Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này

Chương 2

/25


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không có kim chủ đại nhân WC tràn đầy cảm giác thánh khiết an toàn, tôi vừa ngâm nga hát vừa rửa tay, lúc này KK cũng đi tới, ảnh vào WC nhưng không đến chỗ cầu tiêu, mà thần bí đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: “Tiếu Đồng, sau này Pean nói gì thì cậu cứ nghe, đừng có phản bác.”

Tôi khó hiểu: “Tại sao?”

“Cậu thật sự không biết à, Pean có chống lưng, nghe nói hắn cùng…”

KK ra hiệu cho tôi ghé tai tới, tôi liền tiến tới nghe.

Pean và Trương công tử có mập mờ. KK nói nhỏ.

Tôi kinh ngạc nhìn KK, cũng rất bất ngờ.

Trương công tử là con nhà giàu nổi tiếng xa gần trong vòng mười tám thôn trang*, ở công ty Nghệ Thiên của chúng tôi và mấy công ty khác ngay cả đài truyền hình cũng có cổ phần, nghệ sĩ được y bao dưỡng trải khắp ba giới điện ảnh, truyền hình, ca hát, rất chịu chơi. Trương công tử từ khi xuất đạo trong vòng bao dưỡng này tới nay, tuổi không lớn lắm, hoa hoa cỏ cỏ từng dưỡng đã như cá dưới sông. Nhưng tôi chưa từng nghe nói y bao dưỡng người mới chưa debut, nếu chỉ nói vẻ bề ngoài, quả thật Pean có tư cách trở thành ngoại lệ này.

(*) Tục ngữ không phải chỉ cụ thể cách bao nhiêu thôn trang, mà ý chỉ “những thôn trang lân cận”, “phạm vi mấy dặm đường kế cận”.

Aiiii, mập mờ cái gì chứ, nói không thành thực như vậy, không phải là chủ hồ cá và nhà thầu sao? (1) Tôi xoa má, trong lòng chột dạ cười haha.

Thành thật mà nói nhìn biểu tình muốn nói lại thôi này của KK, thiệt khiến tôi lúng túng, tôi cũng có kim chủ, mặc dù hắn chỉ tặng cho tôi quần jean dành cho trẻ em, nhưng nói thế nào thì giữa tôi và hắn cũng có sự thực bao dưỡng, về cơ bản thì tôi và Pean không có gì khác nhau.

Cơ mà có chống lưng thì có chống lưng, không thể phản bác một câu thì cũng quá khoa trương ha, chống lưng của gã cũng không phải Thánh Allah… Allah hay là Aklak* nhỉ?

(*) Aklak là ngôi thứ nhất đại từ “chúng ta” và “ta” trong phương ngữ Ningbo và thành phố Thượng Hải.

“Không đến mức ấy chứ…” Tôi trả lời một câu. Cho dù tôi có nói với Quý Thi ngày nào ở trong nhóm tôi cũng bị hành hung, chắc hắn cũng chỉ cười haha, căn bản sẽ không vì tôi mà ra mặt, có thế cũng làm lớn chuyện.

“Cậu quá ngây thơ rồi, cậu biết ban đầu đài CBC chọn vai cho , tại sao Thượng Gary không trúng tuyển cuối cùng lại chọn Pean không?”

là một tiết mục giải trí ngoài trời siêu hấp dẫn của CBC, có năm nghệ sĩ nổi tiếng là khách mời cố định, mỗi kỳ lại mời thêm hai ba vị minh tinh làm khách quý. Tiết mục này vẫn luôn hot, một số nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba dựa vào tiết mục này mà xuất hiện trên truyền hình, cũng thu hút được một đống fan, trở thành nhân vật bàn tán trên mạng. Khoảng thời gian trước đúng lúc một vị nghệ sĩ cố định trong có công việc khác ở hải ngoại, phải rời khỏi tổ tiết mục, lúc này mới tuyển người một lần.

Tổ tiết mục muốn tìm một khuôn mặt mới, nghe ý KK, biên kịch và đạo diễn vốn chọn trúng vua biểu cảmThượng Gary của nhóm chúng tôi, nhưng Pean muốn dùng tiết mục này để quen mặt, kết quả Thượng Gary vốn mười phần chắc chắn liền bất ngờ bị đá xuống.

Khó trách, tôi như có điều suy nghĩ, Thượng Gary nhìn trúng chương trình tổng hợp này, nhưng lại không trúng tuyển, hơn nữa lại cố ý chọn kẻ không biểu cảm như Pean, hóa ra là có Trương công tử ở phía sau.

“Còn nữa, cậu có nhớ tại sao trợ lý Tiểu Chiêu mà anh Thái Ni vốn định sắp xếp cho chúng ta lại bị đổi không?” KK vỗ vai tôi, “Tóm lại bình thường lúc nói chuyện chú ý một chút, đừng đắc tội hắn, có thể thuận theo thì cứ cố gắng thuận theo.”

Tôi đang buồn bã mất mát, lúc này di động trong túi rung lên, là Quý Thi gửi tin nhắn: Mời anh đi XXX ăn cơm, đói bụng.

Tôi chưa từng nghe tên nhà hàng XXX, bèn hỏi KK nhà hàng đó ở đâu, KK nói cậu điên à, đó là nhà hàng Michelin ba sao, nhà hàng nước Pháp, cậu ăn nổi sao?

Tôi vội vàng lấy di động ra xem lại, không sai, Quý Thi nói là tôi mời hắn. Tôi mở ví, bữa tiệc này tôi nhất định mời không nổi, nhưng kim chủ đã hẹn tôi đâu dám không hẹn, không thể làm gì khác đành tự an ủi bản thân, có thể là tôi mời khách hắn trả tiền, bèn mang theo ý nghĩ ngây thơ như vậy đến nhà hàng nước Pháp kia.

***

Quý Thi chưa tới, tôi cũng không dám vào, bèn đứng ở bên ngoài ôm tay trông chờ mòn mỏi đợi một hồi, một chiếc SUV bốn chỗ màu đen dừng trước cửa nhà hàng, Quý Thi mang mắt kính con ếch* che khuất nửa gương mặt xuống xe.

(*) Như trong ảnh.

mắt kính con ch

“Cục cưng, chờ lâu không?”

Một hoa mỹ nam như anh sao cứ mở mồm là bảo bối cục cưng thế hả?

Quý Thi như bạch tuộc tám chi từ sau lưng ôm lấy tôi, thoải mái không chút nào che giấu, như vậy thành ra cũng chẳng ai nghi ngờ, tôi ngó kính thủy tinh, dáng vẻ chúng tôi tựa như một đôi gay cố tình bán hủ trước công chúng, lại giống như mẹ già cõng con lớn khó khăn đi về phía trước, dù sao cũng không truyền ra scandal quan hệ bất chính được.

Quý Thi thấy tôi nhìn kính thủy tinh, hạ mắt kính xuống một đoạn, hỏi tôi: “Bảo bối anh đẹp trai không?”

Tôi nhìn chằm chằm ảnh ngược của mình và hắn trên tấm kính: “Giống như David và Discobolus ngàn dặm tới gặp nhau~”


/25