Bần Hàn Tức Phụ

Chương 77 - Chương 77

/109


Editor: Đô Đô

Từ gia đang chuẩn bị cho ngày đại hỉ, là đại tiểu thư duy nhất của Từ gia, lại còn được gả cho hoàng thương giàu có nổi danh nhất thiên hạ Hoa gia, cho nên lần này Từ lão gia xem như moi hết ruột gan, chuẩn bị cho Từ Oánh mười dặm hồng trang. Chẳng mấy chốc ngay cả trong khuê phòng Từ Oánh đều chất đầy đồ trang sức cùng châu báu.

La Tố nhìn những cái rương màu đỏ đựng đầy đồ cưới, lại nhìn dáng vẻ hiện giờ của Từ Oánh, trong lòng có chút không biết nên mở miệng thế nào.

Uống một hớp trà, La Tố liền nói bóng nói gió: Đột nhiên nhận được thiệp mời của ngươi, ta còn ngây ngẩn cả người, sao lúc trước không thấy ngươi lộ ra một chút tiếng gió nào.

Từ Oánh nghe vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi: Chuyện này đều do phụ thân ta một tay xếp đặt, bình thường ta cũng không có chú ý.

La Tố nghe vậy, biết trong lòng Từ Oánh cũng không vui ý, nhân tiện nói: “Tên Hoa Nhị Gia kia, ngươi hiểu hắn được bao nhiêu phần.”

Từ Oánh lắc đầu: Chỉ nghe nói là một người phong lưu. Cha ta nói hắn vô cùng có thiên phú, Hoa gia có thể có sản nghiệp như bây giờ, không thể không nhắc đến công sức của hắn. Thật ra khiến người ta hết sức kính nể.

Nữ tử trẻ tuổi, đối với nam tử có năng lực, tất nhiên trong lòng sẽ có chút ngưỡng mộ.

La Tố hiểu, mặc dù Từ Oánh đối với cửa hôn sự này không mấy thích thú, nhưng cũng không tới nỗi chán ghét. Dù sao tại thời đại nữ tử không thể làm chủ hôn sự này mà nói, có thể có được một phu quân phong tư xuất chúng, đã là thập phần may mắn.

Từ Oánh thấy La Tố không yên lòng, cười nói: Hiện giờ La tỷ tỷ đã là nữ quan của Đại Chu rồi, sao còn mặt ủ mày chau như vậy.

La Tố nhìn nàng, cười nói: Làm quan cũng không phải chuyện quá vui vẻ, chức vị càng cao, trách nhiệm phải gánh vác cũng càng nặng.

Còn ta thì tình nguyện nhận trách nhiệm như vậy đâu, để cho chúng nam tử nhìn thử, nữ tử chúng ta không hề thua kém bọn họ. Từ Oánh nói ra tràn đầy tự tin, không có chút dáng vẻ nhu nhược nào của nữ tử thông thường.

La Tố giật mình, cuối cùng không nhịn được nói: Từ Oánh, nếu một nữ tử biết phu quân tương lai của mình nhân phẩm bất chính, thì nên làm như thế nào?

Từ Oánh buồn bực nói: Tại sao tỷ tỷ lại hỏi như vậy, chẳng lẽ... Là có ý riêng? Nàng nhìn thẳng vào mắt La Tố, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương.

La Tố vội vàng nói: Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.

Làm ta sợ muốn chết. Từ Oánh cười che miệng, lại thở dài nói: Dù biết rõ thì như thế nào, từ xưa đến nay vận mệnh của nữ tử đều do phụ mẫu tộc nhân sắp đặt, hôn sự đã định, dù cho biết rõ đối phương tội ác tày trời, đều phải an phận gả đi. Đây cũng là chỗ bất công đối với nữ tử chúng ta. Nàng cảm khái nhìn La Tố: Tỷ tỷ, ngươi có được thành tựu như bây giờ, chính là mơ ước của nữ tử trong thiên hạ. Từ Oánh đã từng muốn cùng tỷ tỷ, làm ra một phen sự nghiệp, bất đắc dĩ hiện tại phải gả cho người, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chỉ mong La tỷ tỷ sau này có thể làm ra một phen đại sự, để cho người trong thiên hạ nhìn thấy khả năng của nữ tử chúng ta.

La Tố bất giác gật đầu. Ta sẽ.

Tuy nàng không thể làm như một nữ hoàng đế nâng cao địa vị của nữ tử, nhưng nàng tin mình có khả năng, vì nữ tử Đại Chu tạo nên lòng tin.

Từ Từ phủ đi ra, trong lòng La Tố đối với chuyện Từ Oánh thành thân cùng Hoa Nhị Gia đã tiếp nhận.

Trong Triệu phủ, Triệu Từ đang ngồi trong vườn uống trà, hiếm khi nào có được thanh nhàn như vậy.

Sao hôm nay ngươi không ra ngoài? La Tố kinh ngạc nhìn hắn.

Triệu Từ ôn hòa cười cười: Ta thấy ngươi ra cửa, trong lòng có chút không yên. Nghĩ nếu lúc ngươi trở lại tâm tình không tốt, ta đến cùng có thể khuyên giải một hai, cũng tốt hơn để ngươi tự buồn bực một mình.

Nghe Triệu Từ nói vậy, mặt La Tố đỏ lên: Ta mới không có đa sầu đa cảm như ngươi nói. Chuyện của Từ Oánh ta đã nghĩ thông.

Trong thanh âm bất chợt lộ ra vài phần nũng nịu mà bản thân nàng cũng không nhận ra. Triệu Từ lại nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ôn nhu nói: Vậy thì không thể tốt hơn. Nói đến nói đi, mặc dù bên ngoài hắn ta không mấy chính trực, nhưng cũng không phải là dạng người hồ đồ, đối đãi thê nhi chắc chắn không có điểm gì quá đáng.

Vậy cũng tốt, Từ Oánh cũng không phải là người yếu đuối, nếu hắn ta thật sự dám khi dễ Từ Oánh, về sau ta cái hảo tỷ muội này cũng sẽ không trơ mắt ngồi nhìn.

Thấy La Tố rương nanh múa vuốt, Triệu Từ cuối cùng cũng yên lòng. Có ngươi cho nàng chỗ dựa, tự nhiên không cần lo lắng cái gì.

Từ gia gả nữ nhi, quả thực oanh động toàn bộ thành Xuyên Châu.

Người Hoa gia đã sớm đặt mua một đại trạch viện ở Xuyên Châu, Hoa Nhị Gia lại là sáng sớm tinh mơ đã rước kiệu hoa đi rước dâu, cho nên tân nương tử không cần vượt ngàn dặm xa xôi đến nhà trượng phu.

Bởi vì Từ lão gia đảm nhiệm chức vụ hội trưởng Tây Nam thương hội, lần này người tới tham dự hôn lễ không chỉ gồm có thương nhân, mà còn có thêm vài quan viên. Triệu Từ cũng tới, còn đảm nhiệm làm người chủ trì hôn lễ.

Ban đầu các thương nhân bản địa đối vị khâm sai đại nhân trẻ tuổi này thập phần khinh mạn, hôm nay gặp lại Triệu Từ, đều biểu hiện vô cung cung kính. Tìm cơ hội cùng Triệu Từ nói chuyện, hận không thể lập tức chen chân vào Tây Nam thương hội.

Nhớ tới lúc trước Triệu đại nhân tự mình đến tìm bọn họ nói chuyện thương hội, bọn họ đều bày ra bộ dáng xa cách, hiện tại trong lòng đều hối hận vô cùng.

Hiện tại địa vị của Triệu Từ vững chắc, cộng thêm Tây Nam có biến chuyển rất tốt, nhưng hắn vẫn đối đãi với bọn họ tự nhiên thong dong như trước. Quả thực khiến cho mọi người ở đây cảm nhận được quan uy không thể khinh thị của vị khâm sai đại nhân trẻ tuổi này.

La Tố ngồi ở bên chỗ nữ quyến nhìn Triệu Từ thành thạo giao tiếp, trong lòng vui vô cùng.

Không có ai không hy vọng nam nhân của mình có năng lực. Đặc biệt người này của nàng không những có năng lực trác tuyệt, ngoại hình tuấn tú, mà còn có tính tình tốt. Đứng ở trong một đám người, quả thực như hạc giữa bầy gà, trong lòng không khỏi cảm thấy tự đắc.

Sau một trận pháo nổ đùng đoàng tiếng kèn trống truyền đến, lập tức từ bên ngoài xông vào một đám người mặc y phục màu đỏ.

Nguyên lai là chú rể tới đón tân nương tử.

Cách xa xa, La Tố nhìn một bên sườn mặt tuấn mỹ của nam tử mặc hỉ phục màu đỏ đang bị mọi người vây quanh mà đến.

Tựa hồ là có cảm ứng, Hoa Nhị Gia đột nhiên nhìn lại, nụ cười trên mặt chợt cứng, rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ tràn đầy vui mừng.

La Tố thu hồi ánh mắt, lại nhìn Triệu Từ. Chỉ thấy Triệu Từ cũng đang hé miệng cười nhìn đội ngũ tới đón dâu.

Tân nương tử lấy chồng, cũng không phải là cái chuyện mới mẻ gì. La Tố ngược lại muốn đi xem Từ Oánh trang điểm, bất quá nàng là một quả phụ, tự nhiên không thể đi vào khuê phòng của nương tử chờ xuất giá. Hôm nay có thể tới uống rượu mừng, cũng là vì có chức quan trong người đâu.

Từ Oánh đã lên kiệu hoa đi rồi, La Tố cũng không ở lại đây làm gì nữa, trung tuần thời điểm, liền dẫn tiểu Lục đi ra ngoài.

Ra cửa nhìn về phía trạch viện Hoa gia, trong lòng nàng có chút phiền muộn. Cũng không biết, cuộc đời này của Từ Oánh, rốt cuộc qua như thế nào.

Mới lên xe ngựa, Triệu Từ cũng đi ra theo.

Ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Triệu Từ đứng ở ngoài xe nói. Kể từ khi hai người thẳng thắn bày tỏ tâm ý, hắn liền tận lực không gọi nàng là đại tẩu. Không thể gọi thẳng danh tự, vậy thì cứ dùng ta ngươi đi.

La Tố vén rèm lên: Có chuyện gì?

Triệu Từ chớp chớp mắt, trên mặt cười nói, tự nhiên là chuyện quan trọng.

La Tố giật mình, nói với tiểu Lục: Ngươi về phủ trước đi, ta cùng Nhị đệ đến Lâm gia câu xem một chút.

Phu nhân, không cần nô tỳ đi theo hầu hạ sao?

Có đại nhân nhà chúng ta đi theo. Ngươi còn lo lắng cái gì a. Triệu Tiểu Ngũ không còn gì để nói nhìn nàng. Đại nhân nhà bọn họ cỡ nào anh minh thần võ a, có đại nhân ở đây, còn có chuyện gì cần lo lắng chứ.

Triệu Từ cũng không đợi tiểu Lục phản ứng, liền trèo lên thế chỗ phu xe, rút roi quất ngựa đi xa.

Triệu Tiểu Ngũ không để ý tới dáng vẻ hổn hển của tiểu Lục, đắc ý nói: Nhìn thấy chưa, đại nhân chúng ta ngay cả xe ngựa cũng biết đánh đâu. Đại nhân nhà chúng ta cái gì cũng biết hết.

Tiểu Lục giẫm vào chân hắn một cái: Ngươi kẻ lỗ mãng.

Nàng lo lắng nhìn theo phương hướng xe ngựa chạy đi, lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc hu nhân có biết làm như vậy là không đúng hay không. Nếu bị người khác biết được thì làm sao bây giờ?

Sau khi xe ngựa ra khỏi cổng thành, La Tố liền vén lên rèm, hỏi Triệu Từ đánh xe bên ngoài.

Ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi đường đường là khâm sai đại nhân, cứ đi ra ngoài lộ liễu như vậy, không lo gặp nguy hiểm hay sao a. Họ Hoa kia còn ở Xuyên Châu đâu. Mặc dù trong lòng nàng rất vui khi hai người được đi chơi riêng với nhau, nhưng cũng không thể không có tâm đề phòng.

Ta đã an bài, ngươi yên tâm đi.

Ngươi có người của mình? La Tố tò mò nhìn hắn.

Có một vài hộ vệ, ngươi không cần lo lắng.

Triệu Từ cười nhẹ một cái, cũng không rõ nói, khiến trong lòng La Tố càng thêm lo lắng.

Xe ngựa đi đến dưới chân núi thì không thể đi tiếp. Triệu Từ tìm một cái gậy gỗ, để cho La Tố cầm một đầu, hắn cầm đầu còn lại, kéo nàng lên núi.

Đến giữa sườn núi, Triệu Từ chỉ vào một mảnh ruộng tốt chân núi, cười nói: Ngươi xem.

La Tố nhìn xuống, chỉ thấy những ruộng lúa lúc trước còn có chút thưa thớt, thế nhưng hiện giờ ruộng nọ nối tiếp ruộng kia ra hình ra dạng. Nhìn thoáng qua, tựa như là một hồ nước trong xanh vậy.

Triệu Từ hơi ngẩng lên đầu cười nói: Tố Tố ngươi xem, hiện giờ toàn bộ Xuyên Châu đều giống như suy nghĩ của ngươi. Đợi đến mùa hè sang năm, nơi đây lại là một mảnh mùa thu hoạch.

La Tố giật mình nhìn hắn: Những thứ này đều là ngươi an bài? Nói đến lại thấy hổ thẹn, lúc đó nàng còn chưa phải là tư nông quan, cho nên chỉ chịu trách nhiệm chỉ dạy những người kia nên làm ruộng như thế nào, chứ không đi giám sát bọn họ làm nụng ra sao. Không ngờ Triệu Từ thế nhưng đã sớm đem chuyện này làm xong.

Sau mùa thu hoạch của Lâm Gia Câu, ta liền phái người đến từng thôn truyền lệnh, mỗi hộ phải có ít nhất ba mẫu ruộng lúa, hiện giờ toàn bộ Xuyên Châu, tự nhiên là có ngàn mẫu ruộng tốt.

Hắn quay đầu lại nhìn La Tố, ánh mắt trong trẻo: Tố Tố, chỉ cần là thứ ngươi muốn, ta đều sẽ biến nó trở thành hiện thực cho ngươi.

La Tố không ngờ Triệu Từ có thể nói ra lời tâm tình như vậy, lập tức mặt đỏ tim đập dồn dập, lại cảm thấy có chút cảm động.

Nàng mím môi cười nói: Hiện giờ ngươi nói thì rất hay, sau này đảo mắt quên mất thì ta biết làm sao.

Triệu Từ có chút nóng nảy, giơ tay lên trời thề thốt: Ta Triệu Từ thề, đời này kiếp này trong lòng chỉ có một mình La Tố, sủng nàng yêu nàng, một đời một thế. Nếu làm trái lời thề này, nhất định bị thiên lôi đánh...

Không cho nói. La Tố đưa tay bịt miệng hắn. Nếu sau này ngươi đối xử không tốt với ta, ta sẽ không ngồi chờ lão thiên gia hư vô mờ mịt trừng phạt, mà sẽ đích thân thu thập ngươi.

Triệu Từ cong môi cười: Hảo.

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status