Bên Kia Cánh Đồng Lúa Mì

Chương 1: Bước ngoặt cuộc đời

/7


Khi Tô Noãn cùng chị ngồi trên chiếc xe hòm dài sang trọng đầu tiên cô thấy trong đời chạy vào biệt thự, là một ngày trời đẹp nắng trong, đối với đầu mùa đông mà nói thật quá đỗi tươi đẹp.

Cô vĩnh viễn nhớ rõ tòa kiến trúc sáng loáng cao rộng kia theo vòng bánh xe chạy tới từng chút một hiện ra từ trong bóng cây xanh um như thế nào, giống như nữ thần trong thần thoại cổ xưa, trong vẻ đẹp cao quý lộ ra sự uy nghi khiến người ta khiếp sợ.

Trong hoa viên mang phong cách cung đình châu Âu thế kỷ XIV có trồng cây ngô đồng vô cùng ngay ngắn, giữa màu biếc xanh của cành lá rậm rạp, hòa vào chút màu đỏ tươi, như son hồng duyên dáng trên gương mặt mỹ nhân, như tai kiếp bất ngờ xuất hiện trong số mệnh mịt mờ, như lời tiên đoán thần bí mà chuẩn xác trong chiếc gương thần, đẹp đẽ nhưng bất tường.

Đó là một thiếu niên mặc đồ màu đỏ, nằm trên võng, lẳng lặng đọc sách, cánh cổng sắt mở ra, người hầu xếp thành hàng chào đón, xe hòm phóng vào, phô trương hoành tránh như thế, khí thế bức người như thế, cũng không thể khiến thiếu niên ngẩng đầu lên, ngó mắt qua bên này một cái.

Luật sư ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, khẽ khàng giới thiệu: “Vị kia chính là nhị thiếu gia của Âu gia Tiện Thái.” Ngừng một chút, lại lướt mắt qua một nơi khác, “Vị này là đại thiếu gia Mộ Ngọc.”

Trên bậc thềm, một thiếu niên khác đứng mỉm cười, áo sơ mi trắng như tuyết, tóc màu trà, trau chuốt như ngọc, thanh tú ôn hòa.

Hai tay Tô Noãn đặt trên đầu gối từ từ túm chặt vạt váy, nệm ghế bằng da thật màu nâu be càng làm bật lên chất thô cứng của chiếc váy, dù được giặt rất sạch sẽ, nhưng nhiều chỗ đã sờn — Cô mặc chiếc váy như thế này, cùng mọi thứ trước mắt không ăn nhập với nhau. Rụt rè và tự ti cùng lúc đi vào tim, cùng đi vào, còn có lời viện trưởng dặn dò trước khi đi:

“Các con thật là quá may mắn! Âu thị là thế gia vọng tộc, sau khi đến đó nhớ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng để lại bị đuổi ra ngoài.” Viện trưởng lau lau khóe mắt đỏ hoe, giọng vô cùng bùi ngùi, “Chuyến đi này, sau này cùng với nơi đây, chẳng khác nào hai thế giới…”

Âu thị, cho dù là nơi thông tin kém nhanh nhạy như cô nhi viện, đám trẻ con ngây ngô cũng đều biết hai chữ này có ý nghĩa như thế nào.

Nó có ý nghĩa là dãy cao ốc chọc trời cao nhất trong khu thương mại, là một dãy, mà không phải một tòa đơn độc, từ số đầu tiên, đến số cuối cùng trên phố, tất cả đều thuộc về một gia tộc.

Nó có ý nghĩa nó là chuỗi siêu thị có thể thấy ở khắp mọi nơi, hàng tháng cô nhi viện đều mua hàng từ trong siêu thị, trên những chiếc túi bảo vệ môi trường đều in hình cỏ bốn lá.

Nó là sân chơi có quy mô lớn nhất, nó là kẹo bánh thiện lương nhất, nó thâm nhập vào trong mỗi một chi tiết của đời sống, dường như ẩn mình không thể nào nhìn thấy, nhưng bất chợt, gần trong gang tấc.

— Đơn giản là vì, chủ tịch của nhà họ Âu đã đến năm bổn mạng, coi bói biết được, năm nay đại sát, phải nhận nuôi một cặp chị em song sinh chào đời vào ngày mùng một tháng mười nhuận năm Giáp Tý [2], mới có thể tránh qua kiếp nạn này.

Mà Tô Noãn, cùng với Tô Ý chị cô, cứ như thế trở thành những đứa trẻ được thần linh chiếu cố, từ cô nhi đáng thương không nơi nương tựa, một bước lên trời.

Thế nhưng, vào giờ phút này, Tô Noãn quan sát mọi thứ trước mắt, lại cảm thấy sợ hãi tự đáy lòng.

Đối lập với sự bất an của cô, Tô Ý rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Ánh mắt cô lạnh nhạt, chẳng nói chẳng rằng. Tuy là sinh đôi, nhưng làn da cô trắng hơn em gái, mi mày đen hơn em gái, thân hình mảnh mai thon thả, cũng như tuổi mười bốn, cô như đóa hoa mới nở, đẹp đến kinh tâm động phách.

Vì vậy, khi tài xế mở cửa xe, khi hai chị em một trước một sau bước xuống, ánh mắt Âu Mộ Ngọc cứ tự nhiên mà dừng trên người Tô Ý thêm mấy giây, trong đồng tử như gió xuân, có thật tâm vui thích.

“Hai cô em gái ngoan. Anh đợi đã lâu rồi.”

Bao nhiêu năm sau, đôi lúc Tô Noãn vẫn nhớ tới những lời này. Khi thiếu niên nói mười chữ này, lông mày cong cong, môi hé mở, thanh âm như gió xuân lướt qua rèm thủy tinh, như phong linh bị gió khuấy đảo, như ánh mặt trời ấm áp đến khó tin của ngày hôm đó, đọng lại rất lâu trong lòng cô.

Mà trái ngược hẳn với đó, là thái độ của một vị “anh trai” trên danh nghĩa khác — Âu Tiện Thái mặc áo len màu đỏ, gập quyển sách lại, đứng dậy từ trên võng, lướt qua các cô, đi thẳng vào nhà, từ đầu tới cuối, hoàn toàn coi các cô như không tồn tại.

Âu Mộ Ngọc áy náy cười: “Đừng để tâm nhé. Tính Tiện Thái là như thế, sau này các em sống chung lâu sẽ biết.”

Ánh mặt trời đầu đông chiếu rọi lên cánh cổng chạm trổ cao đến ba trượng, ánh mặt trời rực rỡ, thế nhưng, bóng tối cũng cùng tồn tại.

/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status