Bảy Thanh Hung Giản

Chương 117 - Chương 20

/127


Lại là phố chơi bời, địa điểm là một quán niêu đất ven đường, Một Vạn Ba tới trước, chọn một cái bàn ngồi xuống, nghĩ nếu là mình hẹn Mã Siêu thì cũng nên là mình trả tiền mới hợp lẽ.

Hắn lôi ví ra, lật lật mấy tờ tiền bên trong, bụng thầm nhỉ: Kể ra thật đúng là khó tin, không ngờ lại có ngày mình đem tiền ra chạy xuôi chạy ngược vì con đàn…

Cũng chẳng biết vì sao mà lại cảm thấy hơi ngại ngùng khi gọi Mộc Đại là “con đàn bà độc ác” nữa.

Mã Siêu đến rất nhanh, mặt mừng rỡ kinh ngạc vẻ đi ăn cơm chùa, giọng nói cũng thân thiện không thua gì vẻ ngoài: “Anh Tiểu Giang, nghĩ sao lại mời tôi ăn cơm thế?”

Một Vạn Ba thờ ơ: “Làm xong việc rồi, hai ngày nữa là phải đi, nghĩ dù sao cũng coi là quen biết nên gọi cậu ra ăn cơm tâm tình một bữa.”

Mã Siêu mừng rơn, miệng thì nói ngại quá nhưng xuống tay lại chẳng lơ mơ chút nào, gọi niêu hải sản đắt nhất, may mà quán cũng nhỏ nên có đắt cũng chẳng lên trời được.

Niêu được bưng lên, canh hải sản sôi sùng sục trong niêu, hải sản giá rẻ tụ họp trong niêu, Mã Siêu cầm muôi, đảo qua đảo lại canh, hơi nóng hầm hập bay lượn lờ trước mắt hắn.

Một Vạn Ba chỉ vào cái bàn trống bên cạnh: “Cũng tình cờ, mới nãy người bàn này vừa nói chuyện về án mạng trên cầu…”

Hắn hạ giọng: “Nói là ban đầu đã bắt được cô gái đó nhưng lại để cô ta chạy mất rồi.”

Mã Siêu nhón lấy một viên cá viên bỏ vào miệng, nóng đến xuýt xoa: “Tôi cũng nghe nói vậy, rất nhiều người đồn rằng cô ta biết võ, kể là nhảy thẳng từ trên tầng ba xuống vậy mà chẳng bị làm sao cả.”

Một Vạn Ba bảo hắn đầy hàm ý: “Vậy cậu coi chừng đó.”

Mã Siêu nghe không hiểu: “Tôi coi chừng cái gì?”

Một Vạn Ba nghiêng người về phía trước, nói giọng sâu xa: “Cô ta giết người, cậu là nhân chứng, cậu phải chỉ điểm cô ta, cô ta hiện giờ đang lẩn trốn, lại có một thân võ thuật… Cậu nói xem cậu phải coi chừng cái gì?”

Mã Siêu cười cười sợ sệt: “Không đến mức đó đâu chứ?”

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm, cảm giác thèm ăn cũng từ từ chìm xuống.

Một Vạn Ba chú ý nhìn hắn, cảm thấy hắn căng thẳng thế này không giống như giả vờ.

Mã Siêu kiếm cớ cho mình: “Lúc đó trên cầu ngoài tôi và cô ta ra không có người khác, cô ta muốn giết người diệt khẩu thì đã xuống tay luôn cho gọn rồi, không phải sao? Nếu thả tôi đi thì cũng có nghĩa cô ta không muốn giết tôi, không phải à?”

Hắn tha thiết nhìn Một Vạn Ba, hi vọng có thể nghe được từ miệng hắn một câu khẳng định.

Một Vạn Ba nói: “Nhưng tại sao cô ta lại muốn thả một nhân chứng đi chứ, không logic.

Dù sao thì giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết mà.”

Mã Siêu bị hắn hỏi mà ngẩn ra, bản thân cũng cảm thấy mơ hồ, lẩm bẩm: “Cũng phải…”

Thừa lúc hắn mờ mịt, Một Vạn Ba tung câu hỏi trọng điểm ra: “Tôi nghe người ta nói, hôm sau cảnh sát là căn cứ vào lời miêu tả của một nhân chứng khác mà tìm được cậu, vì sao cậu lại không báo cảnh sát?”

Mã Siêu ngơ ngác nhìn Một Vạn Ba.

Hôm đó, lúc cảnh sát tìm tới nhà, hắn thực ra còn chưa tỉnh ngủ, nằm vùi trong ổ chăn, sau khi bị gọi dậy thì run lập cập nửa ngày rồi bỗng sợ hãi thốt lên: “Bạn cháu, bạn cháu bị người ta giết mất rồi.”

Sắc mặt cảnh sát lập tức trở nên nghiêm túc, sau khi nắm được tình hình, cũng từng hỏi hắn, sao không báo cảnh sát?

Hắn lắp bắp trả lời: “Cháu không nhớ rõ, đầu óc cháu nhão nhoẹt, sau khi về nhà, cháu chỉ… Cháu cũng không biết vì sao lại ngủ mất nữa…”

Đầu óc hắn ong ong, câu trước câu sau không mạch lạc, cảnh sát nhìn hắn với ánh mắt thông cảm, sau đó, trên đường ngồi xe cảnh sát đến quán Trịnh Thủy Ngọc, hai cảnh sát còn ngồi phía trước nói chuyện với nhau, thằng nhóc bình thường cũng ngang ngược lắm đấy, thế mà giờ đã bị dọa cho đầu óc u mê luôn rồi.

Không nhớ rõ? Bị dọa u mê?

Câu trả lời này thật khiến người ta muốn tức điên, Một Vạn Ba nghĩ bụng: Cô chủ nhỏ ơi là cô chủ nhỏ, lúc đó cô không nên chạy khỏi cục công an mới phải.

Lí do “không nhớ rõ” này của Mã Siêu rõ ràng là không có sức thuyết phục, cảnh sát tuy tạm thời không truy cứu nhưng sau đó chưa chắc đã không tiến hành điều tra thêm bước nữa. Nhưng Mộc Đại chạy mất thật sự đã khiến tội danh càng thêm vững chắc: Mã Siêu còn chưa chạy thì cô chạy cái gì, còn không phải là do chột dạ à?

Một Vạn Ba quyết định bám chặt lấy câu hỏi này.

“Vậy thì nói sao cũng không hợp lí, cậu dẫu gì cũng là đại ca của cả một nhóm đàn em, gan không nhỏ đến mức đó chứ. Bạn cậu bị một người phụ nữ đẩy xuống cầu, cậu nên vung tay lên bắt cô ta lại mới phải, đúng không? Dù chạy rồi cũng đâu đến mức sợ mất mật, đến cả báo cảnh sát cũng không báo vậy chứ.”

Ánh mắt Mã Siêu đờ đẫn nhìn cái miệng không ngừng mở ra đóng lại của Một Vạn Ba, đầu hắn bỗng đau dữ dội, những mảnh kí ức chợt lóe lên trước mắt.

Trương Thông xách quần, nhìn bốn phía, la lối: “Đi đâu đái bây giờ?”

Mình uống đến đầu óc váng vất, cười ngây ngô chỉ vào thành cầu: “… Đái xuống sông đi.

Sông này thông với hệ thống nhà máy nước đó, để cả huyện nếm thử vị nước đái của mày đi…”

Trên trán Mã Siêu nổi lên gân xanh, mồ hôi lạnh từ bên tóc mai dần dân rỉ ra.

Một Vạn Ba quan sát hắn, bám riết không tha: “Cậu nói gì đi chứ.”

Môi Mã Siêu mấp máy, những mảnh vỡ như ác mộng kia lại xuất hiện.

Trương Thông bám lấy thành cầu trèo lên, thân hình mập ú mãi không lên được, bèn gọi hắn tới giúp.

“Anh Mã, giúp em một cái,đẩy em lên với, em không lên được…”

Mình giễu cợt nó, đi qua đẩy mông Trương Thông lên…

Đầu đau như muốn nứt ra, mồ hôi lạnh ròng ròng…

Không phải, không phải thế, một cảnh tượng khác bỗng cưỡng ép chui vào đầu.

Mình thúc giục Trương Thông đi về, Trương Thông nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, tay nắm lấy khóa kéo đũng quần, nói: “Chờ tao đi đái cái đã, vệ sinh ở đâu?”

Trương Thông dùng cả tay cả chân bò lên thành cầu. Hắn cười ha hả quay mặt đi.

Trương Thông la lên một tiếng sợ hãi, hắn quay lại, thấy cơ thể nặng nề của Trương Thông rơi xuống cầu, mà cô gái đẩy cậu ta xuống thì chậm rãi quay người lại…

“Mã Siêu!”

Một Vạn Ba quát một tiếng, thân thể Mã Siêu đánh một cái rùng mình, gần như sợ hãi ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch.

Phản ứng thế này, Một Vạn Ba gần như đã có thể chắc chắn chín mươi phần trăm suy đoán của mình.

Hắn cười lạnh từng bước ép sát: “Là cậu phải không, kỳ thực hung thủ giết người là cậu phải không?”

Mã Siêu lạc giọng: “Không phải… Tôi đã nói với cảnh sát rồi, là cô gái kia… Không phải tôi!”

Nói đến cùng, bỗng như sụp đổ, vươn tay ra cầm lấy niêu canh trên bàn, hắt cả niêu canh vào Một Vạn Ba, sau đó một cước đá văng ghế, xoay người bổ nhào về phía cửa ra vào chạy ra ngoài.

Một Vạn Ba né hơi chậm, nửa niêu canh xối lên vai phải nhưng lại không cảm thấy đau, chạy vội ra đuổi theo.

Chủ quán cũng đuổi theo, đuổi tới cửa thì giậm chân: “Này, trả tiền! Còn chưa trả tiền đâu!”

Đang giờ ăn cơm nên phố chơi bời tấp nập người đi qua đi lại, rất nhiều quán cơm trái luật đem bàn gấp ra bày ngoài đường, Mã Siêu xồng xộc chạy một đường, quay đầu lại thấy Một Vạn Ba sắp đuổi tới nơi, liền hạ quyết tâm, vớ lấy cái bàn bên cạnh kéo ra giữa đường.

Khách ăn bàn đó sợ hãi hét lên, cái bàn bị di chuyển, nước canh trên bàn bắn tung tóe, đĩa bát đũa thìa rơi vỡ đầy đất, Một Vạn Ba không kịp thu chân, cả người ngã sấp vào đống hỗn độn đó, hai tay chống xuống vũng nước canh vụn sứ, vô số mảnh sữ vỡ đâm vào da.

Mẹ kiếp! Trong đầu Một Vạn Ba bừng bừng quyết tâm: Ông đây không tin!

Một Vạn Ba bò dậy, guồng chân đuổi theo Mã Siêu, mắt thấy Mã Siêu cũng sắp chạy đến cuối đường, chỉ hai bước nữa là lên đường xe, Một Vạn Ba chẳng biết lấy sức lực đâu ra, gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảo qua như hồ chồm.

Ruỳnh một tiếng, cả hắn lẫn Mã Siêu cùng ngã ngửa ra đất, Mã Siêu vùng vẫy muốn ngồi dậy, Một Vạn Ba ấn một tay lên mặt hắn, máu trên tay dính lên mặt Mã Siêu.

Một Vạn Ba cười nhạt: “Dám chạy à…”

Mã Siêu kêu thảm thiết.

Vì sao ư? Dù chỉ một phát thôi nhưng cũng là ấn lên mặt hắn.

Một Vạn Ba bị tiếng kêu thảm thiết của hắn dọa sợ, giữa giây lát ngây người, Mã Siêu bỗng gắng hết sức vùng khỏi hắn, đứng lên ôm mặt lảo đảo bỏ chạy.

Một Vạn Ba bị ngã nhảo ngẩng lên, thấy đèn giao thông trên cao đầu phố lóe ánh chuyển xanh sang đỏ, giống như sắp viết lên một lời sấm không lành.

Hắn la lớn: “Mã Siêu! Xe! Xe!”

Không kịp nữa rồi, tiếng phanh xe đinh tai rít lên, một chiếc xe tải bỗng chồm lên, vì phanh đột ngột mà thân xe gần như quét ngang mặt được.

Cơ thể Mã Siêu như một khúc gỗ đồ sộ văng lên không trung trong ánh mắt Một Vạn Ba, vẽ thành một đường vòng cung, sau đó rơi thẳng xuống đất.

Người ban nãy còn liều mạng chạy trốn, giờ bỗng lại nằm liệt nơi đó.

Cũng không đúng hoàn toàn, hắn đang co giật, liên tục co giật.

Vô số những âm thanh hỗn loạn, xe trên đường từ từ dừng lại, mặt đường dần bị lấp kín, chỉ lưu lại cho chỗ xảy ra chuyện một khoảng không gian rộng lớn không ai đặt chân vào.

Đám đông vây lại.

Một Vạn Ba bước mấy bước về phía Mã Siêu.

Mã Siêu nhìn hắn, trên mặt nổi lên những vết rộp, tựa như niêu canh nóng bỏng ban nãy mà hắn ném qua không hắt vào người Một Vạn Ba mà là vào chính hắn.

Hắn vẫn đang co giật.

Một Vạn Ba đờ đẫn nhìn xung quanh, thấy bốn phương đều có xe đỗ lại, lại thấy cả xe La Nhận, La Nhận đang từ trên xe bước xuống, cửa bên ghế phụ lái cũng mở ra, Viêm Hồng Sa đi xuống.

Tiếng người xì xầm vang lên, từng khuôn mặt xoi mói tọc mạch.

Đột nhiên, có một giọng nói chẳng biết là vang lên từ đâu, nhưng nghe chắc nịch, hòa lẫn với chút căm phẫn.

“Là hắn đẩy!”

Giọng nói này nhanh chóng được phụ họa: “Là hắn đẩy, tên đó, tên đó đẩy! Tôi cũng thấy!”

Tên đó? Tên nào?

Đón lấy vô số những ánh mắt như mũi tên, Một Vạn Ba bỗng hiểu ra, hắn chính là “tên đó”!

Một Vạn Ba cảm thấy máu huyết toàn thân như xộc thẳng lên óc, lớn tiếng hét lên: “Không phải tôi!”

Ba chữ này thật quen thuộc.

Trước đây không lâu, Mã Siêu cũng vừa nói thế.

Lòng bàn tay Một Vạn Ba nóng lên, nơi bị vụn sứ đâm trúng vừa tê dại vừa ngứa ngáy, La Nhận và Viêm Hồng Sa rảo bước chen vào đám người, La Nhận cúi người ngồi xổm xuống xem xét Mã Siêu, Viêm Hồng Sa tay chân xoắn hết cả lại nhìn Một Vạn Ba rồi lại nhìn đám đông xa lạ thù hằn xung quanh.

Cảnh sát giao thông đã tới, đang liến thoắng bàn giao gì đó qua bộ đàm, Một Vạn Ba trông thấy rất nhiều người đi qua chỗ cảnh sát giao thông, không biết là nói gì, sau đó vươn tay, đầu ngón tay chỉ thẳng về phía hắn.

Mẹ kiếp! Không phải tôi! Đã bảo là không phải tôi rồi mà!

Nỗi kinh hoàng khổng lồ tựa như một lớp màng bọc thực phẩm, bỗng chốc bao lấy toàn thân, những thứ nghe được hay nhìn thấy đều trở nên không còn chân thực nữa.



Người phụ nữ đứng phía ngoài đám đông, bình thường như bất kì người qua đường tình cờ đi ngang qua hóng hớt nào. Nhưng ả không hề nóng lòng chen vào, cũng không kích động hỏi thăm hay cảm thán về chuyện vừa xảy ra với người bên cạnh.

Ả nhìn Một Vạn Ba, ánh mắt bình thản.

Sau đó, xoay người rời đi, như thể không có hứng thú gì với cảnh náo nhiệt.

Ả đi một đôi giày cao gót nửa bằng đã sớm bị mòn vẹt, màu đỏ trên mép ngoài của giày đã bị sờn, màu sắc cũng biến thành đỏ đậm, đế giày dính lại bằng keo đã bị bung ra, lúc nhấc chân, phần đế đệm lật lên, có thể nhìn thấy mép đế đệm có những đường vá cố định.

Giày như vậy, dù là gia đình nghèo khó cũng đã sớm vứt đi rồi.

/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status