Bảo Bối Thực Ngoan

Chương 10: Tiểu công chúa ghen tuông (Trung)

/16


Edit: Linh Linh

Thời tiết thứ 7 rất đẹp, Chu Tĩnh Mỹ trang điểm cho gương mặt xinh đẹp của mình. Buổi chiều hôm trước, cô ta còn cố ý đi cửa hàng còn tiêu mất 2 tháng tiền lương để mua mẫu quần áo mới nhât của Channel quý này.

Bất quá khi nghĩ đến thân phận cùng tiền tài của nam nhân sắp tới tay kia cô ta lại nghĩ khoản đầu tư này đáng giá.

Sau khi cho xe tiến đến trước biệt thự Âu Dương Gia, Chu Tĩnh Mỹ còn đối với gương chiếu hậu chỉnh sửa lại tóc, còn nở một nụ cười quyến rũ mới mở cửa bước xuống xe.

Ấn xuống chuông cửa, không lâu sau cửa lớn liền mở ra. Tóc Âu Dương Lôi có chút hỗn độn, đôi mắt thủy chung mang theo sự sắc bén mạnh mẽ, hai chân thon dài tùy ý khoác lên một chiếc quần Tây màu trắng, áo sơ mi đen chỉ cài hai nút, hơn phân nửa bộ ngực lộ ra, gợi cảm đến mức điên cuồng.

“Cô là lão sư của Ngưng Nhi?” Âm thanh lạnh lung đem nữ nhân có chút ngây ngốc trước mắt kéo về thực tại.

“Đúng vậy, Âu Dương tiên sinh, xin chào, tôi là Chu Tĩnh Mỹ.” Muốn bù lại khoảnh khắc thất thố của bản thân, cô ta lấy lại bình tĩnh giới thiệu thật tốt.

“Vào đi.” Tùy ý chỉ chỉ vào bộ sô pha nhập khẩu nằm ở giữa phòng khách, thanh âm Âu Dương Lôi vẫn như cũ bình thản, không chút rối loạn: “Ngồi. Ngưng Nhi vừa dậy ta đi xem con bé.”

“Tốt, để con bé từ từ thu thập, không cần quan tâm đến tôi.” Nàng tốt bụng thiện ý nói, mong muốn để lại cho hắn ấn tượng tốt nhất.

Âu Dương Lôi cái gì cũng không đáp lại, xoay người đi lên lầu.

Đi vào trong phòng của chính mình, trên chiếc giường lớn màu trắng, cô gái xinh đẹp còn đang ngủ say. Mang theo tình yêu say đắm hôn lên cái trán trơn bong của cô gái nhỏ, nhìn cho đến khi lông mi cô bé chớp động, chậm rãi mở ra đôi mắt to còn mê mang.

“Ba ba… mấy giờ rồi?” Ôm lấy cánh tay ba ba làm nũng cọ cọ.

“Vừa mới qua 9 giờ.” Sờ sờ quả đào đáng yêu trên ngực bé, thanh âm khần khan: “Tối hôm qua có phải mệt lắm không?”

“Ân … đều tại ba ba hết.” Vừa dứt lời cô gái nhỏ dường như mới nhận ra một việc: “Cái gì? Con hẹn lão sư 9 giờ bắt đầu học bổ túc.” Nói xong liền vội vàng mặc quần áo lên người.

Âu Dương Lôi bật cười nhìn con gái 1 khắc trước vẫn còn làm nũng bây giờ lại sinh long hoạt hổ như vậy: “Không sao. Cô ta còn chưa đến, con chậm rãi thu thập, ba ba đi làm bữa sáng.”

“Thật vậy chăng? Thật tốt qua … Ba ba ôm Ngưng Nhi đi phòng tắm đi.” Biết được lão sư còn chưa đến, bé cũng không vội vàng, mở ra hai tay, mềm mại yêu cầu.

Âu Dương Lôi cả người đều căng lên, cố gắng kìm nén bản thân, thở dài, ôm cô gái nhỏ vào phòng tắm.

Âu Dương Ngưng rửa mặt đi ra thì Âu Dương Lôi đã ở trước giường dọn ra mấy món ăn nhỏ làm bữa sáng. Âu Dương Ngưng vui vẻ nhào vào lòng ba ba, cái miệng nhỏ liền bắt đầu xửa lý mấy con tôm, thỉnh thoảng bé cũng đem thức ăn tiến vào miệng nam nhân bên cạnh.

Một lớn một nhỏ cứ như vậy ngọt ngào ăn hết bữa sáng. Âu Dương Lôi nhìn cô bé con đang vui vẻ đột nhiên cười xấu xa nói: “Bảo bối, kì thật….”

Nghi hoặc nhìn nam nhân đang cười đến xảo quyệt: “Sao ạ?”

“Kì thật giáo viên của con đã đến từ 1 giờ trước rồi.” Hắn giống như ác ma, tà ác tuyên bố sự thật.

Âu Dương Ngưng gương mặt lập tức cứng lại, thiếu chút nữa liền khóc: “Ba ba, sao người có thể làm như vậy.”

“Không có việc gì, để cho cô ta chờ một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào, nhưng bảo bối đói bụng ba ba sẽ đau lòng.”

Không để ý đến ba ba vô lại, Âu Dương Ngưng đẩy hắn ra, nhanh chóng mở tủ quần áo, rất nhanh liến đổi xong y phục.

Nhanh chóng chạy xuống lầu, nhìn thân ảnh trên ghế sô pha, Âu Dương Ngưng áy náy nói: “Thực xin lỗi, lão sư, con ngủ quên …”

Chu Tĩnh Mỹ thực sự đã đợi đến mất kiên nhẫn nhưng vì có thể lưu lại ấn tượng hiền lành trong lòng cha con bọn họ liền nhịn xuống, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào: “Đừng lo, con còn nhỏ, ngủ quên là chuyện bình thường. Chúng ta bắt đầu thôi.”

Tới gần trưa, cửa thư phòng Âu Dương Lôi liền có tiếng gõ cửa: “Âu Dương tiên sinh, tôi có thể đi vào không?”

Nam nhân ngồi trước vi tĩnh ánh mắt bỗng lạnh băng. Hừ, cuối cùng cũng nhịn không được sao?

“Vào đi.”

Lấy được sự đồng ý của nam nhân, Chu Tĩnh Mỹ cẩn thận bước vào nhưng lại không làm mất vẻ ưu nhã nhưng nam nhân kia lại cố tình không ngẩng đầu lên.

“Âu Dương tiên sinh, tôi muốn cùng tiên sinh thảo luận về chuyện của Ngưng Nhi.”

Con mắt nam nhân cuối cùng cũng rời máy tính, quan sát nữ nhân ưu nhã lại thành thục trước mặt, khóe miệng cong lên dẫn ra một loại ý tứ không rõ rang: “Chuyện gì của Ngưng Nhi?”

Chu Tĩnh Mỹ nhìn ran am nhân này không thích vòng vo liền đi thẳng vào chủ đề: “Có thể nhìn ra anh rất thương con bé, nhưng đứa nhỏ như thế vẫn cần mẹ chiếu cố, trên nhiều phương diện người cha vẫn không thể thay thế cho người mẹ. Anh có nghĩ vậy không?”

Âu Dương Lôi sờ sờ cái cằm, nghĩ đến mấy chuyện mà con gái cần mẹ, đến nguyệt sự cũng là hắn và Hiên dạy con bé, có cái gì bọn hắn không thể làm được. Có vẻ như chính con bé cũng không cần mẹ.

Chứng kiến nam nhân trước mặt đăm chiêu giống như đang tự hỏi, nữ nhân cao hứng, tiếp tục nói: “Em rất yêu mến Ngưng Nhi, đứa bé này rất nhu thuận nghe lời, hơn nữa trong nhà lại luôn thúc giục em kết hôn, lần trước em gặp anh liền rất thích anh…”

Nam nhân nhìn Chu mỹ nhân tà ác cười: “Cho nên…?|

Nữ nhân dù sao da mặt cũng mrng, nói đến vậy đã là cực hạn của cô ta, cô ta không nói được nữa, chỉ bước nhanh đến trước mặt Âu Dương Lôi.

Xoay người một cái liền đặt mông lên đùi nam nhân, bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé vuốt xe môi nam nhân, âm thanh mị hoặc nói: “Lôi…”

Âu Dương Lôi vẫn không nhúc nhích, lười nhác tựa vào ghế, ngón tay gãi nhẹ lên thành ghế, bâng quơ nói: “Tiếp tục ..”

Phảng phất như nhận được thánh chỉ, nữ nhân lá gan liền to lên, cách áo sơ mi chính ác tìm được nụ hoa nam nhân mà ngậm lấy.

Đúng lúc này …..

/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status