây không thể sánh kịp.

- Từ huynh quá khe rồi.

Nàng hỏi :

- Bây giờ chúng ta lưỡng đầu thọ địch, Tề huynh tính sao ?

- Cứ nằm ở đây ngủ một giấc, chờ trời sáng vậy. Chỗ này ở sau lưng đạo sĩ Võ Đang, lại ngay trước mặt môn đồ Địa Ngục môn. Võ Đang đạo sĩ không muốn lùi mà Địa Ngục môn cũng chưa dám tiến, chúng ta không lo bị phát hiện!

- Tề huynh nói đúng lắm.

Thế rồi mỗi người tìm một chạng cây to nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.

o0o

Sáng ngày hôm sau, trong lúc sương trắng vẫn còn mờ mịt trên đỉnh núi thì trong Thiếu Lâm tự bỗng vang lên ba tiếng chuông đại hồng rền rĩ cả ngọn Thiếu Thất sơn.

Đệ tử Thiếu Lâm nghé tiếng đại hồng chung rùn rùn kéo về chánh điện tập trung trước sảnh đường đông như kiến cỏ. Từ dưới chân núi, một đoàn năm vị đạo sĩ, người nào cũng râu tóc bạc phơ lần lượt đi

/22