Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 36: Giết người diệt khẩu.

/87


Sau nửa canh giờ, người của phủ Khang Vĩnh Hậu cũng đã tới, người tới chính là mẫu thân của Liễu Tiêu Hiền - quận chúa Đức Huệ.

Thân phận Quận chúa Đức Huệ cao quý dắt theo một đám thị vệ và tỳ nữ trong phủ Khang Vĩnh Hậu đến đây, thanh thế oai nghiêm, không có một chút ý tứ nhân nhượng.

Trên mái tóc nàng cài đầy châu ngọc, phục sức lộng lẫy hoa lệ, khí thế khiếp người.

Hách Liên Khôn và Đại phu nhân tiến lên nghênh tiếp nàng vào cửa, lúc quận chúa Đức Huệ lại đi đến trước mặt Hách Liên Thiến, cặp mắt nàng ta lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, giống như có thể đem nàng nhìn thấu vậy.

Bên trong sảnh đường chỉ còn lại có vài người, đám người không liên quan đều bị Hách Liên Khôn đuổi ra bên ngoài.

Liễu di nương nhìn thấy tẩu tử ruột thịt nhà mình tới cửa, bởi vì thân phận của nàng nên không dám nhìn thẳng quận chúa Đức Huệ.

"Đại tẩu, chuyện hôm nay... " Vì con gái của mình, Liễu di nương phải tiến lên hạ mình, thế nhưng quận chúa Đức Huệ dường như cũng không quan tâm, lãnh đạm ngồi xuống, mí mắt nhướn lên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hách Liên Khôn: "Đại Tướng Quân, chuyện hôm nay vẫn còn chờ ngài cho ta một câu trả lời hợp lý!"

Gì chứ?

Trong lòng Hách Liên Thiến cười nhạt, người này thật sự là quá khôi hài, rõ ràng con trai của nàng ta chạy đến hậu viện của người khác lén lút vụng trộm mà nàng ta lại dùng bộ dạng phách lối khí thế bá đạo đến đây chất vấn sao?

Đúng là không biết xấu hổ, trái lại còn nghĩ con trai nàng ta vụng trộm với kẻ khác dường như là chuyện rất vẻ vang vậy!

Giống như là chuyện hủy hoại danh dự tiểu thư nhà người khác cùng với con trai nàng ta không có chút quan hệ nào.

Quận chúa Đức Huệ vừa nói ra lời này, sắc mặt Hách Liên Khôn tức khắc trở nên khó coi hơn, tuy rằng chức vị của quận chúa Đức Huệ cao quý, thế nhưng Hách Liên Khôn dù sao cũng là đại quan nhất phẩm đương triều, đây đâu phải là nơi để nàng ta đến càn quấy như vậy.

"Quận chúa, chuyện hôm nay là do nhi tử cùa người vụng trộm trong phủ của ta, hủy hoại thanh danh của Xuyến nhi... "

"Hách Liên Tướng quân, lời này ngươi cũng có thể nói ra được sao? Nhi tử nhà ta là ai chứ, hắn là tiểu Hầu gia Khang Vĩnh Hậu, muốn dạng thiên tư quốc sắc gì mà không tìm được, làm sao có thể vô duyên vô cớ nhớ đến thứ nữ bên trong phủ của ngươi chứ!"

*Thiên tư quốc sắc: Loại con gái xinh đẹp tuyệt trần.

"Đại tẩu, chuyện này quả thực là do hắn..."

Liễu di nương vừa nghe thấy thế liền sợ ngây người, không nghĩ rằng lúc này quận chúa Đức Huệ một lòng chỉ muốn giúp con trai nàng ta thoát tội nên thoái thác mọi việc đổ lên đầu Hách Liên Xuyến, nếu như tội danh chứng thực, sau này cuộc đời của Xuyến nhi cũng coi như xong.

"Câm miệng! Con trai của ta chẳng lẽ ta còn không rõ sao? Lúc ta tới, gã sai vặt ngày thường hay đi theo bên cạnh nhi tử của ta cũng đã khai nhận, rõ ràng là nữ nhi của các ngươi quản giáo không, nô tỳ thiếp thân của thứ nữ ngươi là Tử Uyển đã đến tìm gặp con trai ta bảo rằng tối nay để cho nhi tử của ta vào phủ có việc cần thương lượng, hiền nhi của ta bởi vì nể tình người nhà nên mới đến đây, không nghĩ tới người bên trong phủ các ngươi thực sự muốn rắp tâm hại người! Dĩ nhiên liên kết lại hãm hại ta hiền nhi nhà ta, các ngươi lừa dối gạt người, xem phủ Khang Vĩnh Hậu chúng ta không ra gì đúng không?"

Hách Liên Thiến đứng ở một bên, giương mắt nhìn Đại phu nhân đang hồi hộp, trong lòng suy nghĩ: Tốt, làm việc không gọn gàng khiến người ta nắm được nhược điểm, lúc này xem ngươi làm sao nguỵ biện.

Có điều là nàng thấy Đại phu nhân bình tĩnh như vậy, trong lòng cảm thấy có điều gì không đúng, có lẽ người có thể làm chứng là Tử Uyển cũng không còn ở nhân gian nữa rồi.

Hách Liên Khôn dĩ nhiên là rất tức giận, ra lệnh cho gọi Tử Uyển, không lâu sau liền có người đến báo.

"Không xong rồi lão gia, mới vừa ở trên đường đến hậu viện phát hiện thi thể của Tử Uyển cô nương... "

Nghe vậy sắc mặt Hách Liên Khôn càng thêm u ám, giận dữ hét: "Làm sao nàng ta lại chết?"

"Hừ, sớm không chết muộn không chết, đến lúc muốn tìm nàng ta thì nàng ta lại chết, còn có thể là cái dạng gì được nữa, tất nhiên là nàng ta sợ tội tự sát rồi, nếu không thì chẳng lẽ còn có người giật dây đằng sau sợ sự việc bại lộ nên muốn giết người diệt khẩu hay sao!"

Quận chúa Đức Huệ nói khiêu khích.

Hách Liên Khôn bị nàng nói mấy câu tức giận đến giận tím mặt: "Đi điều tra nàng ta chết như thế nào!"

"Lão gia, người đừng nóng giận, đừng để thân thể bị chọc tức."

Đại phu nhân ở một bên an ủi hắn, quay sang phía quận chúa Đức Huệ nói rằng: "Quận chúa chớ tức giận, chuyện này là do Tam tiểu thư ở trong phủ của chúng ta phát hiện, lúc đó chỉ có Tam tiểu thư có mặt ở đó, cho nên chúng ta cũng không rõ lắm cảnh tượng lúc đó rốt cuộc là... "

Đại phu nhân nói bóng gió rất rõ ràng, quận chúa Đức Huệ cũng nghe rõ, đúng là chuyện vụng trộm này do vị Tam tiểu thư này phát hiện ra, nếu như không phải là nàng, đêm nay sẽ không có những chuyện rối rắm này xảy ra.

Quận chúa Đức Huệ vừa nghe thấy thế, không kềm chế được, vỗ một cái thật mạnh xuống nói: " Người đó chính là Tam tiểu thư?"

Hách Liên Thiến nhướng mày lên, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn thoáng qua Đại phu nhân đang cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm chuyện xảy ra là do nàng ta sắp đặt vậy mà lại đẩy nàng ra gánh trách nhiệm dụng tâm tâm địa quá mức độc ác rồi, đây hết thảy là quỷ kế của ngươi, hết lần này tới lần khác ở nơi này đóng vai lương thiện, giả bộ quá tốt.

Hách Liên Thiến được hỏi, tự nhiên tiến lên phía trước nói: "Thiến nhi gặp qua quận chúa, kỳ thực chuyện này lỗi của Thiến nhi, Thiến nhi cũng không biết biểu ca và tứ muội đã như chim liền cánh, ước hẹn ở phía sau hòn non bộ sẽ không đi vào, đêm khuya tăm tối thật sự là thấy không rõ mới có thể cho là kẻ trộm đột nhập, quận chúa thứ tội!"

Hách Liên Thiến vừa dứt lời, mọi người ồ lên.

Quận chúa Đức Huệ bị tức muốn vứt hết mặt mũi mà tiến lên tát vài bạt tay cho hả dạ, nàng giận dữ hét: "Ngươi là cái đồ thứ nữ bé nhỏ, vậy mà lại dám can đảm mở miệng nói xằng nói bậy, làm bại hoại danh dự tiểu Hầu gia, lôi nàng ta ra ngoài cho bản quận chúa, đánh năm mươi trượng!"

Mọi người kinh hãi không thôi, nói thế nào đây cũng là Tướng quân phủ, quận chúa Đức Huệ coi như là thân phận tôn quý nhưng làm sao có thể trực tiếp vượt qua mặt Tướng quân ra tay với tiểu thư trong phủ được.

Đánh năm mươi trượng, coi như là người trong quân đội cũng không chịu nổi, huống hồ đây chỉ là một vị tiểu thư mềm yếu.

Đại phu nhân nghe vậy, có chút lo lắng nói: "Quận chúa, không thể được..."

"Chuyện này đương sự Tử Uyển đã sợ tội tự sát, rõ ràng là người của các ngươi bên trong phủ giá họa cho nhi tử của ta, nha đầu kia lại dám nói cái gì mà như chim liền cánh, một nữ tử khuê phòng lại dám mở miệng ăn nói không cố kỵ chút nào, Đại Tướng Quân, chẳng trách ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, đám thứ nữ bên trong phủ các ngươi quả nhiên là được dạy dỗ rất tôt!"

Hách Liên Khôn tuy rằng tức giận quận chúa Đức Huệ nổi giận ở chỗ này, thế nhưng bị nói trúng chỗ đau của hắn, lúc này lửa giận trong lòng cũng bộc phát, hướng về phía Hách Liên Thiến nói: "Lui ra, ở đây đâu có phần của ngươi nói chuyện!"

"Cái này thật sự không đúng nha Đại Tướng Quân, chuyện này là do Tam tiểu thư phát hiện, làm sao lại không cho nàng nói chuyện chứ? Ai biết có phải nàng và tứ tiểu thư cùng nhau bày ra chuyện này để cho nhi tử của ta chui vào hay không, thật sự là quá ghê tởm! "

Lúc này Liễu Tiêu Hiền được mang ra ngoài điều trị vết thương đã trở lại sảnh, thấy quận chúa Đức Huệ liền biến thành tiểu bá vương ngông cuồng tự cao tự đại như ngày thường, ủy khuất hô: "Mẫu thân, ai nha, đau chết mất, đau chết mất... Mẫu thân cứu con.... "

"Con của ta...Hiền nhi ngoan, ngươi thấy thế nào rồi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai dám xuống tay nặng như vậy với ngươi, là ai?"

Quận chúa Đức Huệ nhìn thấy con trai mình bị đánh thành bộ dạng thê thảm như vậy càng phẫn nộ hơn.

"Quận chúa bớt nóng, chuyện này Tam tiểu thư nhà của chúng ta cũng không phải cố ý!"

Đại phu nhân vội vàng ném Hách Liên Thiến ra, quận chúa Đức Huệ vừa nghe chuyện này có liên quan đến Hách Liên Thiến liền xoay người lại, đang lúc mọi người còn chưa kịp định thần lại thì nàng ta đã nâng tay lên tát một cái lên trên gò má của Hách Liên Thiến.

Chỉ nghe 'Chát chát'

Đó là một cái tát rất mạnh!

?

- - - - - đề ngoại thoại - - - - -

Thính Phong: Vương gia, hôm nay là đêm thất tịch, Vương phi nói không thể để cho người ra ngoài phủ được.

Tiểu Bắc Bắc: Vương phi yêu ta.

Thính Phong: Vương gia, Vương phi đùa giỡn cướp đoạt người, không để cho người có cơ hội ra ngoài phủ dạo chơi, người thực sự không để ý sao?

Tiểu Bắc Bắc: Vương phi yêu ta.

Thính Phong: Vương gia, nghe nói chương sau Vương phi sẽ bị phạt đánh, thuộc hạ cố gắng không kích động người, người cảm thấy thế nào?

Tiểu Bắc Bắc: Tiểu tử ngươi muốn sau khi chết trên bia mộ của ngươi xuất hiện vài dòng chữ gì đó sao?

/87