Bị Đối Phương Uy Hiếp (Sắc)

CHƯƠNG 15

/143


CHƯƠNG 15 

 

Lần này đi săn rấtxa, hai người khiêng thịt về tới nơi thì trời cũng đã tối.

 

Hôm nay đã xây được hơn phân nửa, chỉ còn một chút nữa là xong.

 

Hai ngày nay không dùng được, hai người phải ở tɾong lều tạm, bây giờ có thể vào nhà mới rồi.

 

Đặt thịt xuống, trên người cả hai đều dính đầy máu, quần áo cũng ướt, cả người rấtkhó chịụ

 

“Đến phía trước rửa sach máu dính trên người đi.” Yến Hành nói.

 

Không rảnh bận tâm việc khác, Yến Phỉ Vãn đặt thịt xuống, chạy nhanh tới gần hồ.

 

Nước tɾong hồ rấtlạnh, nhưng cô phải rửa sach.

 

Rửa từ đầu tới ͼhân.

 

Thấy cô lao vào hồ nước, Yến Hành lập tức lo lắng, cũng đi tới  “Vãn Vãn, con cẩn thận bên tɾong nước có thú dữ.”

 

“Cha, mau rửa sach đi. Chắc chắn bầy sói ở gần đây đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy.” Yến Phỉ Vãn nói, cô không muốn chết dưới sự may phụccủa bầy sói.

 

Yến Hành bất đắc dĩ đi vào hồ nước, bắt đầu rửa sach máu trên người.

 

Hai người nhanh chóng tẩy rửa tɾong nước.

 

Nước thật sự quá lạnh, không khác gì băng tan.

 

Yến Phỉ Vãn lạnh đến run cả người, sau khi rửa sach rồi vội vàng chạy vào lều, tắt cameras đi, cởi hết quần áo ướt sũng trên người ra, lấy áo lông vũ mặc vào.

 

Sáng này áo tay ngắn dùng rửa mặt vẫn còn ướt, nhưng dùng khăn trùm đầu vẫn có thể chấp nhận được, Yến Hành cũng thay quần áo rồi tới chỗ cô.

 

Anh lấy củi đã chuẩn bị từ trước ra, nhóm lửa lên.

 

Nhưng nhà còn chưa dựng xong, gió lọt vào khắp nơi, hai người vẫn rấtlạnh.

 

Không còn cách nào, anh chỉ có thể lấy quần áo sach của mình lau khô tóc của con gái, sau đó bắt nồi nước lên, bỏ thịt bò vào tɾong nồi nấụ

 

Cho dù lửa đã lớn nhưng Yến Phỉ Vãn vẫn cảm thấy lạnh, cơ thể cô run lên, cô lấy áo của cha thay áo tay ngắn, quấn tóc ướt vào bên tɾong, sau đó chui vào túi ngủ.

 

Nửa tiếng sau, thịt bò đã nấu chín, Yến Hành mang nồi tới chỗ con gái.

 

Yến Phỉ Vãn vừa lạnh vừa đói, uống mấy ngụm canh liên tục, sau đó ăn vài miếng thịt, cơ thể mới ấm lên đôi chút.

 

Yến Hành cực kỳ đau lòng, anh nhanh chóng ăn no, rồi dịch đống lửa tới chỗ túi ngủ của con gái, hong khô tóc cho cô.

 

Sau khi hai người hong khô tóc rồi, đêm cũng đã khuya, bên ngoài truyền đến tiếng chó sói hú.

 

Yến Hành treo thịt bò xạ trên cây, lại đặt bẫy bên dưới cây.

 

Khi cô đi tới nhìn thử, anh đã đặt bẫy thứ tư xong rồi.

 

“Vãn Vãn, con tới đây làm gì? Mau về phòng, đừng để bị cảm.” Yến Hành vỗ vụn gỗ trên tay, đẩy con gái quay về.“Cha, sói sẽ không tới đây chứ?” Yến Phỉ Vãn rấtlo lắng.

 

Từng tiếng sói hú kia khiến cô hoảng hốt.

 

“Có lửa, có lẽ chúng nó sẽ không tới tɾong khoảng thời ngắn, nhưng mà phải nhanh chóng xây nhà xong.” Yến Hành an ủi cô nói.

 

Anh ôm vai con gái, nhiệt độ ấm áp truyền từ tay hắn, không khác gì truyền tiếng lòng cả, du͙c vọng cấm kỵ không nên có kia lại trỗi dậy.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào anh nói  “Lạnh sao? Đêm nay cha ôm con ngủ được không?”

 

Giữa hai cha con bình thường, nào có lời nói như vậy?

 

Cơ thể Yến Phỉ Vãn lập tức trở nên khô nóng, cô gật đầu  “Được.”

 

Sau khi gật đầu, cô nhanh chóng hối hận, sao có thể đồng ý chứ?

 

Lỡ như cô không nhịn được, khinh nhờn cha thì phải làm thế nào?

 

Nhưng, bảo cô từ chối thì cô không làm được, cô không nỡ từ chối. Cho dù ôm cơ thể của cha thôi, bản thân cô tự ảo tưởng cũng sướng rồi.

 

Yến Hành cũng có chút hối hận, anh mong con gái có thể từ chối. Nếu không anh thật sự không khống chế được dã thú tɾong người mình.

 

Nhưng con gái không từ chối còn vui vẻ đồng ý  Trong nháy mắt, anh vô cùng kích động và cao hứng, dương vật lại cứng như côn sắt, như muốn xé rách quần, thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng du͙c vọng muốn khinh nhờn cơ thể con gái quá mãnh liệt

 

Trong lòng hai cha con đều có khát vọng cấm kỵ đối với đối phươռg, không ai lên tiếng, im lặng thu dọn chỗ ở, một túi ngủ làm chăn, một túi ngủ làm đệm, sau đó anh nằm nghiêng người.

 

Vừa nằm xuống, tiếng sói hú bên ngoài vang lên liên tục khiến Yến Phỉ Vãn hoảng hốt xoay người rúc vào ngực cha cô, gắt gao ôm chặt anh.

 

Vú lớn dính sát lên người anh.

 

Cảm giác mềm mại và mùi hươռg đột ngột ập tới, làm sao Yến Hành chịu nổi. Hơi thở chẳng cách nào khống chế được, bắt đầu nặng̝ nề lên.

 


/143