Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 177-3: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, chiều cao của hai người chênh lệch rất lớn. Một người ngửa đầu, một người cúi đầu, trông rất tình cảm.

“Đẹp trai thật!” Nhạc Sở Nhân kiễng chân, hai tay ôm lấy má hắn, hôn lên môi hắn một cái.

Diêm Cận cứng người, người hơi ngả về sau né tránh, hai tay giữ chặt đầu cô không cho lại gần hơn nữa: “Có người.”

Nhạc Sở Nhân nhìn hai bên đường, cười tủm tỉm nói với hắn: “Sao vậy? Em không được hôn anh à?”

“Được chứ.” Làm sao lại không được? Cô muốn cái gì cũng được. Chỉ là hôn trước mặt người khác….hắn cảm thấy rất ngượng. Đồng thời trong đầu lại không khỏi hiện lên hình ảnh nàng bên cạnh Cần Vương gia, thoáng chốc hắn không biết bản thân có nên xấu hổ không nữa.

Khóe môi cong lên, Nhạc Sở Nhân dùng sức giữ chặt đầu hắn, mạnh mẽ hôn một cái lên môi hắn: “Đại Tướng quân của em, anh trong sáng thật đấy. Ngược lại nhìn em cứ như ác bá chọc ghẹo dân nam vậy. Đi thôi, hai ta trở về rồi nói.” Buông hắn ra, hai người lại dắt tay nhau rời đi. (MTLTH.dđlqđ)

Vừa về đến nhà, Nhạc Sở Nhân lập tức tắt hết các thiết bị phòng chống trên tường rào, chuẩn bị cho việc đêm nay bị người nọ tập kích.

Bên kia sườn núi, đội hình cảnh dắt theo chó nghiệp vụ lục soát gần như cả khu rừng. Tuy có tìm được chút dấu vết nhưng lại không tìm thấy người. Dù là thi thể ngày ấy cũng tìm không thấy.

Chuyện tà môn như thế này không tới vài ngày liền nổi tiếng, không ít đài truyền hình lặn lội đường xa tới lấy tin. Từ xa nhìn con đường dẫn vào trại, từng hàng xe nối đuôi nhau đi vào, nơi thâm sơn này trong mấy chốc cũng trở nên náo nhiệt hơn.

“Bình thường chẳng mấy khi em tự mình vào bếp nấu cơm, nhưng em nấu cơm ngon lắm đấy. Hôm nay em mở đại tiệc cho anh thưởng thức.” Nhạc Sở Nhân bận rộn trong phòng bếp, Diêm Cận tựa người ở cửa bếp, nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, khóe môi hắn vẫn luôn cong lên.

“Ôi chao, Đại Tướng quân, anh đã không ngủ một đêm rồi đấy, Anh không cần nghỉ ngơi sao?” Nhìn hắn rất có tinh thần, ánh mắt cô tựa như đèn điện, chớp mắt liền sáng lên.

Diêm Cận lắc đầu: “Anh quen rồi. Những lúc dẫn quân đánh giặc, mấy đêm không ngủ là chuyện thường tình.”

“Em lại chẳng khỏe được như anh. Em có thể thức được một đêm, nhưng sang ngày hôm sau lại cảm thấy rất mệt mỏi.” Nhạc Sở Nhân đáp lại.

Đôi mắt Diêm Cận tựa như có ý cười, nhìn cô tay chân nhanh nhẹn, hắn cảm thấy rất thích bộ dáng này của cô.

“Anh lấy giúp em mấy cái đĩa với.” Hai tay đều không tiện, Nhạc Sở Nhân không ngại ngùng sai khiến Diêm Cận.

Diêm Cận cũng rất chiều cô, nghe lời đi lấy


/368