Bần Hàn Tức Phụ

Chương 16 - Chương 16

/109


Nghe thấy nữ nhi muốn dạy nhà mình cách loại nấm mèo kiếm tiền, La mẫu lập tức ngây ngẩn cả người.

Nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi, nào có khuê chạy về trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nếu người khác mà biết, sẽ ở sau lưng trạc cột sống nhà bà a.

Vẫn là để sau đi, hiện tại nhà ta ngày qua cũng tốt lắm. Nhà chúng ta không giống nhà người khác có nhiều đứa nhỏ, hiện tại đã gả ngươi đi, chỉ còn có mình đệ đệ ngươi, qua vài năm hắn cũng là tráng lao động, nhà chúng ta sống qua ngày cũng không khó chịu. Bản lãnh này bản thân ngươi phải hảo hảo cất giấu, về sau không quan tâm gả đi nơi nào, đều là ngươi quản gia làm chủ mọi chuyện.

Nghĩ đến nữ nhi có một cái nghề mưu sinh tốt, trong lòng La mẫu yên tâm không ít.

Khuê nữ nhà mình mặc dù là quả phụ, nhưng vẫn là người có thân thể trong sạch, hiện nay nàng giúp đỡ Triệu gia sống những ngày tốt đẹp, có danh tiếng tốt, hơn nữa còn biết kiếm tiền nuôi gia đình. Tức phụ như vậy, chỉ sợ sau này ai cũng muốn tranh đoạt đấy.

Vốn tưởng rằng La mẫu biết tin tức này sẽ cao hứng giống như nàng, không nghĩ tới bà lại trực tiếp cự tuyệt. La Tố không còn gì để nói, trong lòng cũng hiểu được đôi chút.

Thời đại này không như thời đại kia của nàng, nơi này nữ nhi gả đi ra ngoài, thì đời này sinh là người nhà chồng chết là quỷ nhà chồng. Nếu gả gần thỉnh thoảng có thể về nhà mẹ đẻ nhìn bọn họ một chút, nếu gả xa thì cả đời rất khó được trở về thăm nhà một chuyến. Cho nên căn bản nữ nhi chính là con nhà người.

Bất quá về điểm này, nàng cũng không muốn trôi nổi dập dờn. Nữ nhân nếu muốn có địa vị cao, chỉ hô địa vị ngang hàng là không đủ, mà phải dùng hành động để chứng minh bản thân cũng có thể sánh vai cùng nam nhân.

Nàng gặp phải trở ngại hình thái xã hội, không thể không ép mình nhu thuận cúi đầu giống tức phụ nơi này, nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn còn giữ tính cách độc lập tự chủ. Nàng tin nàng có năng lực giúp người nhà mẹ đẻ sống khá hơn một chút.

Trong lòng sáng, lời La Tố nói ra cũng là đạo lý rõ ràng: Nương, cũng không phải là ta loại giúp các ngài, mà do chính các ngài loại, ta chỉ nói cho các ngài biết cái phương pháp mà thôi. Ai dám nói xấu? Hơn nữa, sau này người khác cũng sẽ học trộm được, chẳng phải là tiện nghi cho bọn họ. Cho người khác chiếm tiện nghi, thì sao lại không cho người trong nhà học. Chẳng lẽ, các ngài không xem ta là khuê nữ của các ngài? Còn nói là không nhìn trúng biện pháp này của ta, không tin ta?

Ngươi nói cái gì thế? La mẫu vỗ một cái vào mu bàn tay nàng: Ta đây cũng là lo lắng ngươi bị làm khó.

Không có việc gì. La Tố nhanh nhảu nói: Các ngài dù không nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ vì Tiểu Hổ chứ. Về sau Tiểu Hổ trưởng thành, người và cha đều lớn tuổi, có thể giúp hắn mấy năm? Một mình hắn nuôi hai lão các ngài, còn muốn nuôi nàng dâu cùng hài tử, cuộc sống này sẽ qua thế nào? Thừa dịp bây giờ tiểu Hổ còn nhỏ, nhà chúng ta hảo hảo cố gắng một chút, đem ngày qua tốt lắm, về sau tiểu Hổ không phải cũng có thể sống khá hơn một chút?

Này, điều này có thể được không? Nói đến tiền đồ con nhà mình, La mẫu cũng có chút tâm động. Vài ngày nay thân thể nam nhân bà không thoải mái, bà có chút lo lắng, vạn nhất nam nhân bị bệnh, về sau nhà này sẽ không biết trông cậy vào ai.

Có thể được.

Nhà chồng ngươi có ý tưởng gì? La mẫu vẫn lo lắng.

Không có ý tưởng gì hết. La Tố lắc lắc đầu: Ta lừa gạt bọn họ nói lúc trước ở nhà mẹ đẻ học qua, cho nên người và cha đều biết những thứ này, bọn họ cũng không nói cái gì. Dù sao ta là ở nhà mẹ đẻ học được, có thể mang đến nhà chồng đã là rất tốt. Cho nên đến lúc đó nếu có người tớ hỏi, người cứ nói là ta đi theo một lão lang trung tha phương học qua một vài ngày, có chút bản lãnh, chỉ là chưa kịp thử qua ở nhà. Bọn họ sẽ không còn gì để nói.

Những lời này nàng đã cân nhắc trong đầu. Nhờ vậy, cũng có chứng cớ để người trong nhà giúp nàng ứng phó Triệu gia bên kia.

Nghĩ tới mình ở nhà chồng với nhà mẹ đẻ lừa dối đến lừa dối đi, La Tố cảm thấy nàng thật thông minh, nàng có cảm giác trước kia nàng đọc sách đọc đến ngu người, bây giờ nhìn lại, mọi việc không phải đều thuận lợi sao. Nếu đời trước có cơ hội, khéo khi nàng cũng có thể hỗn không sai.

La Tố có chút tinh thần AQ an ủi bản thân.

Sau khi cùng La mẫu đem chuyện này nói thỏa đáng, La Tố đưa cho La mẫu cách điều chế, dặn dò bà tạm thời đừng nói cho người khác biết, đỡ phải dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lại dặn La mẫu nếu là loại ra nấm mèo, thì đem chúng đi phơi khô, đến lúc đó cùng nàng đưa đến tiệm thuốc bán cho Bạch phu nhân.

Có khuê nữ nhà mình chỉ rõ cho con đường, La mẫu vui vô cùng, lúc đi ra nhà chính, miệng kéo rộng, cười đến không khép được miệng.

Bên ngoài Triệu Từ với La Lão Căn đã tán gẫu được một lúc.

Vốn nghĩ Triệu Từ là người đọc sách, trong lòng La Lão Căn còn có chút không được tự nhiên, lo lắng mình nói chuyện quá thô lỗ, làm cho người ta xem thường. Không nghĩ tới Triệu Từ ngược lại là người rất dễ nói chuyện, đề tài gì cũng có thể hàn huyên một chút.

Lúc La Tố cùng La mẫu đi ra, nghe thấy hai người nói chuyện cười hì hì.

Trong lòng La mẫu cũng cao hứng, nhịn không được hỏi: Nói chuyện gì mà cao hứng như vậy?

La Lão Căn cười đỏ mặt, lớn tiếng thô lỗ nói: Nói đến chuyện trước kia đại nha nhà ta đem câu đối dán ngược.”

La mẫu đứng sau lưng La Tố nghe vậy, lập tức chân mày nhảy dựng, đây là cái chuyện gì vậy?

Nàng tìm tòi trong đầu một phen, mãi mới nhớ ra chuyện này. La Đại Nha không biết chữ, có một năm đem câu đối cấp dán ngược, La Lão Căn cũng không biết chữ, cho nên người một nhà cũng không biết. Có người đến chơi, còn cười khen câu đối nhà nàng hảo. Có mấy người trong thôn đến chúc tết đều không hiểu hay dở ra sao cũng lên tiếng phụ họa. Kết quả một vị lão tiên sinh biết chữ đi ngang qua, thấy người trong thôn không hiểu vẫn giả bộ hiểu, vừa buồn cười vừa tức giận đem chuyện này nói ra, thoắt cái trên mặt tất cả mọi người phủ một màu đỏ thẫm.

La Đại Nha bởi vì chuyện này, hơn nửa tháng đều không ló mặt ra khỏi cổng.

Nhớ lại chuyện này, trên mặt La Tố càng khó coi. La Lão Căn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này, nàng đưa mắt nhìn về phía Triệu Từ. Chỉ thấy sắc mặt hắn bình thường vừa uống trà vừa cười gật đầu. Hoàn toàn không có dáng vẻ khiếp sợ hay hoài nghi.

Bên này La mẫu cười đủ rồi, xoa xoa khóe mắt, khua tay nói: Tốt lắm tốt lắm, các ngươi hảo trò chuyện, ta đi trước làm vài món ăn ngon chiêu đãi mọi người.

Mau đi đi, mang cả vò rượu của ta ra, hôm nay ta phải cùng Triệu Từ hảo hảo uống hai chén. Không có con rể, thì cùng huynh đệ con rể uống hai chén cũng được a.

Nhìn Triệu Từ tính tình ôn hòa, lớn lên lại xuất chúng, còn có tài văn chương, trong lòng La Lão Căn ngứa ngáy, nếu đây là con rể nhà mình thì tốt rồi. Bất quá hắn cũng chỉ dám ảo tưởng một chút, khuê nữ nhà mình, vô luận như thế nào cũng không xứng đôi với tú tài này.

Đợi La Tố hồn bay phách lạc đi theo La mẫu xuống bếp, lúc này Triệu Từ mới như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn ra cửa, sau đó sắc mặt hắn lại như thường cùng La Lão Căn nói chuyện trời đất.

La gia không có gì tốt ăn được uống, bất quá khuê nữ khó được trở về một lần, lại có Triệu gia tú tài đến, La mẫu cắn răng, đem gà mẹ nhà mình đi làm thịt.

La Tố cảm thấy không bỏ được, bất quá cũng biết đây là đạo đãi khách. Bản thân nàng thì không sao cả, nhưng Triệu Từ và Triệu Lâm đều ở chỗ này. Nhân lúc ở trong phòng bếp không có người khác, nàng móc một hà bao màu đỏ từ trong vạt áo ra.

Nương, cho người, lúc nãy ta chỉ lo nói chuyện nâm mèo, đã quên đưa cho ngươi cái này.

La mẫu đang mổ thịt gà, nghe lời này, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: Đây là cái gì a?

Là tiền riêng của ta. Hiện tại ta cũng chưa cần dùng tới số tiền này, bây giờ Tiểu Hổ đã tám tuổi, cũng đến tuổi để đi học đường, có số tiền này chắc là cũng đủ.

Nàng cũng không phải hy vọng người đệ đệ La Tiểu Hổ này có nhiều tiền đồ đi khảo công danh, chẳng qua cảm thấy người không biết chữ, về sau không có mấy đường ra. Cho nên nhất định phải cho hắn đi học biết cái chữ.

Này, sao có thể để ngươi ra bạc đâu. La mẫu vội vàng đẩy.

Nương, ngài mau cầm lấy, đừng đẩy, để người ta nhìn thấy thì không hay. La Tố nhỏ giọng uy hiếp nói.

Quả nhiên La mẫu tin lời này, vội vàng nhìn ra bên ngoài, sau đó nhận lấy hà bao màu đỏ trong tay La Tố. Cất vào trong ngực xong, bà nhỏ giọng nói: Khuê nữ, ngươi đây là muốn làm gì. Nếu người khác mà biết chuyện này, sẽ nhìn ngươi thế nào a.

La mẫu thật sự sốt ruột. Dù sao khuê nữ của bà cũng là một quả phụ, trong mắt người khác, nàng phải dựa vào Triệu gia sống qua ngày, kết quả còn trợ cấp nhà mẹ đẻ, nếu người ta mà biết được, chắc chắn sẽ nói xấu nàng.

Nương, đây đều là tiền do ta tự kiếm. Thu nhập trong nhà ta cùng bà bà mỗi người giữ một nửa, ngài cứ yên tâm đi. Ta hiện tại giúp đỡ Tiểu Hổ, cũng là muốn về sau hắn có tiền đồ, ta cũng có thể có người dựa vào. Nương, người không vì mình và cha suy nghĩ, cũng phải vì ta và Tiểu Hổ a.

La mẫu nghe nàng nói như thế, khóe mắt đỏ hoe.

Nữ nhân mệnh khổ, lập gia đình thì đều do nhà chồng làm chủ. Khuê nữ bà còn trẻ như vậy đã thủ tiết, nếu nhà mẹ đẻ không có người để dựa vào, về sau sẽ khó sống qua ngày.

Ngươi đứa nhỏ này, đều tại ta với cha ngươi không có khả năng.

Đem đất đai nhà ta cấp loại tốt lắm là được. Về sau nhà chúng ta nhất định sẽ qua hảo. Vẻ mặt La Tố trấn định.

La mẫu lau nước mắt, tâm tình bi nhiễm. Khuê nữ ta thật sự đã hiểu chuyện.

Bà một mặt cao hứng, một mặt lại chua xót thay nàng. Nếu chưa ăn khổ chịu tội, sao đột nhiên lại thay đổi như vậy có thể biết nhẫn nhịn hiểu chuyện đâu. Đây đều là bị bức đi ra a.

La Lão Căn căn bản không biết khuê nữ cùng tức phụ mình nói nhiều chuyện như vậy, chỉ chờ thức ăn được bê lên bàn, liền rót rượu mời Triệu Từ.

La Tiểu Hổ và Triệu Lâm cũng nghe mùi thơm trở về.

Hai hài tử tuổi tác sấp sỉ nhau, cho nên bỗng chốc ngoạn đến vui vẻ. Vừa mới vào nhà không bao lâu liền chạy ra ngoài chơi nửa ngày, lúc trở lại, trên mặt đều là bùn.

Nếu là bình thường, La Lão Căn khẳng định quở trách con mình, bất quá hôm nay có khách, cũng khó mà nói, chỉ trừng hai mắt nhìn hắn.

La Tiểu Hổ là một hài tử ngông nghênh, hoàn toàn không sợ La Lão Căn, dù sao cha của hắn cũng chỉ đánh hắn một trận mà thôi, trước kia cũng không phải là chưa từng đánh qua, hoàn tàn không có chiêu gì mới.

La Tố bị dáng vẻ này của hắn chọc cười, sự phòng bị với Triệu Từ cũng buông lỏng rất nhiều, một bữa cơm ăn xuống cũng là vui vẻ hòa thuận.

Sau khi cơm nước xong, La mẫu và La Lão Căn muốn bận việc, cho nên nàng cũng không ở lại lâu. Giúp đỡ La mẫu dọn dẹp phòng bếp sạc sẽ xong, La Tố cùng với người La gia nhân nói lời tạm biệt.

Hai vợ chồng La gia đều có chút không bỏ được. La Tiểu Hổ là người luyến tiếc nhất, ôm Triệu Lâm khóc hu hu. La Tố đành phải đáp ứng hắn, chờ lúc rảnh rỗi, đón hắn qua đó ngoạn một hồi, thế này mới khiến hắn nín khóc mà cười.

Ra khỏi cửa thôn La gia thôn, cả người La Tố khẩn trương lên. Triệu Lâm ăn no, đã ngủ thiếp đi, Triệu Từ đang yên lặng đánh xe, trên đường chỉ nghe thấy tiếng bò kêu cùng với tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status