Bần Hàn Tức Phụ

Chương 64 - Chương 64

/109


Thời điểm trời tối đen, La Tố cuối cùng cũng gặp được ám vệ trong truyền thuyết.

Bọn họ không phải là những nam nhân lãnh huyết mặc y phục dạ hành như trong tưởng tượng của nàng, mà ngược lại mặc xiêm y bằng vải thô, trông rất giống tiều phu đốn củi trên núi. Hơn nữa tướng mạo cũng không phải thuộc loại anh tuấn tiêu sái, mà thuộc về loại ném ở trong biển người tuyệt đối tìm không ra.

Lúc bọn họ tìm đến, La Tố đang tựa vào bờ vai Triệu Từ mơ mơ màng màng ngủ.

Nàng nghĩ nếu như đêm nay không có ai đến cứu các nàng, trong khí lạnh ẩm ướt của rừng rậm vào đêm này, hai người rất có thể sẽ bị đông cứng. Đứng trước vấn đề liên quan đến tính mạng, tựa hồ cái gì cũng có thể không cố kỵ. Nàng thậm chí còn nghĩ tới việc, trước khi chết có nên, nói ra những lời thật lòng mình cho Triệu Từ biết. Lại lo lắng vạn nhất chưa tận số, đến lúc đó chẳng phải rất mất mặt, cho nên trong lòng cứ rối rắm không thôi.

Không nghĩ tới đúng lúc này ám vệ đột nhiên xông tới, làm nàng sợ hết hồn cứ tưởng người của họ Hoa tìm đến, vội vàng bê một tảng đá lên ném về phía bọn họ.

Người dẫn đầu mặt chữ quốc(国), dáng người dong dỏng cao, thấy La Tố và Triệu Từ, trên mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: Phu nhân yên tâm, chúng ta là ám vệ của hoàng thượng, bởi vì hôm nay phu nhân ngồi xe ngựa, cho nên không thể đuổi kịp, bây giờ mới tìm được ngài. Mong phu nhân thứ tội.

La Tố nghe vậy, quay sang nhìn Triệu Từ một cái, hai người rõ ràng có một loại vẻ mặt buông lỏng. Nếu là ám vệ của Tề vương, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi thân phận của đối phương, nhưng là ám vệ của hoàng thượng, thì độ tin cậy rất cao. Dù sao chuyện Hoàng thượng an bài ám vệ, không có ai hay biết. Chỉ sợ họ Hoa cũng không biết lần này nàng tới Tây Nam là phụng hoàng mệnh, chỉ cho là đến làm việc cho Tề vương.

La Tố thấy mấy người này, trong lòng đột nhiên nổi bão: Nếu không phải là mạng của ta lớn, thì đợi lúc các ngươi đến tìm, chỉ sợ đã thấy một đống xương trắng rồi.

Ám vệ khom người không lên tiếng, trông thập phần cung kính, nhưng La Tố có thể cảm nhận được rất rõ một điều, những người này hoàn toàn không để nàng vào trong mắt.

Nàng biết, hiện tại nàng, thật sự không có tư cách gì để người ta coi trọng, nên cũng không tiếp tục nói lời lạnh nhạt gây khó dễ bọn họ làm gì, chỉ nói: Ta bị thương, không thể đi đường được. Các ngươi có thể giúp ta tìm một chiếc xe ngựa đến không? Hiện tại chúng ta tạm thời không thể tự mình đi lại.

Ám vệ dẫn đầu kia nói: Phu nhân yên tâm, tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng. Hiện giờ trời tối, phu nhân và Triệu đại nhân quay trở về, cũng có thể lảng tránh tai mắt, bớt đi nhiều phiền toái.

La Tố khẽ gật đầu, thầm nghĩ bất kể nói thế nào, có người tới cứu cũng đã là không tệ, cũng không nên quá bắt bẻ.

Ám vệ đều là một tay hảo thủ, rất nhanh đã làm xong một chiếc cáng vững chắc, đợi La Tố nằm yên ổn, liền khiêng nàng lên.

La Tố quay đầu lại nhìn Triệu Từ, chỉ thấy Triệu Từ khắp người chật vật đang được một ám vệ đỡ, chân trái co lên, đi cà nhắc, có vẻ như bị thương nặng.

Nhị đệ, ngươi bị thương?

Ban nãy nàng ở cùng Triệu Từ lâu như vậy, thế nhưng còn không nhìn ra hắn bị thương.

Hiện tại nghĩ lại cũng phải, dốc đứng như vậy, thời tiết còn xấu như thế, hắn lỗ mãng nhảy xuống như vậy, không bị thương mới là lạ. Đáng hận nàng thế nhưng chủ quan không phát hiện ra điều đó.

Thấy nàng lo lắng, Triệu Từ hơi mỉm cười nói: Không có việc gì, chỉ là trật khớp mà thôi, cũng không đau.

Thấy Triệu Từ giả bộ điềm nhiên như không có việc gì như vậy, mũi La Tố ê ẩm, nghiêng đầu không nhìn hắn.

Cũng nhờ trời tối, bọn họ ngồi xe ngựa xuống núi vào thành, trên đường đi không bị ai nhìn thấy. Lần này ít ra bảo vệ được danh tiếng. Bằng không chính nàng thì không sao, cùng lắm bị người ta nói xấu vài câu rồi thôi. Còn Triệu Từ thì không như vậy, hắn là người làm quan, bị người khác đồn đại cùng tẩu tử có quan hệ bất chính, chẳng những mũ ô sa sẽ khó giữ được, còn bị người trong thế tục mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Sau khi rón rén đi vào trong phủ, cuối cùng La Tố cũng dám thở ra một hơi thật dài.

Tiểu Lục đỏ hồng mắt chạy tới hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục, Phu nhân, ngài không sao chứ, ta thật sự là sợ muốn chết.

Ngươi xem ta như vậy trông giống có việc gì lắm à? La Tố cười trêu chọc nàng.

Tiểu Lục lập tức biến sắc: Họ Hoa kia có gây khó dễ cho ngài không?

Không có. La Tố ngâm mình trong thùng tắm, nhíu mày nói: Ngươi yên tâm đi, ta không có làm ra chuyện phản bội Tề vương, ngươi cũng không cần phải lo lắng.

Phu nhân... Tiểu Lục có chút co quắp.

La Tố không nói gì nữa, mỗi người đều có lập trường riêng, nàng cũng không thể trách người ta, chỉ có thể nói, lập trường bất đồng, không có cách nào lấy chân tâm đối đãi. Đợi sau khi tắm xong, mặc trung y sạch sẽ nằm ở trên giường, nàng lại hỏi: Họ Hoa kia sao rồi, có động tĩnh không?

Hình như còn ở trên núi tìm kiếm các ngài.

La Tố cười lạnh, hiện tại nàng cũng có thể tưởng tượng ra ngày mai họ Hoa kia biết tin nàng bình an hồi phủ, trên mặt sẽ có bao nhiêu khó coi.

Mới qua một đêm, toàn bộ Tây Nam đã hoàn toàn khác xưa.

Dân chúng trước kia còn ủ mình trong không khí âm trầm tuyệt vọng, hiện giờ bắt đầu trở nên có sức sống hơn. Sau một hồi nắng hạn gặp mưa rào, ai nấy đều rối rít ở nhà mình xếp đặt hương án, dập đầu cảm tạ thiên địa thần linh. Thậm chí còn có người hướng về phía Bắc Đô thành quỳ lạy thái tử cùng hoàng đế.

Vài ngày sau, La Tố đang ở trong phủ nghỉ ngơi, thì nghe thấy tin tức Trình quốc cữu lên đường hồi Bắc Đô.

Nàng sai Tiểu Lục đi hỏi thăm, mới biết họ Hoa kia vẫn còn ở lại Xuyên Châu.

Tiểu Lục nói: Phu nhân yên tâm, bọn họ sẽ không có cơ hội bắt cóc ngài lần nữa đâu. Trên thực tế lúc ấy không có ai nghĩ đến, bọn chúng có thể to gan như vậy, dám dưới con mắt bao nhiêu người, xuống tay bắt cóc gia quyến mệnh quan triều đình.

La Tố đã trải qua một lần, nên không còn sợ nữa: Nếu còn có lần sau, ta sẽ không để hắn dễ chịu như lần này đâu.

Sau vài ngày ở trong phủ nghỉ ngơi, vết thương trên người La Tố bắt đầu có dấu hiệu lành lại.

Trong lúc đó Triệu Từ có ghé qua thăm nàng một lần, chỉ là thúc tẩu phải tránh tị hiềm, cho nên chỉ nói được mấy câu đơn giản khách sáo. Trước khi đi hắn còn dặn dò nàng dưỡng thương thật tốt, rồi sẽ dẫn nàng đi xử lý chuyện nông nghiệp ở Tây Nam sau.

La Tố thấy bước chân hắn vững vàng, biết thương tích ở chân hắn đã khỏi, trong lòng yên tâm, lại thấy hắn đã không còn tránh né ánh mắt của nàng, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Nàng biết, sau lần hai người tâm sự với nhau vừa rồi, có nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi.

Nàng không nói, Triệu Từ cũng không nói, trong lòng hai người hiểu rõ là được.

***

La Tố không biết, ở Bắc Đô thành xa xôi, sóng ngầm đã trở nên mãnh liệt.

Kể từ sau khi Tây Nam cầu mưa thành công, hình ảnh của thái tử trong lòng dân chúng bỗng chốc tăng cao. Thậm chí trong dân gian còn lưu truyền một bài ca dao: Tây Nam hạn, quốc phạm sầu, thái tử may mắn, thiên hạ hưởng...

Chiêu Vũ Đế nhìn một chồng tấu chương biểu dương thái tử trên mặt bàn, biểu hiện trên mặt vô cùng quái dị.

Thái giám tổng quản Ngô Dung đi đến bên bàn cầm từng tờ tấu chương đưa cho hắn.

Chiêu Vũ Đế nhận lấy vừa nhìn, lãnh ý trên mặt càng sâu.

Ngang nhiên bắt cóc gia quyến mệnh quan triều đình, phe cánh của thái tử quả thật đủ ngông cuồng.

Ngô Dung nói: Chắc thái tử không biết đó là người ngài phái đi.

Hừ, hắn mà biết, khéo khi còn làm ra chuyện càng khó coi hơn. Chiêu Vũ Đế vò nát tấu chương trong tay, lại tiếp tục lật xem tấu chương trên bàn. Trong đó có một tấu chương do Lại bộ đưa tới, chính là sổ con của Triệu Từ thượng tấu ở lại Tây Nam thêm một thời gian.

Phe phái tranh giành, Chiêu Vũ Đế vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt.

Chính hắn cũng từng ở trong núi đao biển máu mới đoạt được ngôi vị chí tôn, thiên hạ rộng lớn này, đám sói đói dòm ngó giang sơn Đại Chu đã lâu. Nếu ngai vàng này, mà do huynh trưởng bao cỏ đã quy thiên của hắn ngồi lên, chỉ sợ đã sớm bị đám Đột Quyết mọi rợ diệt quốc diệt tộc.

Vị trí này, chỉ có cường giả mới có thể ngồi lên.

Không ngờ hiện tại, lại có chút bẻ thẳng thành cong.

Chiêu Vũ Đế để sổ con qua một bên, sai Ngô Dung chuẩn bị thánh chỉ.

Ngô Dung trải xong thánh chỉ, tỉ mỉ mài mực rồi lui về phía sau. Hắn hạ thấp mí mắt, chỉ dùng dư quang liếc về phía thánh chỉ trên bàn. Mơ hồ thấy được mấy chữ, Triệu Từ, khâm sai Xuyên Châu.

Cơ hồ thánh chỉ vừa ra khỏi hoàng cung, tin tức liền truyền khắp mọi ngóc ngách.

Tề vương nghe tin Triệu Từ được phong làm khâm sai Xuyên Châu, trên mặt toát lên vẻ vui mừng: Triệu Từ làm quan mới một năm, đã được bổ nhiệm làm quan khâm sai tứ phẩm ở Xuyên Châu. Xem ra trong lòng phụ hoàng đã bắt đầu nghiêng về phía chúng ta rồi.

Trương sư gia phò tá bên người hắn nói: Chúng ta có cần nhắc nhở Triệu đại nhân bên kia một chút hay không? Bỗng chốc nhảy lên địa vị cao như này, ty chức lo lắng, hắn không an phận.

Tề vương khoát tay: Không cần, hắn là người thông minh, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Bất quá cho người quan sát nhất cử nhất động của Hoa nhị gia cho ta. Lần này Triệu Từ bất chấp tính mạng như vậy, xem ra thập phần coi trọng tẩu tử hắn, sau này không được phép để xảy ra chuyện này nữa. Bản vương rất muốn xem thử, La thị, có thể mang đến bao nhiêu biến hóa cho Xuyên Châu và Tây Nam.

Trương sư gia nói: Nhưng bên phía Hoàng thượng cũng có tai mắt ở đấy, nếu ngài biết chúng ta làm vậy...

Phụ hoàng ta nắm giữ thiên hạ, tự nhiên cái gì cũng rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, sau lần này, hắn chỉ có thể âm thầm trợ giúp thôi.

Trương sư gia bái phục nói: Lần này cũng là nhờ có diệu kế của vương gia. Chắc chắn hiện giờ bên phía thái tử còn đang dương dương tự đắc, không biết tai họa sắp giáng xuống đầu.

Tề vương lại không cho là đúng: Lúc này vẫn còn sớm, đợi Trình quốc cữu hồi kinh, mới xem như chính thức bắt đầu.

Sau khi Trình quốc cữu đang trên đường trở về Bắc Đô nhận được tin tức, tức giận ném vỡ chén trà.

Một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng đòi làm khâm sai Xuyên Châu!

Nửa tháng sau, lúc thánh chỉ đến Xuyên Châu, La Tố đang ở trên đồng ruộng chỉ dạy cho dân chúng cách đào khe rãnh.

Sau cơn mưa lần trước, toàn bộ đất đai ở Tây Nam trở nên tơi xốp hơn, có lẽ ông trời thương tình, trong tháng này, lại có thêm hai trận mưa nữa, Tây Nam xem như triệt để trở lại bình thường.

La Tố nhờ Triệu Từ tập hợp dân chúng, khuyến khích bọn họ chịu khó chăm sóc cây quýt trong nhà, đợi đến lúc ra hoa kết quả, sẽ thống nhất thu mua quả quýt. Ngoài ra nàng còn đi tìm kiếm một thôn xóm làm nơi thí nghiệm, đợi sau khi nghiên cứu ra giống cây trồng mới thành công, sẽ mở rộng quy mô trồng trọt ra cả Xuyên Châu và Tây Nam.

Những chuyện này nói ra thì rất dễ, khi thực hiện, lại khó khăn hơn La Tố tưởng tượng rất nhiều.

Người dân nơi này không hề dễ nói chuyện như người Triệu gia thôn. Đối với chuyện thu mua cam quýt bọn họ bày tỏ thái độ rất hợp tác, nhưng khi La Tố muốn bọn họ áp dụng phương thức làm ruộng mới thì bọn họ chỉ làm cho có lệ, thậm chí còn rất không tình nguyện.

Thường thường sau khi La Tố chỉ dạy xong, sẽ đi về nhà, ngày hôm sau nàng đến kiểm ta, chỗ này lại khôi phục hình dạng vốn có.

La Tố thấy vậy vô cùng đau đầu, rất nhiều lần muốn tìm Triệu Từ than vãn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc thích hơp. Triệu Từ đến Xuyên Châu xử lý sự vụ, hiện giờ hết thảy mọi chuyện ở đây đều tốt đẹp, địa vị của hắn cũng có chút lúng túng. Quan viên địa phương cũng không coi trọng ý tưởng này của Triệu Từ lắm, cho nên cục diện rất khó mở ra.

Vậy nên lúc La Tố mang theo một thân bùn đất về phủ, nghe nói Triệu Từ đã trở thành khâm sai Xuyên Châu, cũng chính là người có quyền lực thứ hai ở Xuyên Châu, chuyên quản lý sự vụ quan trọng, kích động thiếu chút nữa khóc lên.

Nàng cao hứng chạy tới thư phòng của Triệu Từ, lúc đi qua khúc ngoặt ở hành lang, thì thấy Triệu Từ mặc một thân lam bào đi về phía này, hai người dừng bước nhìn nhau.

Trong mắt Triệu Từ ánh lên sự vui vẻ: Đại tẩu, sau này ngươi không cần lo lắng nữa.

La Tố chùi nước mắt một cái: Về sau ngươi phải làm chỗ dựa cho ta.

Triệu Từ thấy nàng khóc, trong lòng mềm nhũn, lại không lên tiếng, chỉ cười gật gật đầu. Hôm đó hắn nói dối. Hắn nói, chuyện dẫn mưa đều vì dân chúng Tây Nam. Nhưng thật sự chỉ đúng có một nửa mà thôi.

Kể từ lúc đưa cho Tề vương biện pháp dẫn mưa, hắn biết, Tề vương nhất định sẽ nhân cơ hội lần này, ngáng chân thái tử. Tiện đà đẩy nước dìm thuyền làm cho hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ với thái tử.

Mà lúc này hắn ở lại Tây Nam, chính là hợp với tâm ý của hoàng thượng. Hoàng thượng nhất định sẽ vì chèn ép thái tử, mà cất nhắc Tề vương.

Trong triều tạm thời không thể động được, chỉ có Tây Nam này còn chỗ trống. Lúc này, hắn thượng tấu lưu lại Tây Nam, nhất định sẽ lọt được vào mắt xanh của hoàng thượng, tự nhiên có ngày thăng chức hôm nay.

Bất quá hắn không dám đem tư tâm này nói cho nàng biết.

Đợt trước, nàng trốn tránh không muốn gặp hắn, lạnh nhạt với hắn, những ngày như vậy, hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Thôi thì cứ để cho nàng nghĩ rằng, hắn vẫn là Triệu Từ đơn thuần ở Triệu gia thôn trước kia đi.

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status