Bần Hàn Tức Phụ

Chương 62 - Chương 62

/109


Editor: Đô Đô

Đây cũng là lần đầu tiên La Tố nhìn thấy gương dẫn mưa. Nàng còn nhớ vỏ ngoài của công cụ dẫn mưa được làm bằng inox, bên trong là mặt gương. Nhưng bây giờ nhìn lại, vỏ ngoài của nó được làm từ đồng nguyên chất, bên trong là một mặt kính, nghe nói làm từ ngọc lưu ly.

Gương dẫn mưa lấp lánh kim quang như vậy, khiến La Tố mở rộng tầm mắt một phen.

Hoàng gia ra tay, quả nhiên hào phóng a.

Nhìn thấy bảo vật, những buồn phiền chất chứa trong lòng La Tố tiêu tán đi một chút. La Tố là người rất lạc quan, hiện tại nàng không còn giận Triệu Từ nữa, dù sao tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì, cuối cùng vẫn là bản thân mình chịu khổ.

Trình cữu mặc một thân quan bào màu đỏ, cả người tỏ ra hết sức nghiêm nghị. Giờ phút này hắn đang cầm thánh chỉ đứng trên đài cao đọc to. Bởi vì không có loa phóng thanh, nàng đứng bên dưới căn bản không nghe được cái gì, nghiêng tai lắng nghe mãi mới nghe được mấy chữ Hoàng thiên hậu thổ gì gì đó.

Làm xong nghi thức, thì chính thức bắt đầu cầu mưa.

Một nữ quyến có địa vị tương đối cao đứng bên cạnh nàng nói, người điều khiển gương dẫn mưa, chính là người xuất hiện trong kính trọng thiên, bát tự đều được kiểm tra kỹ lưỡng, vô cùng may mắn.

La Tố thấy tình hình này, trong lòng đột nhiên có chút nghi hoặc. Biện pháp này hoàng đế bọn họ còn chưa thử qua, cũng không biết có hiệu quả hay không, vậy mà đã dám lỗ mãng phô trương thanh thế như vậy, chẳng lẽ không sợ không dẫn được mưa, làm mất mặt hoàng gia à?

Này cũng rất không khoa học đi.

La Tố cảm thấy hoàng đế không nên lỗ mãng như vậy.

Nàng híp mắt nhìn về phía Triệu Từ, thấy hắn đang yên lặng quỳ trên mặt đất cùng mọi người, nhủ thầm trong bụng, chắc chắn chuyện này không thoát khỏi liên quan với hắn, cũng không biết hắn dùng cách gì mà làm được như vậy nhỉ.

Thời điểm gương dẫn mưa chuyển động, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kỳ tích xuất hiện.

Ngay cả con mắt của Trình quốc cữu, đều gắt gao nhìn lên bầu trời.

Bởi vì ánh nắng mặt trời gay gắt, lúc gương dẫn mưa chuyển động, ánh nắng chiếu xuống ngọc lưu ly, phản chiếu ra những chùm ánh sáng rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Mọi người thấy vậy chắt lưỡi kinh ngạc.

La Tố biết đây là hiện tượng phản quang trong vật lý, cho nên cũng không thấy kỳ quái, chỉ tò mò nhìn lên bầu trời, không biết biện pháp này của nàng rốt cuộc có dùng được không.

Gương dẫn mưa đã quay được một chung trà, bầu trời vẫn trong xanh như cũ.

Vẻ mặt những người trên đài cao kia trở nên rất khó coi. Mặt mũi Trình quốc cữu lúc đỏ lúc tím chẳng khác gì gan heo.

Đúng là ném hết mặt mũi rồi, nghe nói dân chúng đều đang ở dưới chân núi chờ đợi đâu. Lần này không dẫn được mưa, thì biết ăn nói với bọn họ thế nào. Tri phủ phu nhân Thục Châu Ngô thị ghé sát vào tai nàng nói.

Nghe Ngô thị oán hận, trong lòng La Tố rơi đánh bộp một cái, dân chúng Tây Nam đã bạo động một lần, nếu lần này không có mưa, khiến dân chúng nháo lên, thì vô cùng phiền toái.

Nàng biết, trong lòng Triệu Từ bọn họ cũng đã suy tính đến nước này, nếu như không thành công, nháo lên. Đó chính là do thái tử bất tài lừa gạt dân chúng.

Hai nén hương trôi qua, vẫn không có gì khác lạ.

Đám quan viên kia đã bắt đầu lau mồ hôi, một vài phu nhân bên dưới đã không chịu được, dứt khoát quỳ bò trên mặt đất, trong miệng nhỏ giọng oán trách.

Trong lòng La Tố bắt đầu hối hận, lúc trước không nên lắm miệng như vậy, đáng nhẽ không nên nhiều chuyện, nói có thể dẫn mưa. Nếu hiện tại thật sự nháo lên nàng chính là người đầu sỏ gây nên tội ác.

La Tố đang âm thầm mắng chửi mình, sắc trời đột nhiên tối sầm.

Trong lòng nàng nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thấy mây đen đang từ từ bao phủ trên đỉnh núi.

Đây là... Trời muốn mưa?!

La Tố hoảng sợ nhìn lên trời.

Những người khác cũng ngửa cổ nhìn lên theo, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

Từ lúc mây đen kéo đến, thanh âm nghị luận của mọi người càng lúc càng lớn, cho đến khi cơn gió thoảng qua hơi ẩm, mưa rơi lâm râm, mọi người mới như từ trong mộng tỉnh lại, quỳ xuống đất dập đầu liên tục.

La Tố cũng nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, khóe mắt nàng liếc về phía Trình quốc cữu, mới vài giây trước hắn còn gượng gạo chống đỡ lúc này đã quỳ rạp trên đài dẫn mưa.

Ông Trời có mắt a, ông Trời có mắt, quả thật là ông Trời hiển linh.

Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ân trạch bốn phương.

Từng đợt thanh âm ca công tụng đức lan ra bốn phía.

Hạn hán đã lâu cuối cùng cũng gặp được mưa, đang lúc mọi người vui sướng ngước nhìn bầu trời thì bị nước mưa xối ướt hết y phục, vậy mà không có một người mở dù. Trong lúc La Tố lơ đãng nhìn về phía Triệu Từ, thì hắn cũng nhìn lại, trên mặt chưa bao giờ có kích động như thế.

Mưa rơi dần dần mạnh hơn, mặc dù mọi người kích động, nhưng cũng không thể đội mưa như vậy mãi.

La Tố đi theo các nữ quyến xuống núi, mặc dù đường núi không quá dốc, nhưng dù sao trời cũng đang đổ mưa, nên đi lại không dễ chút nào. Một đám người lung la lung lay chạy xuống núi.

Phu nhân, chúng ta tìm một chỗ tránh mưa đi, nơi này còn cách cách chân núi một đoạn đường nữa cơ. Tiểu lục kéo áo nàng, đề nghị.

La Tố lắc lắc đầu: Không được, trời mưa to, trú ở trên núi rất không an toàn.

Nếu trời mưa lớn, không chừng sẽ làm sạt lở đất đấy. La Tố tình nguyện mắc mưa, cũng không muốn ở trên núi chờ đợi.

Tiểu lục cũng không tiếp tục khuyên nữa, nhu thuận đỡ La Tố xuống núi.

Hai chủ tớ dìu dắt nhau bước đi, thật vất vả mới xuống được chân núi. Y phục của La Tố ướt sũng, thấy xe ngựa, vội vàng chui vào, muốn lấy vải khô lau qua mặt mũi.

Vừa chui vào trong xe, ánh mắt của nàng liền trừng lớn, thiếu chút nữa chạy ra khỏi xe ngựa theo bản năng.

Tại sao ngươi lại ở chỗ này?

La Tố trừng mắt nhìn Hoa Nhị Gia đang ung dung ngồi trong xe ngựa của nàng.

Hắn ta đúng là âm hồn không tan mà.

Hoa Nhị Gia cười nói: Ngươi không gặp ta, ta tự nhiên chỉ có thể tới nơi này gặp ngươi.

La Tố không muốn tiếp lời, đang định nhảy xuống xe, thì nghe Hoa Nhị Gia cười nói: Ngươi nói người khác mà nhìn thấy ta ở trong xe ngựa của ngươi, thì sẽ nghĩ như thế nào?

Mặt La Tố biến sắc: Vô sỉ!

Quá khen. Hoa Nhị Gia cười phe phẩy cây quạt.

Đến khi xe ngựa lăn bánh La Tố mới nhận ra, tiểu lục không có ở đây, vừa rồi nàng leo lên trước, tiểu lục đứng ngay đằng sau, nhưng bây giờ lại không thấy người đâu.

Hoa Nhị Gia tựa hồ nhìn ra suy ngĩ của nàng, cười nói: Ngươi yên tâm, nha hoàn của ngươi tự nhiên có người chiếu cố, ta chỉ là không muốn có người khác quấy rầy hai chúng ta nói chuyện mà thôi.

La Tố nhận mệnh ngồi xuống: Rốt cuộc ngươi muốn nói chuyện gì? Ta chỉ là một phụ nhân bình thường, ngươi cứ dây dưa không dứt như vậy, bộ không cần mặt mũi nữa à?

Phụ nhân bình thường, có thể dẫn mưa?

Hoa Nhị Gia nhếch mép nhìn nàng.

Tròng mắt La Tố hơi híp: Ngươi nói vậy là ý gì, ta nghe không hiểu gì cả?

Triệu phu nhân, ta đã nói, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi người khác với người bình thường. Cho nên lần này thái tử điện hạ thu được phương pháp dẫn mưa chí bảo đưa đến Tây Nam, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi. Quả nhiên, vì sao phương pháp dẫn mưa này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại nhằm lúc ngươi sống ở Tây Nam mới xuất hiện? Ngươi muốn nói đây chỉ là sự trùng hợp, vậy không khỏi quá khéo rồi sao.

Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, không khéo không thành sách sao? La Tố thấy chột dạ, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn định.

Hoa Nhị Gia lại nhìn nàng chằm chằm: Ánh mắt ngươi nói cho ta biết, ngươi đang khẩn trương.

Sau khi La Tố nhắm mắt lại theo bản năng, thì lập tức hối hận, nàng làm như vậy có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu.

Quả nhiên, nghe thấy Hoa Nhị Gia hắng giọng cười đắc ý.

Quả nhiên Triệu phu nhân là một kỳ nữ, đúng là không làm cho Hoa mỗ thất vọng.

Ta nói rồi, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một nông phụ, vì sao ngươi vẫn không buông tha ta?

Bây giờ La Tố thật sự chán ghét nam nhân luôn tự cho là đúng trước mắt này. Một nam nhân cả ngày bám theo một nữ nhân, thì chính là cặn bã! Hiện tại nàng chỉ hận mình không có tiền đồ, không thể nói ra những lời thô tục mắng chửi hắn một trận thống khoái.

Càng nhìn họ Hoa này nàng càng thấy tức giận, dứt khoát vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi nhìn rồi liền ngây ngẩn cả người, xung quanh hoang vắng không có một bóng người, nàng ngoái đầu nhìn về phía sau, cũng không thấy một cỗ xe ngựa. Mà con đường này, căn bản không phải là con đường lúc trước nàng đến.

Trong lòng La Tố hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại: Ngươi muốn đưa ta đi đâu?

Hoa Nhị Gia cười nói: Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn ở riêng với ngươi một lát mà thôi.

Ta là quả phụ, ngươi có biết lúc này mà bị người khác bắt gặp, sẽ có hậu quả gì không?

Mặc dù La Tố không bao giờ để ý tới thân phận quả phụ của nàng, nhưng cũng không quên mình đang ở thời đại nào, ở thời cổ đại này, dù nữ nhân có địa vị cao thế nào, bị người khác bắt gặp ở chung một chỗ cùng một nam nhân không phải người nhà, sẽ bị người ta dùng nước bọt dìm chết đuối.

Nếu ta thú ngươi làm chính thê thì sao?

Hoa Nhị Gia cười như không cười nhìn nàng, trong mắt có vài phần thật lòng, lại mang theo vài phần bất cần.

Trong lòng La Tố căng thẳng, ngón tay nắm chặt vạt áo, cười lạnh nói: Loại chuyện này là không thể mang ra đùa, dù Hoa Nhị Gia ngươi có phóng đãng không thể tự kiềm chế, cũng không thể đùa giỡn một quả phụ như ta được.

Hoa mỗ chưa từng nói giỡn, ta thật lòng muốn kết mối hôn sự này.

A, ta cũng không biết người đường đường là gia chủ Hoa gia như ngươi, rốt cục coi trọng một quả phụ như ta ở điểm nào. La Tố cười lạnh, trong mắt không nhịn được lộ ra khinh bỉ. Hoa Nhị Gia ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần ngươi ngỏ ý cầu thân với quả phụ như ta, ta sẽ đội ân đội nghĩa tiếp nhận?

Hoa Nhị Gia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ: Ngươi không nên nghĩ nhiều, ta thật tâm muốn thú ngươi về làm đương gia chủ mẫu của Hoa gia ta. Nếu ngươi không tin, sau khi trở về Bắc Đô, ta liền đích thân đến cửa đề thân, dùng kiệu lớn tám người khiến, tam môi lục sính rước ngươi về làm thê tử.

Đa tạ, đáng tiếc ta vô phúc không thể nhận nổi, ngươi vẫn nên tìm người khác đi. La Tố thấy xe ngựa ngày càng cách xe đài dẫn mưa, trong lòng hoảng loạn, họ Hoa này mà giở trò lưu manh, chắc chắn nàng không thể chống đỡ được.

Hoa Nhị Gia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thanh thản dựa vào vách xe ngắm nhìn nàng.

Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa đến gần.

Hoa Nhị Gia khẽ nhếch môi: Đến nhanh hơn ta tưởng.

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status