Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 167-2: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Bụng vẫn còn rất đau, dù mệt mỏi muốn ngủ nhưng vẫn không bỏ qua được.

Tiếng bước chân vang lên, dừng lại trước cửa, Phong Duyên Thương tay bưng khay đồ ăn, tay mở cửa, thức ăn trong bát vẫn còn bốc hơi.

“Vương phi, uống chút canh rồi hãy ngủ.” Phong Duyên Thương bưng khay lại gần giường, nhẹ giọng gọi nhỏ.

“Đau, ta ngủ không được.” Nàng mở mắt ra, trong phòng rất tối.

“Còn đau sao? Vậy phải làm sao bây giờ?” Hắn ngồi xuống, nhìn nàng đầy đầu mồ hôi, vội vàng lấy khăn lau cho nàng.

“Không sao, cố chịu mấy ngày là ổn rồi. Đứa nhỏ có phải đang uống sữa hay không? Ta không nghe thấy tiếng con khóc.” Chưa gì Nhạc Sở Nhân đã cảm thấy rất nhớ bé con rồi, nàng mở to mắt nhìn hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Đứng nghĩ nữa, chốc lát ta cho người bế con lại cho nàng. Nàng nhanh uống canh đi, không khéo nguội.” Tự mình nâng bát bón cho nàng. Bé con nhìn lúc nào cũng được, chuyện quan trọng bây giờ là nàng cần phải điều dưỡng thân thể, có điều gì không thoải mái là lưu lại cả đời.

“Đứa nhỏ này đúng là họng khỏe thật, đến tận bây giờ lỗ tai ta vẫn còn cảm thấy on gong.” Uống vài ngụm canh, tốc độ của nàng dần chậm lại, thế nhưng vẫn không quên lão nhị vừa ra đời kia.

Nhìn nàng, khuôn mặt Phong Duyên Thương có chút bất đắc dĩ: “Ngủ một giấc thật ngon, đợi đến lúc dậy rồi nàng sẽ nhìn thấy con.” Trong phòng ngủ không khơi đèn, ánh sáng dần tắt.

Đau đớn dần dần hết, Nhạc Sở Nhân ngủ rất trầm. Hôm sau, mặt trời mọc đã cao rất cao rồi, Nhạc Sở Nhân vẫn ngủ say như cũ.

Phòng ngủ an an tĩnh tĩnh, tiếng cười đùa ầm ĩ ở đại sảnh không hề lọt vào bên trong. Vì vậy mà mọi người cũng yên tâm nói chuyện.

Đinh Đương nhìn tiểu Thế tử nằm trong chiếc giường nhỏ, thi thoảng lại tủm tỉm cười: “tiểu Thế tử à, con biết đấy, vì sinh con mà Vương phi chịu khổ rất nhiều. Hôm qua chảy nhiều máu như vậy, lớn rồi con nhớ phải hiếu thuận với Vương phi đấy.”

“Đinh Đương, muội nói tiểu Thế tử cũng đâu có hiểu.” Người lên tiếng là bà vú, người này tính cách sáng sủa, bộ dáng nhìn cũng rất khỏe mạnh, nói chuyện rất tự nhiên.

Đinh Đương mím môi cười, nhìn bé con nho nhỏ ngủ say, thở dài cảm thán: “Năm ấy lúc đại Thế tử mới sinh cũng thích ngủ như vậy. Thế nhưng bé trộm vía hơn tiểu Thế tử, ngoan ngoãn không khóc.” Cứ nghĩ tới tiếng khóc của tiểu Thế tử ngày hôm qua, tuyệt đối có thể kinh thiên địa quỷ thần khiếp.

“Như vậy chứng tỏ thân thể của tiểu Thế tử rất khỏe mạnh, đứa nhỏ nhà ta không được như vậy.” Tính ra gia đình bà vú này không phải bình thường, nếu như muốn nói tới quan hệ, vậy thì hẳn là có thân thích với Hoàng Thất.

Đinh Đương gật đầu: “Bởi vì Vương phi ăn được, hơn nữa ngài còn tự mình bốc thuốc dưỡng thai cho bản thân, vì vậy đứa nhỏ mới khỏe mạnh như vậy. Đến lúc cần, tỷ tỷ có thể nhờ Vương phi bốc cho mấy thang thuốc, ngài nhất định sẽ cho tỷ.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nếu có thể, ta thật muốn nhờ Vương phi khám giúp xem thân thể con ta có khỏe mạnh hay không.” Bản thân nàng cũng là vì được khâm điểm làm bà vú cho tiểu Thế tử Cần Vương phủ, thế


/368