Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 82: Thiến Thiến múa kiếm, kinh diễm bốn phía.

/87


Hách Liên Thiến và Bắc Đường Hinh Nguyệt đồng thời đứng ở trong chính điện, Bắc Đường Hinh Nguyệt từ nhỏ đã tập võ, tuy rằng tuổi tác nhỏ hơn Hách Liên Thiến, thế nhưng cơ thể lại tốt hơn Hách Liên Thiến.

Hai người lên sân khấu cùng lúc, thân thể Hách Liên Thiến nhỏ nhắn và yếu ớt giống như một cơn gió thoáng thổi qua cũng có thể đẩy ngã nàng.

Trước đó vài ngày lại bị người hãm hại mà trúng độc, trải qua một cơn bệnh nặng cho nên mới trở nên như thế, tất cả mọi người cảm thấy đây là một trận đấu vô cùng gay cấn.

Ánh mắt Bắc Đường Hinh Nguyệt vẫn tập trung ở trên người Duệ Thân Vương, nàng chính là muốn cho hắn xem thật kỹ, nàng so với phế vật xấu xí Hách Liên Thiến này rốt cuộc ai mới được hắn coi trọng nhất.

"Tiểu Văn Cảnh, tiểu Thiến Thiến của chúng ta lúc này cần phải độc ác hơn a!"

Phượng Duệ Uyên mỉm cười, chỉ vào hai người trong điện nói.

Bắc Đường Văn Cảnh cười lạnh: "Thiến Thiến nhà ta có liên quan gì tới ngươi chứ?! Thiến Thiến của ta nhất định sẽ thắng, nhân cao mã đại như Bắc Đường Hinh Nguyệt cũng không làm gì được."

"Chậc...chậc, miệng lưỡi của ngươi cũng quá độc rồi, mặc dù Cửu công chúa khỏe mạnh hơn một chút, ừm... nhân cao mã đại? Không đủ để hình dung a, phải là lưng hùm vai gấu, cao lớn thô kệch mới đúng chứ!"

Bắc Đường Văn Cảnh: "..."

Nói hắn miệng lưỡi độc ác? Hắn nhất định là có vấn đề!

Bắc Đường Hinh Nguyệt chỉ thấy Duệ Thân Vương vẫn nhìn về phía của nàng, còn tưởng rằng cuối cùng cũng hấp dẫn được sự chú ý của Duệ Thân Vương, đang đắc ý, gương mặt cũng ửng đỏ, xấu hổ cực kỳ.

Lại không biết Phượng Duệ Uyên thấy nàng đỏ mặt, trực tiếp ghé người sang phía Bắc Đường Văn Cảnh bên cạnh nói: "Mặt của nàng tại sao lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ là do uống quá nhiều sao? Một nữ tử vậy mà lại thất thố như vậy, chậc...chậc... như thế còn giống một Công chúa sao?"

Bắc Đường Văn Cảnh nghe vậy nói: "Uống nhiều không đủ để hình dung nàng, nàng nhất định là thả cái rắm lớn sợ bị người phía sau nghe được mà mất hết thể diện của Công chúa thôi."

"Phụt... khụ ...khụ..." Phượng Duệ Uyên thấy cháu ngoại nói chuyện mặt không đổi sắc,hắn ho khan vài cái sau đó đưa tay vuốt ngực của mình: "Ngươi cũng hơi quá đáng rồi, dù sao thì nàng ta cũng là thân muội của ngươi mà. Thật là... Có điều là mấy cựu thần ở sau lưng nàng kia cũng quá xui xẻo, bị như thế hẳn là rất muốn hôn mê đi, ha ha ha..." =)))))))))))))))))

...

Vì tiết kiệm thời gian, hai người cùng lúc so tài với nhau.

Không những phải múa kiếm mà còn phải hoàn mỹ bổ quả táo trên bàn ở phía trước mặt thành hai nửa mới có thể thắng.

Thời gian là một nén nhang!

Nhang đã được đốt lên, trong lúc so tài mặc kệ xuất hiện bất kỳ vấn đề gì cũng không thể kết thúc trận thi đấu, nếu như đơn phương kết thúc thì xem như là bỏ quyền, bên còn lại sẽ là người thắng cuộc.

Bắc Đường Hinh Nguyệt đã bắt đầu cầm kiếm múa, dáng người khéo léo uyển chuyển, xung quanh không ngừng khen ngợi.

Hách Liên Thiến mới vừa lên trước, trên bàn để một thanh kiếm cùng một quả táo, nàng duỗi tay cầm lấy thanh kiếm lên, tay chạm vào bàn, chỉ nghe 'phịch' một tiếng!

Cái bàn đột nhiên bị lệch mà ngã xuống đất, chân bàn bị gãy làm đôi!

Mọi người kinh hãi hô lên!

Có chuyện gì đang xảy ra?

Hách Liên Nhu đứng ở một bên, chỉ tay về phía cái bàn nói với cung nữ bên cạnh: "Ngươi tìm hiểu xem cái bàn này đã xảy ra chuyện gì! Cái bàn vị gãy rồi thì làm sao mà tam muội thi đấu được chứ? Nhang đã đốt lên rồi, aizzz... Tam muội thật là xui xẻo, trước khi nhang thi đấu được đốt lên tại sao không chịu kiểm tra trước chứ!"

Hách Liên Nhu nhìn có chút hả hê nói: "Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

"Nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ cũng không biết cái bàn này làm sao lại bị gãy, nô tỳ thật sự là không biết a!?"

Cung nữ lập tức quỳ xuống, đối mặt với Thánh Hoàng.

Hách Liên Thiến cầm lấy kiếm trong tay, rút chuôi kiếm ra, quay sang phía cung nữ đang quỳ nói rằng: "Cuộc tỷ thí này còn chưa có kết thúc, trước tiên ngươi cứ đứng lên đi, đợi cho trận thi đấu này ngưng hẳn thì hẵng để cho Hoàng thượng định đoạt!"

Hách Liên Thiến nói xong, cầm kiếm trong tay, cổ tay nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm như thuận theo nhanh chóng chớp động, ánh kiếm mờ ảo cùng với thân ảnh màu lam của Hách Liên Thiến dung hợp với nhau.

Ánh kiếm màu lam trên không trung hạ xuống những đường cong tinh tế, hông của Hách Liên Thiến vũ động theo từng đường nét của ánh kiếm mà hạ xuống, tiếp sau đó nàng nâng tay không cầm kiếm lên, cổ tay cứng cỏi tinh tế chợt lóe lên trước mắt mọi người, ôm lấy cây cột trong điện, Hách Liên Thiến múa kiếm như bay.

"Trời ạ, Tam tiểu thư Tướng quân phủ đang bay!"

"Nàng làm sao có thể chứ?! Thực sự là hổ phụ không sanh khuyển nữ a, hoá ra Hách Liên tiểu thư không những biết múa kiếm mà lại còn có cả khinh công!"

"Đúng a, tốc độ nhanh nhạy khiến người ta thấy không rõ, thật lợi hại!"

...

Hách Liên Thiến lượn quanh một vòng xung quanh điện, nhắm chính xác người cung nữ đang quỳ kia, tiếp theo rút ra một sợi ty tuyến ra, quả táo đã lăn xuống đất đột nhiên lại được cắm vào đỉnh đầu cung nữ.

"A..."

Cung nữ hoàn toàn không kịp hốt hoảng lay động thì đã thấy Hách Liên Thiến cầm kiếm bay về phía nàng, giống như thần tiên hóa phàm.

Kiếm trong tay nhanh chóng lay động, sau đó bước chân chạm đất, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống.

Bắc Đường Hinh Nguyệt đã hoàn thành xong việc bổ đôi quả táo, đáng lẽ đắc ý thỏa mãn đứng ở một bên chờ xem Hách Liên Thiến bị chê cười.

Thế nhưng, khi vừa thấy Hách Liên Thiến bay lên, Bắc Đường Hinh Nguyệt lại sợ ngây người, cơ thể cứng ngắc không nhúc nhích.

Nàng không phải là phế vật sao?

Nàng không phải là người ngu ngốc sao?

Nàng không phải là người yếu đuối nhiều bệnh sao?

Nàng không phải sẽ không múa kiếm được sao? Vậy mà nàng ta lại thành công hoàn thành xuất sắc cạm bẫy nàng bày ra...

Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nàng chẳng những biết múa kiếm, lại còn có khinh công...!

Bắc Đường Hinh Nguyệt ghen tị, ngọn lửa hy vọng nhen nhóm trong lòng nàng trong phút chốc bị biến thành tro, nàng căm tức nhìn bộ dạng đần độn của Hách Liên Nhu bên cạnh.

Ánh mắt nàng và Hách Liên Nhu giao nhau, nàng ta lập tức mím môi khẩn trương lắc đầu.

Nàng cũng không biết a, nàng cũng không biết cái phế vật này làm sao có thể bay lên múa kiếm được.

Nếu như mấy năm này nàng có khinh công thì tại sao ở bên trong phủ bị người ức hiếp cũng không chống trả chứ?!

Tuyệt đối không có khả năng!

Vừa rồi nhất định là do nàng hoa mắt.

"Hách Liên Tướng quân, nữ nhi nhà ngươi quả nhiên là khiến trẫm mở rộng tầm mắt, không tệ, thật không tệ! Đây đều là do Hách Liên Tướng quân có phương pháp dạy dỗ tốt a."

Gương mặt già nua của Hách Liên Khôn lúc này vặn vẹo không ra hình dáng, phi thường xấu hổ, quỳ trên mặt đất: "Cựu thần cám ơn bệ hạ khích lệ, tiểu nữ chỉ là múa vài đường kiếm, không coi là có bản lĩnh gì."

Hắn khiêm tốn trả lời.

Đúng lúc nhang cũng cháy hết, so tài kết thúc, Hách Liên Thiến nghe được lời của Hách Liên Khôn, lập tức nói tiếp: "Hoàng thượng, phụ thân thần nữ nói không sai, đây chỉ là mánh khoé nhỏ của thần nữ mà thôi, hơn nữa phụ thân chưa bao giờ dạy thần nữ bất cứ võ nghệ gì, đây chỉ là do thần nữ nhàn rỗi vô sự tự mình tùy tiện luyện một chút mà thôi!"

Hách Liên Thiến thẳng thắn chặn họng Hách Liên Khôn, hừ, nàng nói cũng không sai mà, những thứ này đều là bản lĩnh cần thiết của một sát thủ khi nàng còn ở kiếp trước.

Trên đảo huấn luyện sát thủ không chỉ có huấn luyện thể năng, mà hễ là những nhiệm vụ có phương diện phải va chạm, tiếp xúc thì đều phải học, việc múa kiếm này thì được xem là gì chứ?!

Nàng cũng không phải là do Hách Liên Khôn dạy, một câu nói liền khiến nét mặt già nua của Hách Liên Khôn đỏ bừng.

Hách Liên Khôn không nhịn được muốn trách mắng cái nữ nhi bất hiếu này, trước mặt mọi người lại làm hắn bị bẽ mặt, nhưng là bây giờ ở đây là Hoàng cung hắn nào dám nổi giận, chỉ có thể nghe Hách Liên Thiến tổn thương danh dự của hắn mà không thể phản bác lại điều gì.

Hơn nữa, lúc này Hách Liên Thiến nói mình tùy tiện luyện tập một chút, tùy tiện luyện một chút mà có thể múa kiếm một cách tinh xảo hơn cả Cửu công chúa luyện kiếm từ nhỏ.

Sắc mặt Thánh Hoàng cũng trở nên thâm trầm, cố nén lửa giận trong lòng, cũng may quả táo trên bàn của Công chúa đã hoàn hảo được bổ ra làm hai.

Ở quy tắc so tài, múa kiếm không phải là then chốt, mấu chốt cuối cùng là có thể hoàn hảo bổ đôi quả táo ra làm hai.

Mà quả táo Hách Liên Thiến để ở trên đầu cung nữ lúc này không nhúc nhích chút nào.

Kết quả so tài dĩ nhiên là Công chúa thắng!

Thánh Hoàng nói: "Tuy rằng Tam tiểu thư Hách Liên gia múa kiếm rất thành thục, thế nhưng cuộc tranh tài này không chỉ là múa kiếm hoàn mỹ mà còn phải thuận lợi bổ quả táo ra làm hai, Công chúa đã hoàn thành nhưng Tam tiểu thư lại... Cuộc so tài này là Công chúa..."

"Hoàng thượng, khoan đã!"

Hách Liên Thiến mỉm cười, chỉ xuống dưới: "Hoàng thượng, mời xem!" Tay nàng trực tiếp chỉ vào quả táo trên đầu cung nữ vừa rồi.

/87