Bảy Thanh Hung Giản

Chương 40 - Chương 9

/127


Mộc Đại vẫn trù trừ đến sáng hôm sau mới ấp a ấp úng nói với chú Trương rằng cô muốn ra ngoài.

Chú Trương im lặng hồi lâu, một lát sau mới nói: “Mộc Đại, cháu qua đây một lát, chú có chuyện muốn nói với cháu.”

Ông dẫn Mộc Đại ra sau quầy, trên đất trống có hai chiếc ghế được đặt cạnh nhau, cách đó không xa, Tào Nghiêm Hoa đang luyện chạy vòng tròn, vẫn là dáng vẻ thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nhưng so với thời gian trước quét nhà đều mệt chết mệt sống, nghiễm nhiên đã có tiến bộ.

Chú Trương bảo Mộc Đại: “Ngồi đi, ngồi đi.”

Dáng điệu này có vê rất chính thức, Mộc Đại lo sợ bất an ngồi xuống.

Chú Trương nói: “Chú Trương nhìn cháu lớn lên, những lời chú nói có thể khó nghe, nhưng đều vì tốt cho cháu. Nếu không thương cháu, chú cũng sẽ không lấy những lời này để kích thích cháu.”

“Mộc Đại, cháu được Hoắc Tử Hồng nhận nuôi, bởi khoảng cách tuổi tác không quá lớn nên cháu gọi bà ấy là dì, không phải là mẹ con.”

Tai Mộc Đại ong ong, cô láng máng biết chú Trương muốn nói gì.

“Kể cả là ruột thịt, nhìn không vừa mắt, trái ý, còn có thể bị đuổi ra ngoài, huống hồ là nhận nuôi.” Chú Trương thở dài, “Cháu nhìn căn nhà này xem, từng hòn gạch, từng viên ngói, đều thuộc về bà chủ. Nói cách khác, nó là của người khác. Tuy bà ấy đã nói, tạm thời đều thuộc về cháu, nhưng nếu ngày nào đó hai người trở mặt, cháu có gì đây?”

Mộc Đại “dạ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không nói gì: Nếu một ngày nào đó Hoắc Tử Hồng thật sự không cần cô nữa, cô cũng chưa đủ tư cách phủi tay áo mà đi, cô mang nhiều món nợ như vậy, những thứ cô ăn uống, sử dụng, mặc bao năm qua, đều là nợ.

Không phải cô không nhận ra, nhưng có lẽ Hoắc Tử Hồng đối xử với cô thật sự quá tốt, cô thường quên chuyện này.

“Cháu lớn rồi, có thể làm việc, chú thầm mong cháu làm chuyện gì đó ra dáng, có thu nhập của chính mình, có tiền trong tay mới có thể đứng thẳng lưng. Chưa nói đến những người khác, cứ nói ngay Nhất Vạn Tam, lúc nào cũng lêu lổng, không nghiêm túc, chú cũng không vừa mắt cậu ta, nhưng chí ít cậu ta cũng đang làm công kiếm tiền.”

Ừ, không chỉ Nhất Vạn Tam, ngay cả Tào Nghiêm Hoa, mỗi ngày cũng tranh giúp quán bar việc này việc kia, nhận một phần tiền lương nho nhỏ, chỉ có cô, hứng lên thì bưng bê đồ uống, ghi thực đơn cho khách, không thoải mái thì phủi tay bỏ đi.

Sau khi đến Lệ Giang, những ngày tháng bình yên an nhàn đã sớm ăn mòn, khiến cô quên đi những những đêm giao thừa mất ngủ ngày xưa.

Nước mắt sắp tràn mi, nhưng cô vẫn gượng cười, kìm nèn chúng lại.

Chú Trương cũng nhìn chằm chằm Mộc Đại.

Cho dù là người đơn thuần, lương thiện đến mấy, ai cũng có chút dã tâm, Mộc Đại không có ư? Cô cũng có.

Chú Trương nhớ, ban đầu lúc Hoắc Tử Hồng muốn nhận nuôi một đứa trẻ, bà cũng không hướng vào Mộc Đại ngay lập tức, nhưng Mộc Đại rất biết điều, im lặng đứng một mình một góc ngậm ngón tay, Hoắc Tử Hồng ngẫu nhiên nhìn cô một cái, cô liền mỉm cười.

Sau đó, Hoắc Tử Hồng nói: “Cười đến mức tôi cũng thấy ngại.”

Sau khi được nhận nuôi, cô cư xử cẩn thận chặt chẽ, bảo cô làm gì thì cô làm nấy, ôm cái chổi quét rác cao hơn chính mình, chú Trương chuyển thùng, cô bướng bỉnh đòi hỗ trợ cho bằng được, lúc bê đồ, cả mặt đều đỏ phừng phừng, lúc ngồi vào bàn ăn càng rõ ràng, Hoắc Tử Hồng nói món nào ngon, cô lập tức không gắp, cũng không chủ động gắp thịt.

Có lần chú Trương gọi cô vào phòng bếp, xới bát sườn xào chua ngọt để phần cho cô, cô bất an nhìn bát rồi lại nhìn chú Trương, cuối cùng nhoẻn miệng cười, vô cùng vui vẻ cầm lên ăn.

Hoá ra không phải không thích ăn thịt.

Sau khi hai bên thân thiết hơn, chú Trương lén hỏi cô vì sao, cô coi chú Trương như người một nhà, lặng lẽ chia sẻ bí mật nhỏ của mình với ông: “Các dì đã dạy, đến nhà người ta phải chịu khó, không nên ăn nhiều thịt, thịt đắt, nhỡ người ta thấy cháu quá tham ăn, sẽ gửi cháu về.”

Chỉ là mấy câu ngắn ngủi, lại khiến chú Trương đau lòng rất lâu, một đứa bé nhỏ là vậy, vì sao phải ăn nói khép nép như thế, đều là hoàn cảnh bắt buộc, nếu sinh ra trong gia đình bậc trung, có cha mẹ yêu thương, liệu cô có phải cẩn thận từng li từng tí như vậy không?

Đôi khi nghĩ lại, đời người thật bất công, ngay từ đầu đã thiệt thòi hơn người khác, mỗi khi làm, khi cười càng phải cẩn thận.

Chú Trương nói: “Cháu còn nhớ cháu từng nói với chú thế nào không, cháu nói mẹ cháu không cần cháu, không muốn dì Hồng cũng bỏ cháu, nên phải thật biết điều mới được. Nhưng Mộc Đại à, quá dựa dẫm vào một ai đó sẽ phải chịu mạo hiểm bị vứt bỏ. Cháu tự đứng thẳng trên đôi chân mình, như vậy, nếu một ngày nào đó bà chủ không cần cháu, đuổi cháu ra ngoài, cháu sẽ không đứng khóc dưới trời mưa tầm tã, cháu sẽ về nhà của chính mình, vẫn có mái nhà che đầu.”

“Chú thấy cháu cũng không có hứng thú với chuyện trong quán bar, nhưng lập nghiệp như thế nào, cháu phải nghĩ cho kỹ, đây là chuyện lớn trong đời. Đương nhiên, cháu vẫn có thể đi Quảng Tây nếu muốn, chú nói với cháu những chuyện này là sợ cháu quá ham chơi, không phải khiến cháu không vui.”

Một lúc sau khi chú Trương đi rồi, Mộc Đại vẫn ngồi trên ghế, thân thể con người đương nhiên từ từ lớn lên, nhưng tư tưởng không phải, tại một thời điểm nào đó, tư tưởng bị một tình cảnh nào đó cố ý hoặc vô tình, thậm chí tùy ý thoáng nhìn mà được chỉ điểm, giống như nghe một tiếng sư tử gầm, bỗng chốc giác ngộ.

La Nhận vì Sính Đình, Nhất Vạn Tam muốn về nhà, còn cô thì sao? Vì hỗ trợ? Cô quả là người tốt, Mộc Đại thở dài: Quả thật, xét trên nhiều phương diện, cô đi cùng rất không thỏa đáng.

Cô ngoắc tay với Tào Nghiêm Hoa, Tào Nghiêm Hoa thở hồng hộc chạy tới, mồ hôi chảy xuống hai má, trông càng béo.

Quả thật Tào Mập Ú còn mạnh mẽ hơn cô, lúc trước cho rằng anh ta muốn học võ chỉ là nói chơi, không ngờ vẫn tiếp tục kiên trì luyện tập hằng ngày.

Mộc Đại thấy mình phải học theo anh ta.

“Tào Mập Ú, nếu tôi muốn kiếm tiền, anh bảo tôi nên làm gì?”

Tào Nghiêm Hoa còn tưởng Mộc Đại trêu mình: “Tiểu sư phụ, em trêu anh hả? Em mà phải kiếm tiền ư? Em có một quán bar to như vậy, gả cho người nào đó giàu có, tiền sẽ vỗ cánh bay về phía em!”

Anh ta vừa nói vừa gập tay giả làm cánh chim, trên cánh tay còn buộc thêm tấm sắt, biên độ “vỗ cánh” có hạn, trông hệt như một con ngỗng béo phì, vụng về.

Mộc Đại dùng biểu cảm nói với anh ta rằng cô không nói đùa.

Tào Nghiêm Hoa rốt cuộc để lời cô nói vào lòng, tự hỏi: “Tiểu sư phụ, anh thấy, người thích hợp hẳn nên đặt vào vị trí thích hợp, phải làm việc có thể phát huy sở trường của mình ở mức cao nhất, giống như anh này, với kỹ năng trước mắt của anh mà nói, thật ra anh phù hợp làm trộm…”

Mộc Đại liếc anh ta.

Tào Nghiêm Hoa biết điều đổi đề tài: “Tiểu sư phụ, võ công chính là con mắt của em, em có thể mở một lớp huấn luyện, thu đồ đệ, đến lúc đó, anh chính là đại sư huynh…”

Nghĩ tới cảnh tượng các tiểu sư muội nũng nịu như hoa vây quanh anh ta gọi đại sư huynh, Tào Nghiêm Hoa vui phơi phới.

Làm việc mình am hiểu ư?

Mộc Đại thoáng đăm chiêu.

***

Nói là mau chóng, nhưng lúc La Nhận hoàn thành xong công việc đã là buổi chiều.

Anh đã dặn dò bác Trịnh rất nhiều việc, thời gian có hạn, chưa kịp lắp băng chuyền, nhưng camera hồng ngoại, gia cố cửa sổ… Đều đã xong, màn hình giám sát ở phòng bác Trịnh, La Nhận dạy ông cách sử dụng, cách gửi video cho mình vào những lúc quan trọng như thế nào.

Anh lại đưa ông một dãy số điện thoại, dặn dò nếu tình trạng của Sính Đình không ổn, nhất định phải gọi điện thoại bảo bác sỹ đến tiêm thuốc.

Trước sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù không hoàn toàn biết nội tình, trong lòng cũng hiểu rõ bảy tám phần, bác Trịnh rất khó chịu, cuối cùng nói: “La Tiểu Đao, mọi chuyện xin nhờ cháu!”

Hai chữ “xin nhờ” nặng tựa ngàn cân, rốt cuộc không phải người một nhà, bác Trịnh đại diện La Văn Miểu, cũng đại diện Sính Đình, nhờ vả anh.

La Nhận nói: “Cháu sẽ cố hết sức!”

Gần chạng vạng, anh thu dọn đâu ra đấy, lái xe đến địa điểm ước hẹn, Nhất Vạn Tam và Mộc Đại đã có mặt, nhưng chỉ có Nhất Vạn Tam xách theo túi hành lý.

La Nhận chợt có dự cảm.

Quả nhiên, lúc Nhất Vạn Tam lên xe, Mộc Đại đứng im tại chỗ, La Nhận biết cô nói không nên lời, mỉm cười cho cô bậc thang :“Tôi biết chú Trương nhất định không cho phép, hai ngày tới, em nhất định phải chịu khó mới được.”

Chính mình đòi đi bằng được, gần đến lúc đi lại bội ước, Mộc Đại cực kỳ mất mặt, như để bù lại, cô nói: “Nếu có chuyện gì, anh cứ gọi điện cho em.”

“Gọi điện thoại nhờ em tới thật nhanh để hỗ trợ trèo tường, mở cửa sao?”

Mộc Đại không cười nổi, lại dặn dò Nhất Vạn Tam: “Trên đường, anh thành thật một chút, đừng làm chuyện xấu, đừng lừa gạt người khác.”

Nhất Vạn Tam khịt mũi coi thường: “Cô uống nhầm thuốc sao? Một đêm trưởng thành, y hệt mẹ tôi vậy…”

Đang định chê cô dong dài, lại đột nhiên ngậm miệng.

La Nhận lẳng lặng nhìn anh ta một cái, lái xe về phía trước, nói với Mộc Đại: “Khi nào quay về mang cho em một cái vòng ngọc trai!”

Mộc Đại gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: “Không cần mua loại đắt tiền đâu, đeo chơi chơi cũng được, đắt quá em không trả nổi.”

Xe đi được một đoạn, La Nhận vẫn tiếp tục suy nghĩ về câu nói kia của cô, hình như đây là lần đầu tiên Mộc Đại trịnh trọng như thế về chuyện tiền nong.

Trong kính chiếu hậu, Nhất Vạn Tam gần như nằm thẳng căng, nhàm chán mà hỏi anh: “Có thuốc lá không?”

La Nhận rất ít khi hút thuốc, nhưng hàng năm vẫn mang theo, đều vì người khác. Anh ném điếu thuốc lá cho Nhất Vạn Tam, giả vờ lơ đễnh hỏi: “Tại sao anh lại muốn đập vỡ bức tượng Hành Thập?”

Nhất Vạn Tam mở cửa sổ xe, bật lửa châm thuốc, đón gió hít một hơi, lại nhả khói: “Bởi lúc cha tôi qua đời, à, tôi chưa nói với anh thì phải, lúc cha tôi qua đời, tộc trưởng nhìn thấy nhưng không cứu.”

***

Chuyện này anh ta vô tình nghe được lúc mẹ được đưa vào quan tài.

Đột nhiên mất đi thân nhân, đành nương nhờ người khác, việc tang đều do tộc trưởng già và mọi người lo liệu. Ngoại trừ lúc cúng tế Sùng Tông, nhà thờ tổ chỉ mở cửa lúc có đám cưới, đám tang, lễ mừng thọ, việc vui, trong một tháng ngắn ngủn, anh ta đã vào nhà thờ tổ hai lần.

Đó là một buổi tối im ắng, trăng rất tròn, người trong thôn tụ tập trong sân của nhà thờ tổ, thi thể mẹ anh ta được đặt trên giường trúc để một bên, phủ tấm vải trắng, chỉ có vài sợi tóc lộ ra ngoài.

Mọi người túm năm tụm ba bàn tán xôn xao.

“Đang yên đang lành, sao thuyền nói lật là lật ngay…”

“Chẳng trách mọi người vẫn nói, đàn bà không thể ra biển, nếu không thuồng luồng dưới đáy sông sẽ lật thuyền…”

Thuồng luồng, thuồng luồng, đời này qua đời nọ đều nói về thuồng luồng, như thể ai đó thật sự trông thấy nó không bằng.

Lại có người nói:“ Mấy năm nay, ngọc trai càng ngày càng ít, mong rằng chuyện này đừng liên luỵ cả thôn không mò được ngọc…”

Dù sao người chết không liên quan đến mình, hai mạng người, cũng chẳng bằng mấy hạt ngọc trai.

Nhất Vạn Tam ngồi xổm bên giường trúc, lỗ tai ong ong toàn tạp âm, vô số cái miệng mấp máy, lải nhải không ngừng, thoạt nhìn đều đáng ghét, anh ta đứng bật dậy như bị thần kinh, che tai đi vào nhà thờ tổ cung phụng bài vị, bức mành màu vàng rủ xuống đất, anh ta vén mành bước vào.

Trước mắt tối hơn rất nhiều, thế giới đột nhiên thanh tịnh hơn nhiều.

Nhưng vẫn có tiếng người ong ong vọng vào trong, không rõ bao lâu, tiếng bước chân lộn xộn tiến vào, tiếp đó là tiếng mở cửa phòng, mỗi khi tộc trưởng già có chuyện quan trọng cần bàn bạc, sẽ là vậy: Những người không liên quan bị gạt ra ngoài cửa, những người có tư cách tham gia mới được vào nhà thờ tổ, một thôn xóm nho nhỏ thôi cũng có trật tự nghiêm ngặt như vậy.

Anh ta nghe thấy tộc trưởng già hắng giọng nói: “Chúng ta thương lượng một chút, sau này phải xử trí Giang Chiếu thế nào đây. Dù sao thằng bé vẫn phải ăn cơm, vẫn phải đến trường, tốn không ít tiền, theo ý tôi, chúng ta thay phiên nuôi nó, lần lượt từng nhà cho thằng bé ăn. Về phần tiền nong, chia đều cho các nhà.”

Những người xung quanh gật đầu phụ họa, anh ta cơ bản đều nhận ra giọng nói của họ, kỳ lạ là, ngoại trừ tộc trưởng già, một số khác lại không phải chủ sự.

Ngừng một hồi, tộc trưởng già lại nói: “Cậu thì sao, Giang Lục, cậu tỏ thái độ xem nào.”

Ồ, Giang Lục, lão keo kiệt nổi tiếng trong thôn.

Giang Lục rốt cuộc tỏ thái độ, ấy vậy lại không phải vì chuyện tiền nong: “Bỏ tiền trợ cấp, tôi không có ý kiến. Nhưng tôi không… Không nỡ, bác nói xem, bác hại chết người ta, lại để con trai người ta đi qua đi lại trước mặt mình cả ngày!”

Tộc trưởng già lớn tiếng quát anh ta ngừng lại: “Nói láo! Tự anh ta ngã xuống!”

Giang Lục bị tộc trưởng già quát, giọng nói nhất thời thấp tám độ: “Tuy anh ta tự ngã xuống thật, nhưng lúc anh ta vùng vẫy dưới nước, mấy người chúng ta đều… Nhìn thấy…”

Lại có người đứng ra hoà giải: “Chẳng phải đã nói rồi sao, lúc đó, có ra tay cũng chưa chắc cứu được, hơn nữa…”

Ông ta bỗng hạ giọng: “Cũng không hy sinh vô ích… Chúng ta đã đoạt được vùng biển này…”

Đầu Nhất Vạn Tam trống rỗng.

Mất một lúc lâu, anh ta mới suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì đã xảy ra: Cha rơi xuống nước, đột nhiên bị chuột rút, lúc vùng vẫy, mặc dù hiện trường hỗn loạn, tộc trưởng và một số người khác đều thấy, nhưng sau khi trao đổi bằng ánh mắt, tất cả im lặng hoàn thành giao dịch, hoặc bởi toan tính tư lợi mà chần chừ, mọi chuyện không thể cứu vãn.

Hai thôn tranh đoạt vùng biển, cho dù rơi xuống nước, chắc chắn là do người thôn khác đẩy xuống, gây ra mạng người, thôn bên cạnh tất nhiên phải chịu trách nhiệm, khí thế bị đả kích mạnh mẽ, vùng biển này rốt cuộc nằm vững vàng trong tay thôn Ngũ Châu.

Tộc trưởng già kích động nói: “Lúc ấy không nhất định cứu được. Vả lại, cậu ta cũng không chết vô ích, là công thần của thôn Ngũ Châu, chúng ta chăm sóc Giang Chiếu thật tốt, lão Giang chết cũng nhắm mắt.”



Cuộc nói chuyện không thể tiếp tục tiến hành, bởi đột nhiên có người gõ cửa nhà thờ tổ ầm ầm, pha với tiếng nói kích động: “Tộc trưởng! Trai phơi trăng kìa! Một loạt nằm trên bờ biển, có đến vài chục con!”



Truyền thuyết kể rằng, con trai thai nghén ngọc dưới đáy nước sâu, mỗi khi trăng tròn nhô lên cao, nó sẽ mở vỏ, nhận ánh trăng chiếu rọi, hấp thụ tinh hoa của ánh trăng, hóa thành hình phách của ngọc.

Thôn Ngũ Châu gọi cảnh tượng đó là “trai ngọc phơi trăng”.

Nhưng mấy năm nay, trai càng ngày càng ít, cảnh tượng này cũng càng ngày càng hiếm, những người cao tuổi ít khi trông thấy, càng đừng nói là “có đến mấy chục con”.

Tiếng mọi người ồn ào chạy ra ngoài, nhà thờ tổ vốn ầm ĩ bỗng im lặng như một tòa thành chết.

Nhất Vạn Tam chui ra khỏi tấm mành màu vàng, loạng choạng ra ngoài sân, trong sân vắng tanh, không biết ai chạy vội vàng, kéo tấm vải trắng trên người mẹ anh ta xuống, lộ hơn nửa khuôn mặt ra ngoài, khóe miệng bà hướng xuống, càng nhìn càng giống như đang cười một cách quái dị.

Nhất Vạn Tam đứng trong khoảnh sân trống trải, bỗng nhiên gân cổ chửi thật to: “Phơi trăng cái con m* mày!”


/127