Băng Giá Tao Sẽ Chờ Ngày Mày Tan

Chương 2

/14


Sáng hôm sau vẫn như bình thường. Có lẽ mọi chuyện vẫn không thay đổi

- Đừng mà. Đừng...làm ơn...đừng- Thiên Hân hét lên ngồi bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt của nó. Bước vào WC, hất nước thật mạnh vào mặt. Thiên Hân lắc đầu

- Cứ thế

Thiên Hân thay đồ rồi bước xuống nhà. Đồng phục trường nó là áo cộc tay cổ có bâu áo và một chiếc caravat thắt lỏng màu đen. Váy ngắn tới nửa đùi màu trắng viền đen ở đường biên. Tóc nó cột cao chừa lại cái mái xéo, hôm nay nó thay đổi phong cách, đeo thêm cái kính bảng to không độ vào. Trông nó bây giờ....phải nói sao ta....cực kì cực kì KAWAIIII

- Chào ba mẹ- nó vui vẻ. Nó rất yêu ba mẹ này của nó

- Chào con gái. Ăn sáng này- mẹ nó cười hiền

- Ôiiii, trông con gái ba xinh quá. Gả đi được rồi- ba nó đùa

- Baaa- nó kéo dài giọng rồi đưa cặp mắt đáng yêu nhất của quỷ dữ nhìn ông

- Thôi thôi. Còn lâu mới gả con đi ha. Ba đùa thôi. Ăn sáng, ăn sáng- ba nó lảng sang chuyện khác. Ông còn nhí nhảnh lắm, chỉ mới 40 thôi, vợ ông- mẹ nó thì chỉ 38

- Ăn nhanh đi này- mẹ nó nhắc nhở

- Ba ơi. Chiều nay ba đưa cho con passport (viết zầy đúng hông ta, m.n thông cảm nha, tg hổng pk viết ==\") nha- đang ăn thì nó ngước lên hỏi ba nó

- Chi vậy con gái?

- Con có việc. Chiều đưa cho con đi. Con sẽ giữ khi nào đến lúc con sẽ dùng- nó nhìn ông. Chỉ khi ở bên hai người này thì nó mới nói nhiều nhiều nhiều như vầy thôi

- Được rồi. Con đi học đi chiều về rồi ba đưa cho- ba nó cười tươi như....bông bụp í. Lần nào đứa con gái này cũng làm ông điêu đứng

- Con đi học đây- nó đứng dậy- Bái bai ba mẹ. Nó leo lên xe của Tịnh Nghi phía trước phóng đi

- Chuẩn bị chưa?

- Rồi

- Mày tính chừng nào đi Anh?

- Hai ngày

- Tao đi với được không? Lâu rồi cũng không đi đâu

- Tùy

- Hura, vậy hai ngày nữa mấy giờ dạ?

- 8h

- Ok. Tới trường rồi- Tịnh Nghi hí ha hí hửng. Nhỏ lúc nào cũng muốn đi chung với nó, gần nó hơn. Nó bước xuống xe, đi về hướng khác

- Này, đi đâu vậy?- Tịnh Nghi với theo hỏi Thiên Hân

- Hiệu trưởng- Thiên Hân trả lời cụt lủng rồi bỏ đi.

- Xí. Đồ kiệm lời

Tại phòng hiệu trưởng

- Ai đấy?- giọng người con trai trẻ lên tiếng khi nghe tiếng mở cửa

- Tìm...- nghe cái giọng lạnh như băng của nó thì anh ta cũng biết đấy là ai

- Thiên Hân, em tìm anh hả?- anh ta chạy lại chỗ Thiên Hân

- Không- nó nhìn thẳng anh ta

- Vậy em tìm ba anh à?- anh ta buồn thiu

- Đâu?

- Ba anh ra ngoài rồi. Tí nữa ba mới về. Em ngồi đây đợi đi. Ba anh cũng muốn gặp em đó- anh ta nói với Thiên Hân

- Ừm- Thiên Hân ngồi xuống. Được 10´ thì ông hiệu trưởng cũng về. Anh ta thì được cơ hội ngắm nó 10´, sướng thí mồ

- Minh, con vô đây làm gì hả?- ông ta vừa vào đã hỏi anh ta

- Con tìm ba. Đúng lúc Thiên Hân cũng có việc muốn tìm ba- Minh nói với ông ta

- Thiên Hân, con đến khi nào vậy?- ông hiệu trưởng này rất thương nó. Xem nó như con dâu của mình

- 15´- chẳng nể nang ông ta là người lớn tuổi nó cũng chỉ giữ phong thái của mình

- Con tìm ta có chuyện gì không?

- Muốn nghỉ ba ngày

- Sao em nghỉ vậy? Em không khỏe hả?- Minh lo lắng

- Im ngay, để con bé nói xem nào- hiệu trưởng quát Minh

- Đi Anh

- Con muốn đi Anh à? Con có cần ta giúp con không?

- Không cần. Tự lo được

- Ừ. Con cứ nghỉ đi. Lâu lâu đi chơi cho khỏe- ông cười hiền

- Mà khoan đã. Anh....anh đi cùng được không?- Minh e dè hỏi nó

- Tùy- nó nhún vai

- Ya, Iu em nhứt- Minh đang định nhảy vào ôm nó thì bị ba cản lại, chẳng biết ông ta sẽ làm gì Minh nhỉ???


/14