Bạn Trai Chạm Vào Tôi

Chương 4

/280


Chương 4 

 

Lâm Xuân Lộ cố gắng kiểm soát âm thanh của bản thân mình.

 

  Tuy nhiên, tất cả những âm thanh đó đều bị Tạ Thu Thủy nghe thấy.

 

  Ban đầu, Tạ Thu Thủy nghe thì không sao, nhưng vừa rồi bị cơ thể của cô bị Trình Hiểu Lệ đụng vào trở nên có chút kỳ lạ. Bây giờ khi nghe tiếng kêu trên giường của hai người đã không hề chói tai nữa, cô nhịn không được kẹp chặt hai chân của mình lại.

 

  Trình Hiểu Lễ nằm trên vai Lâm Xuân Lộ, không phát bất kỳ tiếng rên ɾỉ nào nữa, nhưng hơi thở lại rất nặng nề.

 

  Anh ta quay đầu về phía Tạ Thu Thủy và thở hổn hển, hơi thở phả vào mặt và lỗ tai của Tạ Thu Thủy, khiến Tạ Thu Thủy vừa nóng vừa ngứa.

 

  Nhưng Tạ Thu Thủy vẫn không dám nhúc nhích, kẹp hai chân càng chặt hơn.

 

  Cặp đôi này đang tìm kiếm sự kích thích ở đây, lần sau Tạ Thu Thủy sẽ không bao giờ ngủ chung với Lâm Xuân lộ nữa

  May thay đêm đã về khuya, tối om không nhìn rõ mặt nhau, gương mặt nóng bừng của Tạ Thu Thủy cũng không bị phát hiện.

 

  Cô chỉ có thể cố gắng kìm nén âm thanh của mình để không bị ai nghe thấy.

 

  Động tác của hai người kéo dài rất lâu, cuối cùng Lâm Xuân Lộ không chịu được sự dai dẳng của Trình Hiểu Lễ, luôn miệng nói mình không được nữa rồi, không thể làm tiếp nữa.

 

  Cũng lười giấu âm thanh, bị nghe được thì nghe được thôi.

 

  Trình Hiểu Lễ bị đẩy ra, anh ta ôm Lâm Xuân Lộ hổn hển nói  "Không vào nữa, kẹp chặt chân".

 

  Tạ Thu Thủy mơ màng, nghe thấy lời Trình Hiểu Lễ thì vô thức kẹp chặt chân lại.

 

  Cảm giác làm bằng một bộ phận khác trên người thế nào?

 

  Nghĩ tới việc mình lại vô tình bị điều khiển, Tạ Thu Thủy vội vàng thả lỏng chân mình.

 

  Giường đột nhiên rung chuyển, cô bỗng cảm thấy giữa hai chân mình có thứ gì cứng ngắc, Tạ Thu Thủy sững sờ, cố nhớ xem trên mình có để thứ gì cứng rắn thế trên giường không.

  Nhưng vẫn chưa nghĩ tới, cô đã cảm nhận được sự nóng bỏng của thứ đó, đúng lúc đụng vào bên ngoài nơi bí mật của cô, chạm tới làm cô rùng mình…

 

  Thứ đó lập tức rút ra, lại nhanh chóng đâm vào cùng một chỗ.

 

  Ưm…?

 

  Giờ Tạ Thu Thủy mới phản ứng lại.

 

  Trình Hiểu Lễ, anh ta, anh ta, anh ta…

 

  Rõ ràng anh đang ở trong Lâm Xuân Lộ, sao lại?

 

  Vì vậy, anh ta xuyên qua phía dưới của Lâm Xuân Lộ, đâm ra đằng sau cô ấy, vô tình chạm vào mình?

 

  Anh ta không cảm nhận được sao?

 

  Tạ Thu Thủy căng thẳng đến nỗi nước miếng cũng không dám nuốt, cẩn thận thở thật khẽ.

 

  Đằng sau đã không còn đường lui nữa, cô đành lén lút nhích lên.

 


/280