Bị Bạn Gái Bỏ Rơi - Full

CHƯƠNG 13

/391


CHƯƠNG 13 

 

Làm cho anh nhịn không được muốn lôi kéo cô trầm luân, để cho cô cũng nhiễm mùi bùn đất.

 

Trong địa ngục chỉ có một mình anh thì làm sao được.

 

Lê Sơ vẫn duy trì bình tĩnh, trong lòng khinh thường cười lạnh, ngôn ngữ nhu hòa nhưng kiên định, "Phó tổng, ngài yên tâm, cho dù gặp phải chuyện khó giải quyết, tôi cũng sẽ không cầu xin ngài."

 

Phó Tự Trì bật cười, trong nụ cười lộ ra sự tự tin tuyệt đối và châm chọc đối với người phụ nữ, "Thật sao? Thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ em cầu xin tôi."

 

"Hy vọng sẽ không quá lâu, sau tất cả, tôi không thể chờ đợi."

 

Điếu thuốc trong tay bị anh ném xuống đất, giày da dưới chân giẫm lên, như là đang nghiền chết một con kiến hôi.

 

Ánh mắt anh vẫn dừng trên người Lê Sơ, trần trụi như đang đánh giá vật phẩm chuyên dụng của mình.

 

 

Khoảnh khắc về đến nhà, Lê Sơ vẫn như đang ở trong mộng.

 

Tim cô đập thình thịch không ngừng.

 

Di động trong túi đột nhiên truyền đến một trận chấn động, Lê Sơ phục hồi tinh thần lại, đè nén cảm xúc trong lòng, nghe điện thoại, "Minh Châu, làm sao vậy?"

 

Cô ấy thở hổn hển khi nói.

 

Hạ Minh Châu cũng bắt được, "Anh thấy em vẫn chưa gửi tin nhắn cho anh, trong lòng có chút lo lắng. Sao thở gấp dữ dội như vậy? Có phải thân thể không thoải mái không?"

 

"Không phải," 

 

Đầu óc cô rối bời, chỉ có thể tùy tiện bịa ra một lý do, "Em vừa tắm xong, có thể là hơi nước quá nóng nên hơi khó chịu."

 

"Vậy là tốt rồi." Hạ Minh Châu hoàn toàn yên tâm.

 

Lê Sơ cởi giày cao gót, lòng bàn chân đau nhức dữ dội, "Anh về đến nhà chưa?"

 

"Vừa tới."

 

Tiệc đính hôn uống rất nhiều rượu, lúc này Hạ Minh Châu choáng váng đầu óc, anh rót cho mình một ly nước, cố gắng giảm bớt cảm giác say.

Lê Sơ nghe ra sự mệt mỏi trong lời nói của anh, nhịn không được dặn dò  "Uống nhiều rượu như vậy nhất định rất khó chịu, mau đi tắm, nghỉ ngơi sớm một chút."

 

"Được, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

 

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng như ngọc, khiến Lê Sơ cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Chỉ cần ở bên cạnh Hạ Minh Châu, cô sẽ rất an tâm.

 

"Ngủ ngon Minh Châu."

 

Trong phòng trở về yên tĩnh.

 

Lê Sơ dựa vào tường như trút hết sức lực, cô nhắm mắt lại, nhớ lại tất cả những gì vừa rồi ở dưới lầu.

 

Lời của Phó Tự Trì không giống như thuận miệng nói ra.

 

Lê Sơ nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc mình trêu chọc anh ta ở đâu, lại khiến anh nổi lên ý nghĩ muốn bao nuôi cô.

 

Bọn họ rõ ràng đã ba năm không gặp lại.

 

Huống hồ năm đó, Phó Tự Trì cũng chưa chắc thích cô nhiều, căn bản không đến mức nhiều năm nhớ mãi không quên cô.

Ngày chia tay với Phó Tự Trì, thật ra cô cũng không dự liệu được.

 

Trong điện thoại dường như hai người cũng không nói gì, không ai đề cập đến chuyện chia tay, nhưng giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Phó Tự Trì khiến cô hiểu ra ý tứ.

 

Cô nhớ rõ ngày đó là muốn nói cho Phó Tự Trì một tin tốt.

 

Phó Tự Trì lớn hơn cô một khóa, từ khi bắt đầu thực tập đã đi Lạc Thành gây dựng sự nghiệp, mà cô thì ở Ninh Thành chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Vì để cách anh gần hơn một bước, Lê Sơ hạ quyết tâm muốn thi vào khoa chính quy của Lạc Thành.


/391

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status