Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 165: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Hạ đi thu đến, thu đi đông chí, thời gian trôi qua luôn rất mau, khí hậu nơi đây không lạnh như ở phía Bắc. Nhánh Nam này đúng là một địa phương tốt, dù bên ngoài có biến hóa như thế nào, nơi này vĩnh viễn thủy chung yên bình như cũ.

Bụng Nhạc Sở Nhân cũng đã lộ. Khác với trạng thái lười biếng của ca ca Phong Niên Phi khi còn trong bụng mẹ, đứa trẻ này rất nghịch ngợm. Có khi nửa đêm đang ngủ say cũng sẽ bị các loại quyền đấm cước đá của bé mà tỉnh giấc.

Cũng trách không được Ngọc Lâm đại sư nói đứa bé này là kỳ tài võ học, quả nhiên không sai, tinh thần thượng võ lên cao từ khi còn trong bụng mẹ.

Tuy có chút mệt mỏi, nhưng tựu chung Nhạc Sở Nhân vẫn cảm thấy khá vui vẻ. Hai đời nàng mong muốn được bay tới bay lui, khí thế bạt non sông, thực tại lại khá đáng buồn.Thế nhưng cứ nghĩ đến việc đứa con nhà mình lại có thể làm được, nàng lại cảm thấy mỹ mãn. (MTLTH.dđlqđ)

Ở Trúc Hải thực yên ả, Phong Duyên Thiệu đúng hẹn không quấy rầy vợ chồng bọn họ. Diêm Tô từng gửi cho nàng mấy phong thư, nói hết chuyện Phong Niên Đồng đã bắt đầu học thi từ, lại nói đến những chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra trong Hoàng thành. Nhạc Sở Nhân thường xuyên gửi thư cho Diêm Cận, có khi lại đưa tới một vài dược liệu bổ thân kiện thể. Diêm Cận lại rất ít khi hồi âm lại cho nàng, trên cơ bản toàn là nàng phái tín sử* tới doanh trại của hắn.

*Tín sử: người đưa thư

Khó chịu nhất là Bùi Tập Dạ, Nhạc Sở Nhân gửi cho hắn một phong thư, thằng nhãi này hai tháng sau mới hồi âm cho nàng. Trong thư nói nhăng ba cuội, lại nói trong bụng nàng đã có một đứa rồi, sao lại còn nhớ nhung con hắn làm gì?

Dõng dạc đến mức Nhạc Sở Nhân muốn tức cũng không được. Một câu con trai, hai câu con ngoan, Phong Niên Phi nghiễm nhiên cứ như chẳng có quan hệ gì với phu thê họ vậy.

Phong Duyên Thương lại tương đối bình tĩnh, dù sao hắn với Bùi Tập Dạ cũng có giao ước, hơn nữa trong lòng hắn cũng rõ ràng, Bùi Tập Dạ làm như vậy đều là cố ý. Hắn không muốn Nhạc Sở Nhân quên hắn, vì vậy chỉ nhằm đối nghịch với nàng, chiêu trò này thành công khiến Nhạc Sở Nhân nhớ kỹ hắn, càng ngày càng cảm thấy hắn phiền toái.

Đối với Bùi Tập Dạ, Phong Duyên Thương tuyệt đối không so đo. Bởi vì hắn rất hưởng thụ bộ dạng hâm mộ ghen tị hận của Bùi Tập Dạ, cái này cung cấp cho hắn không ít lạc thú.

Nhiệt độ Nam Hải đã giảm xuống, mặc vài kiện quần áo dày rồi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Rừng trúc vẫn cứ xanh rì rào, trúc hương phiêu đãng, ở nơi này một thời gian, tựa hồ trong thân thể đều tản ra hương trúc.

Bên


/368