Bần Hàn Tức Phụ

Chương 106 - Chương 106

/109


“Ngươi chính là Hoa phu nhân, vì sao phải lựa chọn ở chỗ này sống nốt quãng đời còn lại?” Hoa nhị gia nhẹ giọng chậm chạp nói.

Từ Oánh cả kinh, phục hồi lại tinh thần, thấy Hoa nhị gia chắp tay mà đứng, ánh mắt thâm trầm nhìn biển rộng.

Nàng nhíu mày, “La tỷ tỷ đã lên đường, ngươi vẫn còn ở nơi này làm cái gì?” Từ Oánh nói xong, xoay người rời đi. Nàng thật sự không muốn đối mặt với hắn. Người nọ là phu quân của nàng, đã từng là người nàng muốn dựa vào một đời một thế đâu. Đáng tiếc, người này đã ở trong lúc nàng khổ sở nhất, hờ hững với nàng.

Hoa nhị gia xoay người lại nói, “Chúng ta là phu thê, đừng nháo nữa?”

“Ngươi còn nhớ ta là thê tử của ngươi?”

“Chưa từng quên.”

“Là chưa từng quên, hay chưa từng nhớ tới.” Từ Oánh hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn hắn, “Ngươi chớ cho rằng La tỷ tỷ đi rồi, ta liền dễ đối phó. Ngươi muốn ở Hải Châu này chiếm một chỗ ngồi, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng nếu ngươi muốn phá hư Hải Châu thương hội ta cùng La tỷ tỷ tạo ra, thì ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách.”

Nàng nâng váy, thở phì phì hướng xe ngựa đi đến.

Hoa nhị gia lắc lắc cây quạt nhướn mày, lẩm bẩm nói, “Tính tình này như thế nào trở nên sặc người như vậy. Quả thật là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng a.”

Hoa Đại Phúc thấy phu nhân nhà mình đã lên xe ngựa, vội vàng chạy qua thăm dò tình huống, “Nhị gia, như thế nào, phu nhân là thái độ gì a?”

Hoa nhị gia kéo khóe miệng, “Không dễ đối phó.”

“A, kia, vậy phải làm sao bây giờ, hiện giờ Hoàng thượng còn đang nhìn chằm chằm đâu.”

Hoa nhị gia cầm cây quạt gõ vào đầu, “Không dễ đối phó cũng phải xử lý. Đi, đi chọn cho phu nhân các ngươi chút lễ vật vừa ý đi.”

“Chao ôi, tiểu nhân đã sớm chuẩn bị rồi.” Hoa Đại Phúc cảm thấy may mắn. May mắn lúc trước không có lưu lại một tay, mà dùng hai tay chuẩn bị. Cũng biết dạo này phu nhân ở bên ngoài, gây dựng được số gia sản này, không thể nào dễ đối phó như trước.

Nhị gia nhà mình cũng thật là, rất chiêu nữ nhân thích, như thế nào hết lần này tới lần khác La đại nhân cùng phu nhân đều không để ý đến hắn a.

Hoa Đại Phúc cònn đang oán niệm, Hoa nhị gia đã híp mắt bắt đầu nghĩ tới bước kế hoạch tiếp theo.

Hắn xoay người nhìn mặt biển phương hướng thuyền La Tố biến mất.

Mặc dù thuận buồm xuôi gió xuôi, nhưng đối với La Tố mà nói, vẫn là quá chậm. Đến khi đổi sang đường bộ, La Tố ngay cả một khắc cũng không dừng suốt đêm đi đường, dọc theo đường đi ngựa và xe đều đổi nhiều lần.

Cũng may bọn hộ vệ đều là thân thể cường tráng, đi theo lăn qua lăn lại cũng không có việc gì, ngược lại La Tố chính mình mệt mỏi gầy đi một vòng lớn.

Tiểu Lục lo lắng nói, “Phu nhân, ngươi còn không chịu nghỉ ngơi, nếu đến đó mệt chết thì phải làm sao.”

La Tố trong lòng nóng như lửa đốt, “Ta không sao, mấy ngày nữa là chúng ta đến Túc châu?”

“Tầm hai ba ngày nữa.” Tiểu Lục nhìn nhìn bên ngoài, “Phía bắc này so ra còn thua kém Hải Châu, một đường đi qua đất đai cũng đặc biệt hoang vu.”

“Phía bắc vốn là hoang vắng, chờ đến Túc Châu Thành thì tốt rồi.” La Tố nhìn cảnh sắc bên ngoài, nghĩ tới chính mình cách Triệu Từ càng ngày càng gần, tâm tình có chút mong đợi, lại có chút lo lắng.

Dù sao đã nhiều ngày không gặp, nàng không biết hiện giờ trong lòng Triệu Từ nghĩ như thế nào, cũng không biết tình huống bây giờ của hắn ra sao, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp không, hay càng thêm nghiêm trọng.

Ôn dịch là thứ dọa người nhất, nếu bị lây nhiễm, khó có thể kiên trì được mấy ngày. Thời điểm họ Hoa nhận được tin tức, đều đã qua lâu như vậy, nàng hiện lại vẫn còn kịp sao?

Càng nghĩ, trong lòng La Tố càng thấy lo lắng sợ hãi.

Trải qua hơn một tháng gấp rút lên đường, đoàn người La Tố cuối cùng đã tới ngoại thành Túc Châu, tình cảnh trước mắt lại khiến cho các nàng có chút sợ hết hồn.

Vốn cho rằng địa phương xảy ra ôn dịch, nhất định là một mảnh tĩnh mịch thê lương, không nghĩ tới Túc Châu thành này không chỉ không có hoang vu, trên tường thành thế nhưng còn có binh sĩ đứng gác.

Những binh lính kia người người đều dùng đồ vây quanh miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, thấy đoàn người đi xe ngựa đến, liền ở phía trên hô lớn, “Người tới là ai, Túc Châu thành hiện giờ có lệnh cấm ra vào.”

Thị vệ dẫn đầu nói, “Đây là tư nông quan La đại nhân, tới tìm Triệu đại nhân.”

“Có phải là Vệ tướng quân Triệu đại nhân?”

La Tố không nghĩ tới còn có cái danh xưng tướng quân gì đó, cũng không biết có phải là Triệu Từ hay không, liền trực tiếp ở trong xe ngựa nói, “Tên của Vệ tướng quân có phải là Triệu Từ? Nếu phải, đúng là ta tìm hắn.”

Người nọ vội vàng xuống tường thành đi vào bẩm báo.

La Tố nghĩ, không thấy người này nói Triệu Từ xảy ra chuyện gì, chắc hiện giờ hẳn còn chưa tới nỗi bệnh quá nặng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, cửa thành liền được mở ra, binh sĩ ban nãy dẫn một người ăn mặc giống tùy tùng chạy bộ đến, tùy tùng kia vội vội vàng vàng chạy đến cạnh xe ngựa, quỳ xuống đất, “Là La đại nhân phải không?”

La Tố nghe thấy tiếng của Triệu Tiểu Ngũ, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Triệu Tiểu Ngũ quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt ở Xuyên Châu được dưỡng trắng trẻo mập mạp, hiện tại thì vàng như nến, hiển nhiên là chịu không ít khổ cực. Mũi nàng chua xót, “Là ta.”

Triệu Tiểu Ngũ bỗng chốc không nhịn được, oa một tiếng khóc lên, “Phu nhân, ngươi đã tới, đã tới a.”

La Tố vừa nghe lập tức luống cuống, “Chủ tử nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

“Phu nhân, ngươi đi xem một chút sẽ biết, ô ô...” Triệu Tiểu Ngũ từ trên mặt đất đứng dậy, đi ở phía trước dẫn đường. La Tố sốt ruột, sai người đánh xe ngựa đi nhanh theo, đoàn người rất nhanh tiến vào trong thành. Cửa thành sau đó đóng kín sít sao.

Ở ngoài thành nhìn không ra bên trong thành này có ôn dịch, khi tiến vào trong, đoàn người mới cảm giác được.

Này Túc Châu thành dù gì cũng là một thành trấn, nhưng trên đường lại không có dân chúng nào, chỉ thấy một số binh sĩ trấn thú biên quan ở bên trong tới lui tuần tra. Khiến mọi người cảm thấy kỳ quái là, trên đường phố khắp nơi đều trắng xóa, trên tường cũng bị xoát một lớp bột □□ trắng, đưa mắt nhìn qua, tựa như là trời mưa vậy.

Chỉ có La Tố nhìn ra, đây là vôi, có thể sát trùng. Nàng âm thầm kinh ngạc, không thể nghĩ đến thời điểm này đã có người biết dùng vôi để khử độc a.

Sau khi xe ngựa vào thành, La Tố ra hiệu không cần người đi theo, bảo Triệu Tiểu Ngũ tìm người an bài cho bọn họ đến nơi an toàn nghỉ ngơi.

Những thị vệ kia kiên quyết chối từ, “Chúng ta là phụng mệnh hoang thượng bảo vệ đại nhân, há có thể rời khỏi đại nhân một bước?”

“Ôn dịch rất nguy hiểm, các ngươi lưu ở bên cạnh ta có hữu dụng không? Còn không bằng đi tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi, nếu ta có chuyện, tự nhiên sẽ cho người đi tìm ngươi. Nếu các ngươi đi theo, ngược lại bất tiện.” Những người khác hai mặt nhìn nhau, thấy thái độ La Tố kiên quyết, cũng không dám không nghe, đi theo binh sĩ trong thành.

Tiểu Lục lại kiên quyết không đi, “Đại nhân không sợ, ta cũng không sợ. Nếu đại nhân xảy ra chuyện, thì tiểu Lục cũng không muốn sống nữa.”

La Tố vừa nghe, toàn thân nổi da gà, “Ngươi đừng nói như vậy, ta nghe vào không phải là tư vị. Để người khác nghe được, còn nghĩ rằng chúng ta đang thề non hẹn biển đồng sinh cộng tử đâu.”

“Tiểu Lục xác thực có ý này. Nếu đại nhân đuổi tiểu Lục đi, tiểu Lục cũng sẽ vụng trộm đi theo.”

Nhìn bộ dáng vô lại của tiểu Lục, La Tố dứt khoát không để ý tới nàng, đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi thăm Triệu Từ.

Tiểu Lục thấy thế, le lưỡi một cái theo ở phía sau.

Triệu Từ trụ trong căn nhà rất lớn, Triệu Tiểu Ngũ dẫn bọn họ đi đến hậu viện, liền dừng lại, chỉ cho một mình La Tố đi vào đó.

“Đại phu nói, nhiều người đi vào sẽ nhiễm bệnh, bình thường cũng chỉ có một mình ta ở bên trong chiếu cố.”

La Tố gật đầu, nhìn tiểu Lục còn có chút không phục nói, “Ngươi liền chờ ta ở bên ngoài đi.”

“Là.” Tiểu Lục cong cong môi, lại trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ.

La Tố hít một hơi, tự nhiên đi vào bên trong.

Đi đến cửa phòng, tâm tình La Tố căng thẳng đẩy cửa ra. Trong phòng lúc này cũng không có người nào, cửa sổ đều bị rèm che kín, tuyệt không thông gió. La Tố nhíu nhíu mày, vừa mới chuyển thân đóng cửa lại, sau lưng đột nhiên bị người ôm lấy.

Nàng cả kinh, đang muốn giơ tay đẩy, chóp mũi lại ngửi được mùi hương quen thuộc.

“Triệu Từ?”

Triệu Từ vùi ở cổ nàng hít một hơi thật sâu.”Ngươi rốt cuộc đã tới.”

La Tố nhíu mày xoay người, nhìn hắn, quan sát từ trên xuống dưới. Đen, gầy, trên mặt có chút tiều tụy. Nhưng khi nhìn kỹ lại hoàn toàn không giống như đang bị nhiễm bệnh.

Trong lòng La Tố đột nhiên có một loại cảm giác bị lừa, “Ngươi không có việc gì?” Nàng nhấc chân lên, “Tên họ Hoa kia lại dám gạt ta, nói ngươi, nói ngươi...”

“Hắn không có lừa ngươi.” Triệu Từ ôn nhu cười nói, “Lần trước gặp hắn, ta xác thực đang nhiễm bệnh nằm ở trên giường.”

La Tố lập tức sốt ruột: “Vậy ngươi khỏi chưa, hoàn toàn khỏi chưa?”

Ta chỉ là nhiễm chút phong hàn mà thôi, cộng thêm mệt nhọc quá độ mới bị bệnh, cũng không phải là ôn dịch. Túc Châu thành ôn dịch đã qua, bằng không, ta cũng không dám cho ngươi đi vào.”

Nghe thấy Triệu Từ không bị nhiễm ôn dịch, lo lắng trong lòng La Tố suốt đoạn đường đi mới hoàn toàn rơi xuống. Thời điểm nàng đến, đều đã chuẩn bị tốt tư tưởng mặc cho số phận sắp đặt.

Biết rõ Triệu Từ không sao, chuyện thực tế lại nổi lên trong lòng. Lúc trước nghĩ rằng Triệu Từ sắp chết, nàng mới không cố kỵ chạy tới. Hiện giờ Triệu Từ không có việc gì, nàng cũng không có phương tiện tiếp tục ở lại chỗ này.

Hơn nữa chỉ sợ chuyện nàng đến đây tìm Triệu Từ đã truyền tới Bắc Đô thành. Hoàng đế biết được, không biết sẽ có phản ứng thế nào đâu.

Nàng cúi đầu nói, “Ngươi đã không có việc gì, ta trở về Hải Châu đây. Từ Oánh còn ở bên đó chờ ta trở về đâu.”

“Ta cũng đang đợi ngươi.” Triệu Từ bắt lấy bả vai nàng, cúi đầu nói, “Ta cũng ở Bắc Đô thành chờ ngươi, ở Túc châu chờ ngươi, chờ ngươi thật lâu. Nhưng ngươi liên tục không trở lại.”

La Tố không biết có phải là mình nghe nhầm hay không, nàng thế nhưng nghe được bên trong thanh âm của Triệu Từ có chút ủy khuất. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn Triệu Từ, phát hiện con mắt hắn có chút phiếm hồng.

“Triệu Từ.”

“Chuyện ngươi ở Hải Châu ta đã biết, cũng biết ngươi ở bên đó sống vô cùng tốt, so với ở Bắc Đô thành còn sung sướng hơn. So với ta thì càng tốt hơn. Nhưng là... Ta vẫn luôn mong ngươi trở về.”

“Triệu Từ, ngươi cũng biết, chúng ta không thể nào. Bất kể là nương ngươi, hay là những người khác, thậm chí là Hoàng thượng, đều không tha cho chúng ta. Dù chúng ta không quan tâm, nhưng còn sau này, về sau chúng ta có hậu bối, bọn họ sẽ bị người ta khinh thường.”

Thấy Triệu Từ không nói lời nào, nàng tiếp tục nói, “Lúc ta rời khỏi Bắc Đô thành, Tiết quý phi đã từng cho gọi ta vào cung. Mặc dù bà nói rõ, nhưng cũng ám hiệu, nếu chúng ta làm trái với luân thường, thiên hạ này sẽ không tha cho chúng ta.”

Nói xong trong lòng La Tố cũng không nhịn được đau buồn, “Ngươi còn trẻ, còn có tiền đồ tươi sáng. Người hảo hảo tìm cô nương thích hợp, cùng nhau chung sống quãng đời còn lại. Sau này làm rường cột nước nhà, lưu tên sử sách, đây mới là chuyện ngươi nên làm.”

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status