Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 84 - Thái Tử Nói Đưa Cô Nịt Ngực, Tối Nay Cô Muốn Nhìn Thấy Nó

/93


Edit: mô mô

Bên trong Ngự thư phòng

Hoàng đế đưa mắt nhìn Lạc Tử Dạ, mở miệng nói: Đứng lên đi!

Lúc này Lạc Tử Dạ vẫn còn chưa biết lí do tại sao hoàng đế lại lưu lại nàng ở lại, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng dù nghĩ như vậy, Lạc Tử Dạ vẫn đứng lên, đồng thời mở miệng nói: Tạ ơn phụ hoàng!

Trong lúc Lạc Tử Dạ đang cúi đầu, nàng cảm thấy ánh mắt của Lạc Túc Phong đang nhìn chăm chú vào nàng. Ánh mắt thâm thuý sâu đậm nhìn chằm chằm nàng khiến cho lòng của Lạc Tử Dạ trở nên khẩn trương, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Mơ hồ bày ra hương vị cà lơ phất phơ, thoạt nhìn cực kì phóng đãng, ăn chơi trác táng khiến cho hoàng đế muốn nghi ngờ cũng khó.

Trầm mặc trong chốc lát, lúc này hoàng đế mới mở miệng. Thanh âm của hắn mang theo một chút ý vị quan tâm, nhẹ giọng hỏi: Đêm qua tẩm cũng của ngươi bị phá hủy, ngươi có bị gì hay không?

Lạc Tử Dạ tựa như không hề để ý, nhún nhún vai, lắc đầu mở miệng nói: Nhi thần không có gì đáng lo ngại, phụ hoàng không cần phải quan tâm! Tuy là nói vậy nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy cổ quái, vì sao khi hoàng đế nói mấy câu quan tâm nàng ra nàng lại cảm thấy da đầu tê dại? Không lẽ là do nàng lâu quá không được ai quan tâm nên thần kinh mới nhạy cảm quá chăng?!

Hoàng đế nghe vậy thì gật đầu, mở miệng nói: Trẫm biết ngươi không có gì đáng ngại, nhưng cũng không thể làm qua loa được, vẫn nên tìm ngự y xem lại, cho dù là không có gì cũng tốt hơn! Nói tới đây, lời nói của hoàng đế chậm rãi lạnh dần, trên mặt mơ hồ mang theo lệ khí, mở miệng nói: Có manh mối gì về người ra tay tạc tẩm cũng của ngươi chưa?

Lời nói hàm chứa sự tức giận, mà đỉnh mày của hoàng đế cũng chậm rãi nhíu lại.

Lông mày của Lạc Tử Dạ hơi nhíu lại, có cảm giác như vị phụ hoàng này thật sự là đang quan tâm nàng. Nàng tiếp tục bất động thanh sắc, tựa như đối với cái vấn đề mà hoàng đế đang hỏi thực không để ý, mở miệng nói: Phụ hoàng, thân là người ở địa vị cao, người muốn hại nhi thần cũng không phải ít, mà hiện tại nhi thần cũng đã nghĩ kĩ rồi, trước nay nhi thần ăn chơi trác táng, do vậy nên mới có nhiều người coi thường, gan lớn đến hãm hại! Nhi thần tính toán về sau chăm lo việc này, làm một thái tử thật tốt, không biết phụ hoàng nghĩ như thế nào?

Lạc Tử Dạ nói ra lời này giống như một đứa con hư khó lòng dạy dỗ nay đã Tử tâm dưỡng tính thành công, quyết định thấy đổi chính mình, cũng như đang nói cho hoàng đế nghe nàng đang muốn nắm quyền trong tay.

Hoàng đế cũng không nghĩ đến nàng lại có ý tưởng như vậy, nhất thời dung sắc cũng rất phức tạp, nhìn nàng mà cảm thán: Tốt! Tốt! Cuối cùng ngươi cũng giác ngộ, trẫm còn thường xuyên suy nghĩ, nếu ngươi vẫn còn tiếp tục không ra thể thống gì như này, nếu như trẫm giao Thiên Diệu cho ngươi thì không biết sẽ thành ra bộ dạng gì! Hiện giờ đã tỉnh ngộ được thì rất tốt, trẫm hy vọng là ngươi thật tình tỉnh ngộ, mà không phải là tới nói mấy câu dễ nghe để trẫm yên tâm!

Lúc hắn nói lời này còn thở ra một hơi, nghiễm nhiên chính là bộ dáng lão nhân có nhi tử không nên thân cho nên sầu khổ trong lòng!

Lạc Tử Dạ sau khi nghe xong lời này thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng cadng thêm cổ quái. Không biết có phải là do nàng quá đa nghi, mẫn cảm hay không mà khi nàng thấy hoàng đế nói ra lời này, mặc dù biểu tình trên khuôn mặt hắn thập phần vui mừng, nhưng lại không hề đạt đến đáy mắt! Cũng có thể là do người đứng đầu phải duy trì bộ dáng uy nghiêm, cũng có lẽ.... hắn thật sự là đang làm bộ làm tịch!

Nhưng Lạc Tử Dạ vẫn bất động thanh sắc gật đầu, bất giác, nụ cười trên môi càng thêm phóng khoáng, làm ra bộ giáng muốn chỉ tay lên trời mà thề, mở miệng nói với hoàng đế: Mong phụ hoàng yên tâm, nếu như nhi thần quyết làm cái gì thì nhất định có thể làm tốt, nhất định sẽ không lại làm phụ hoàng thất vọng!

Hoàng đế gật đầu, mở miệng nói tựa như cảnh cáo cũng tựa như nhắc nhở: Tính tình của ngươi trẫm tất nhiên biết rõ, chỉ là hiện tại lại xuất hiện ra chuyện của Võ Lưu Nguyệt như vậy, trẫm hy vọng ngươi vì giao bang của hai nước mà suy tính, đối phương dù sao cũng là một công chúa, cho dù ngươi muốn thu thập nàng thì cũng không nên công khai sinh sự!

Ý tứ của hoàng đế là nàng có thể lén động thủ? Nghĩ vậy, Lạc Tử Dạ lập tức mở miệng nói: Nhi thần tuân mệnh!

Nói tới đây, tròng mắt của Lạc Tử Dạ xoay chuyển, muốn tìm hoàng đế nhắc tới chuyện nuôi dưỡng tư binh tất nhiên nàng phải nói dối một chút. Nói tới đây, nàng chắp hai tay lại, tựa như rất chân thành mở miệng nói: Phụ hoàng, hiện giờ Phượng Vô Trù chuyên quyền độc đoán, ngay cả phụ hoàng hắn cũng không đặt ở trong mắt, thủ hạ trong tay y lại là hai vạn Vương Kỵ Hộ Vệ, trước mắt cả thiên hạ đều biết quyền lực thuộc về tay ai, lịch sử thiên diệu thì lại càng không cần nói đến! Thậm chí sứ giả các nước cũng không đặt người vào trong mắt! Nhi thần cho rằng chúng ta không nên tiếp tục để chuyện này xảy ra, giờ này cần có một người đứng ra chống lại Phượng Vô Trù!

Hoàng đế nghe vậy thì cảm thấy cực kì vừa ý với suy nghĩ muốn lấy về vương quyền của hắn trong bao nhiêu năm qua! Nếu vậy quyền lực khẳng định sẽ giao vào tay nàng. Còn chuyện chân chính đối mặt với Phượng Vô Trù thì... nàng cũng chưa ngu đến thế! Trừ phi thực lực của nàng có thể một chiêu hạ gục hắn, bằng không nói nàng đi lên chịu chết thì thà rằng cầm dây lụa trắng treo lên xà nhà có vẻ khả thi hơn!

Lời này của nàng quả thật đã đụng đến tiếng lòng của hoàng đế, mới đầu dìm đến Phượng Vô Trù cũng không nghĩ đến hắn lại phát triển nhanh thành thế này, mà bây giờ, muốn tiếp tục lợi dụng Phượng Vô Trù để lấy được tôn kính của các quốc gia khác cũng nhau muốn diệt trừ hắn để lấy lại vương quyền, ý tưởng mâu thuẫn như vậy đã xoay quanh ở trong lòng Lạc Túc Phong đã lâu, nhưng y lại không biết làm thế nào cho phải, giờ phút này lại nghe Lạc Tử Dạ nói như vậy thì lập tức chấn động.

Vì thế, y nhíu nhíu mày mở miệng hỏi: Nếu vậy thì thái tử nói thử xem người có thể đứng ra chống lại Phượng Vô Trù là ai? Thật ra, thực lực của Long Ngạo Địch cũng không tồi, nhưng là đem ra so sánh với Phượng Vô Trù vẫn còn rất non nớt.

Lạc Tử Dạ vừa nghe hắn nói vậy liền biết hắn đã động tâm, vì thế tiếp tục ám chỉ: Không lẽ phụ hoàng không cho rằng dùng ai không bằng dùng người trong hoàng thất ta hay sao? Nếu là người trong hoàng thất thì cho dù thế lực có biến động như thế nào thì người nắm quyền vẫn mang họ Lạc! Nhưng nếu giao việc này cho người ngoài làm thì mọi chuyện lại khác!

Ngụ ý này của nàng hoàng đế tất sẽ hiểu được!

Hắn trầm mặc trong chốc lát, không dài dòng phân tích cái gì, trực tiếp lạnh giọng hỏi một câu: Ngươi thật sự nắm chắc chuyện này? Làm địch với Phượng Vô Trù cũng không phải là chuyện đùa, chỉ cần không cần thận một chút thì cũng thịt nát xương tan! Lại nói tiếp, hiện giờ hắn đối xử với ngươi lại khác với mọi người, việc này cũng coi như là một lợi thế đối với ngươi!

Lời này của hắn vừa ra suýt nữa thì khiến Lạc Tử Dạ sặc nước miếng.

Đối xử rất khác? Phải nói là cố tình tìm nàng gây phiền toái chứ?! Chuyện Phượng Vô Trù thích tìm bản thân nàng gây chuyện hoá ra khi vào trong mắt của phụ hoàng phải thành một lợi thế? Này không phải là thành trò cười rồi sao? Được rồi, nàng thừa nhận Phượng Vô Trù cũng đã giúp đỡ nàng không ít lần.

Lạc Tử Dạ có điểm vô ngữ cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên tiếp tục sự nghiệp diễn thuyết vĩ đại của bản thân: Bất luận như thế nào thì nhi thần cũng không muốn nhìn thấy Phượng Vô Trù tiếp tục lớn mạnh như thế, nếu như phụ hoàng tín nhiệm nhi thần, không ngại để nhi thần nuôi dưỡng ít tư binh thì chỉ một thời gian ngắn sau, tin tưởng nhi thân có thể sánh ngang địa vị với hắn!

Dù sao nàng cũng đã đoán trước được chỉ cần nàng đem tất cả quy thành muốn đối nghịch với Phượng Vô Trù thì nhất định có thể lấy được sự đồng ý của lão cha tiện nghi này.

Quả nhiên, nàng vừa nói lời này xong, mắt rồng của hoàng đế đã lập tức mở to, trầm giọng mở miệng: Tư binh, ngươi muốn dưỡng nhiều hay ít?

Lạc Tử Dạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt của hoàng đế, mở miệng phun ra hai chữ: Một vạn! Vừa nói xong lời này, nàng lập tức quỳ một gối xuống đất. Lúc trước Tiểu Minh Tử đã nói, thái tử dưỡng tư binh nhiều nhất cũng chỉ được mấy ngàn người mà thôi, nếu nuôi quá vạn quân thì chính là đang có ý định mưu phản. Mà hiện tại nàng lại yêu cầu tới một cạn nên khả năng đồng ý của hoàng đế là rất nhỏ, cho nàng cần phải thực cố gắng, hơn nữa còn phải đánh mất lòng nghi ngờ của hoàng đế đối với nàng.

Khẩn cầu phụ hoàng tin tưởng nhi thần, chỉ cần phụ hoàng chịu giao cho nhi thần đi làm việc này thì trong một thời gian nữa, nhi thần nhất định có thể trọng chấn lại uy nghiêm của hoàng thất Thiên Diệu ta!

Lời nói của nàng đại khí nghiêm nghị, nhưng nếu như hoàng đế mà biết được kia thật là do nàng muốn mở rộng thực lực của chính mình thì chắc chắn sẽ tức tới hộc máy.

Vẫn không biết có phải là do chấp niệm muốn diệt trừ Phượng Vô Trù của hoàng đế quá sâu hay vẫn là bị mấy câu nói của Lạc Tử Dạ làm cảm động hay không, mà không hề hoài nghi Lạc Tử Dạ có ý định làm phản, càng không hề cảm thấy phẫn nộ, chỉ nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi mở miệng: Thái tử, nuôi một vạn quân cũng không phải là chuyện nhỏ, cân nhắc theo hình phạt của luật pháp Thiên Diệu ta thì dưỡng tư binh qua một vạn là có ý đồ mưu phản! Cho dù là trẫm có đáp ứng ngươi việc này thì những người khác cũng sẽ không đáp ứng!

Còn Vương Kỵ hộ vệ trên tay của Phượng Vô Trù cũng chỉ là ngoài ý muốn. Tư binh kia là do Phượng Vô Trù tự mình dưỡng, chờ đến lúc hoàng đế phát hiện ra, muốn trách phạt thì cũng đã không thể động đến hắn được rồi!

Lời này của hoàng đế Lạc Tử Dạ không hề để vào trong lòng, thực nhanh chóng mà đáp lời hắn: Ngài đáp ứng rồi những người khác còn có thể thay đổi sao? Phụ hoàng, người phải nhớ rằng người là hoàng đế của Thiên Diệu! Việc nhàu đáp ứng hay không không đến phiên người khác xen vào!

Lời này của nàng khiến thái giám Lâm An bên cạnh hoàng đế cũng không nhịn được mà nhìn nàng một cái. Thật ra, y cảm thấy vị thái tử mà mình chứng kiến lớn lên từ bé này có vẻ không giống nhau, thái tử thế nhưng lại có tâm kế lớn như vậy, còn có thể động đến tiếng lòng của hoàng đế.

Quả nhiên, sau khi hoàng đế nghe xong lời này không biết có phải là bị lâu nhiễm khí thế hào hùng của Lạc Tử Dạ hay vẫn là kích thích lên tôn nghiêm hoàng đế của y hay không mà hắn lại nhanh chóng mở miệng nói: Nếu như thái tử thật sự có tâm, phải là trong nhiều năm như vậy đây là lần duy nhất đến tìm trẫm muốn quyền, đương nhiên trẫm sẽ thành toàn! Đến nỗi, bên ngoài có người nghị luận thì chỉ cần nói là do trẫm muốn thành lập một cái thần cơ doanh, tính toán huấn luyện đệ nhị cường binh của Thiên Diệu do Thái tử đứng đầu! Sau khi nói xong lời này, khoé miệng của hoàng đế cũng không nhịn được mà run rẩy liên hồi. Một vạn binh mã từ trong miệng của Lạc Tử Dạ nói ra tựa như một trò cười vậy. Lạc Túc Phong cảm thấy bản thân vừa rồi có chút xúc động, nhưng mà hắn thân là hoàng đế, một lời nói như thánh chỉ, cho nên sau khi nhận ra bản thân quá xúc động, muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi!

Đường nhiên Lạc Tử Dạ cũng cảm giác được sự hối hận của hoàng đế, vì thế nàng cũng thực nhanh chóng mở miệng nói: Đa tạ phụ hoàng tín nhiệm, nhi thần nhất định sẽ không làm phụ hoàng thất vọng!

Khoé mắt của hoàng đế lại kéo xuống thấp hơn một chút....

Hắn nhìn Lạc Tử Dạ trong chốc lát, nghĩ rằng đằng nào cũng đã đáp ứng rồi muốn rút lại cũng không thể nào được! Vì thế, y liền dứt khoát mở miệng nói: Việc tuyển người tự ngươi lo liệu cho thật tốt, có thể tuyển ở bên ngoài hoặc điều động quân lính trong doanh trại đều được! Nhưng là ngươi phải chú ý một chút, đừng để cho người ngư lòng hỗn tạp trà trộn vào quân đội của ngươi, ý tứ của trẫm ngươi đã hiểu chưa?

Lời của y vừa ra, Lạc Tử Dạ lập tức trở nên cảnh giác. Ý tứ của hoàng đế chính là nàng đừng cho người của thế lực khác trà trộn đi vào?! Cho dù hoàng đế không nhắc nhở thì nàng cũng nhất định sẽ chú ý, nàng chỉ bất ngờ là hoàng đế cư nhiên lại nhắc nhở nàng, chẳng lẽ y thật sự coi trọng đứa con trai này?

Đầu tiên Lạc Tử Dạ gật đầu, sau đó mở miệng nói: Phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã hiểu được!

Nói xong, nàng lại tiếp tục nói: Phụ hoàng, gần đây nhi thần lại có hứng thú với luật pháp của Thiên Diệu, không biết phụ hoàng có để ý tới việc nhi thần xin tiếp quản hình bộ hay không?

Dù sao cũng đang cầu, không bằng cầu một lúc cho xong luôn đi.

Việc nuôi một vạn tư binh lớn như vậy mà hoàng đế còn đồng ý thì đừng nói đến một chức quan nhỏ nhoi trong hình bộ này, vì thế, hắn cũng không quá để ý liền vung tay lên đồng ý: Nếu ngươi có hứng thú liền cứ việc đi quản!

Đa tạ phụ hoàng! Lạc Tử Dạ hơi khom lưng cảm tạ. Bỗng nhiên, nàng chậm rãi có thể hiểu được vì sao lão đại của bọn họ ở thế kỉ 21 lại để ý đến bảng xếp hạng và địa vị trên giang hồ của tổ chức họ đến vậy!

Sau khi nàng nói xong lời này, đang định lui ra ngoài thì hoàng đế bỗng nhiên mở miệng: Tử Dạ!

Câu xưng hô thân mật này làm Lạc Tử Dạ xửng sốt một hồi, đây là lần đầu tiên hoàng đế xưng hô với nàng như vậy. Nàng cúi đầu, mở miệng nói: Nhi thần ở, không biết phụ hoàng có gì phân phó?

Đã bao lâu rồi ngươi không gặp mẫu hậu? Ba năm trước ngươi tranh chấp với mẫu hậu ngươi cái gì mà lúc trẫm hỏi ngươi lại không nói. Mà hỏi mẫu hậu ngươi cũng không nói. Hiện tại mẫu hậu ngươi đã ở Phật đường cầu phúc ba năm rồi. Trẫm hi vọng sau khi ngươi tìm đủ tư binh, lập ra được thành tích thì đi thăm mẫu hậu ngươi, trấn an tâm của mẫu hậu ngươi một chút, những năm gần đây nàng ấy cũng rất sầu lo về tiền đồ của ngươi!

Hoàng đế vừa nói xong lời này thì chậm rãi thở dài một hơi, cả người tựa hồ già đi vài tuổi.

Lạc Tử Dạ hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Vì vậy nàng lập tức gật đầu, mở miệng nói: Nhi thần minh bạch, cẩn tuân ý chỉ của phụ hoàng!

Vì sao lại cùng hoàng hậu tranh chấp? Chẳng lẽ là tranh chấp chuyện nàng là nữ nhi? Lại nói tiếp, nàng tựa như đã bỏ qua mất một vấn đề, chuyện nàng nữ giả nam trang, người có khả năng biết nhất là ai, còn không phải là vị mẫu hậu kia sao! Cho nên sau khó lập xong tư binh nàng đi tìm mẫu hậu nói chuyện một chút cũng là tất yếu.

Hoàng đế phất tay nói: Lui ra!

..................,,,,

Lạc Tử Dạ ở bên trong thư phòng mất nửa ngày, Phượng Vô Trù cũng đứng bên ngoài đúng nửa ngày.

Tuy rằng Diêm Liệt luôn suy đoán vương có ý tứ với thái tử, nhưng thân là một nam nhân chân chính, thẳng hơn ruột ngựa thì sau trong nội tâm hấn cũng khó để xem trọng chuyện này, hơn nữa tình huống trước mắt lại không tốt lắm, vì thế mở miệng nhắc nhở: Vương, thuộc hạ cho rằng, sau hôm nay, nếu bệ hạ ủy quyền cho thái tử thì chính là cùng chung nhận thức với thái tử, ngày sau chúng ta nhất thiết cần phải phòng bị!

Đề tài này khiến cho tâm tình vốn đã không được tốt của Nhiếp Chính Vương điện hạ lại càng ác liệt thêm. Hắn quay đầu rời đi, vạt áo phất qua không trung tạo ra một trận gió, tựa như nhớ ra cái gì, Nhiếp Chính Vương điện hạ mở miệng nói: Tối nay cô muốn gặp thái tử, đồ vật mà hắn nói cho cô xem, tối nay cô muốn nhìn được!

Đồ vật mà thái tử đồng ý đưa cho vương? Là cái gì? Khoé miệng Diêm Liệt giật nhẹ một cái, không lẽ là đai nịt ngực mà thái tử đã từng nói?

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status