Bạn Trai Chạm Vào Tôi

Chương 2

/280


 

 

Chương 2 

 

Trình Tri Lễ khẽ nói với giọng hơi khàn khàn  "Em nỡ để anh Trình của em chịu khổ như vậy sao..."

 

  Tạ Thu Thủy đã nghe quen giọng nói bình thường của Trình Tri Lễ, đây là lần đầu tiên nghe thấy giọng khi anh ta động tình, còn mang theo sự kích động, khiến cô không khỏi đỏ mặt.

 

  Sao hai người này không về phòng của mình?

 

  Lúc này mà vạch trần họ thì cũng rất xấu hổ.

 

  Tạ Thu Thủy cố gắng nhẫn nhịn, giả vờ ngủ.

 

  Lâm Xuân Lộ giãy dụa một chút, làm chiếc giường càng thêm rung lắc.

 

  "Anh Trình, tiến vào chậm thôi..."

 

  Tay Trình Tri Lễ vòng qua hai tay Lâm Xuân Lộ, ôm lấy cô ta.

 

  Giường có một mét rưỡi, ba người trưởng thành cùng nằm rất chật chội, cho dù Tạ Thu Thủy đã dựa sát vào giường, nhưng lúc Trình Tri Lễ vươn tay ra vẫn suýt đụng vào cô.

 

  Tạ Thu Thủy bất giác né về phía saụ

  Cô nhắm mắt lại, nghe tiếng hôn môi, trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh này vô cùng rõ ràng.

 

  Tạ Thu Thủy không dám động đậy chút nào, chỉ sợ hai người kia phát hiện ra mình đã tỉnh.

 

  "Ưm..."

 

  Giọng của Lâm Xuân Lộ bỗng trở nên rõ ràng, cả người cong lên, đụng phải Tạ Thu Thủy.

 

  Hình như cô ta không chịu nổi Trình Tri Lễ trêu chọc, người hơi dịch về phía sau, càng ngày càng gần Tạ Thu Thủy.

 

  Tạ Thu Thủy cảm thấy lồng ngực mình chạm phải thứ gì đó lồi lõm.

 

  Hiển nhiên lưng của Lâm Xuân Lộ sẽ không mấp mô như thế.

 

  Là mu bàn tay của Trình Tri Lễ

 

  Tạ Thu Thủy không mặc áo lót, tay của Trình Tri Lễ lúc này cứ thế dán vào ngực cô qua một lớp áo ngủ mỏng tang.

 

  Tạ Thu Thủy hoảng sợ, nhanh chóng hoạt động cơ thể mình để tránh thoát mu bàn tay của anh.

 

  “Tiểu Thủy?”

  Bỗng nhiên Lâm Xuân Lộ sợ hãi và gọi một tiếng.

 

  Là hành động của bản thân quá lớn nên mới khiến cho cô ấy chú ý?

 

  Không được, trường hợp này quá xấu hổ rồi.

 

  Mặc dù nguồn tài chính hiện tại của Tạ Thu Thủy chỉ có thể cùng bạn thân thuê chung nhà, cũng mơ mộng có nhà của riêng mình, nhưng không thể xấu hổ đến mức này.

 

  Cô tiếp tục giả vờ ngủ.

 

  Lâm Xuân Lộ và Trình Hiểu Lễ yên lặng chờ đợi một lúc, rồi gọi tên Tạ Thu Thủy một lần nữa. Cô vẫn không đáp lại bọn họ, nên bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra.

 

  Tiếp theo, chiếc giường lại tiếp tục rung lên.

 

  Tạ Thu Thủy không dám nhúc nhích, yên lặng đến chờ đợi hai người xong việc.

 

  Nhưng một lúc sau, cảm giác gập gềnh vừa rồi lại quay lại ngực Tạ Thu Thủy.

 

  Tạ Thu Thủy vô cùng kinh hãi.

 


/280