Bí Mật Biển Đông

Chương 2: Đảo Hoang

/17


- Làm sao bây giờ?

Trong lòng Lý Minh Nhất càng hốt hoảng hơn, không để ý đến lời quát tháo của Trần Trung mà hỏi tiếp.

- Vào trong.

Trần Trung suy nghĩ một lúc rồi nói, lúc này nếu đứng mãi ngoài mưa cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi thì cứ vào trong rồi tiếp tục tính.

...

- Sao rồi.

Lý Minh Nhất ngước mắt lên hỏi Lý Chính, hắn vừa mới băng bó cho người này xong, làm cho bản thân rợn tóc gáy chính là con dao của Lê Khiêm đâm nát hết toàn bộ xương mu bàn chân. Chiêu này đúng là quá độc, dính một đòn ấy đối phương chắc chắn mất đi lực tấn công, chỉ có thể làm bù nhìn đứng xem.

- Tốt hơn rồi.

Lý Chính cầm khăn lau đi mồ hôi trên người, nếu như còn tiếp tục lâu quá có lẽ hắn sẽ trực tiếp ngất đi mất.

Ngoài mặt biển, sóng vẫn ào ào xô vào con thuyền, tiếng sấm xen lẫn tiếng gió làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Trái ngược với thời tiết, trong một căn tĩnh lặng đang có ba người đàn ông ngồi xung quanh một bàn tròn nói chuyện với nhau.

- Chúng ta tiếp theo nên làm gì?

- Hừ. Với tình trạng này rất có thể Lê Khiêm đã chết. Chỉ có thể quay về thôi.

- Thế nhưng còn nửa tấm bản đồ? Không phải chúng ta ra ngoài này mục tiêu là "bí mật" kia sao?

Người vừa lên tiếng chính là Lý Minh Nhất, cuộc đối thoại này cũng chỉ có hắn và Trần Trung nói chuyện với nhau mà thôi. Lý Chính đầu óc kém linh hoạt nên lẵng lặng ngồi nghe, bản thân chẳng có ý kiến gì hết.

- Cái này... Đợi hết bão chúng ta đi xung quanh nơi đây tìm xem sao, nếu không có cũng đành dựa vào nửa tấm bản đồ mà suy luận ra toàn bộ.

Hai ngón tay của Trần Trung khẽ gõ trên mặt bàn, đắn đo suy nghĩ một lát rồi quyết định.

...

Tại một hòn đảo nhỏ cây cối mọc um tùm, phía sâu trong khu rừng cách bờ biển khoảng chừng vài trăm mét đang có hai người nói chuyện với nhau. Bên trái là một gã đàn ông trung niên, bên phải là một thiếu niên tuổi còn nhỏ. Tên đàn ông to cao vứt qua cho thằng nhóc nhỏ tuổi một khẩu súng "quá khổ" so với thân hình của cậu ta.

- À được rồi. Thế còn đây là khẩu nào?

- Đây là P90. Thuộc loại tiểu liên. Cỡ nòng: 5,7mm. Số đạn trong một băng: 50 viên. Chiều dài nòng: 263 mm. Chiều dài súng: 500 mm. Tốc độ đạn: 716 m/s. Nhịp bắn: 900 phát/phút. Tầm bắn hiệu quả: 150m.

- Bùm bùm... Phụp phụp...

- P90 này rất được ưa chuộng khi tấn công nhóm người đang tập trung một chỗ.

Thiếu niên nhỏ tuổi mở miệng đáp lời, hai bàn tay hắn nhanh nhẹn lên đạn sau đó giơ về phía trước khẽ bóp cò vài cái. Tất cả những viên đạn thoát ra ngoài nòng đều được bắn trúng đầu hình nộm cách đó bảy, tám chục mét.

- Thiếu.

Âm thanh lạnh lùng, đi kèm với một cặp mắt nghiêm khắc tập trung về phía thằng nhóc.

- Thiếu? Lừa tình nhau à? Bố cũng đừng quá đáng nghe. Mới sáng chụp đầu con lôi ra đây con còn chưa tính xổ đó!

Thiếu niên nhỏ tuổi đôi lông mày khẽ nhíu, hắn nhìn thân hình to cao trước mặt một lát, lớn tiếng đòi lại công bằng.

- "Mo đờ phắc". Tao đã bảo thiếu là thiếu.

Gã đàn ông trung niên bất mãn quát lại. Giọng điệu của hắn không mang theo chút cảm tình nào.

- Khoan. "Mo đờ phắc" là cái gì?

Thiếu niên mặt đần ra hỏi.

- À. Tao cũng không biết đó là gì. Câu này tháng trước tao vừa học của một thằng tây, lúc đó tao đánh nó rất nhiều nhưng nó không nói gì. Đến lúc gần chết nó thốt lên câu này...

Tên đàn ông trung niên nét mặt tỉnh bơ đáp.

"Thiếu?" Thiếu niên nhỏ tuổi trở lại vấn đề khẩu súng, hắn nghĩ mãi mà không ra mình nói thiếu cái quái gì. "Hay là ..." bản thân chợt nhớ đến một vấn đề, quay sang nhìn ông bố của mình nói:

- Tên đầy đủ: FN P90. Nước sản xuất: Bỉ. Năm ra đời: 1994....

- Ngon lành cành đào.

Tên đàn ông gật đầu hài lòng, tay hắn mau chóng thu P90 lại. Sau đó lấy tiếp ra một khẩu súng ngắm với cái nòng dài đưa sang cho con mình.

- Lại nữa à? Hài...Đây là AWM. Thuộc loại súng bắn tỉa. Loại đạn: 7 mm. Chiều dài nòng súng: 686 cm. Chiều dài súng: 1200 cm. Số đạn trong một băng: 10 Viên. Cân nặng: 6, 1 Kg, không tính đạn và ống ngắm. Tốc độ đạn: 850 m/s. Tầm bắn hiệu quả: 800 m trở lại. Tầm ngắm xa nhất: 1400 m. Loại ống ngắm: Schmidt & Bender 6 x 42...

- À thêm nữa. Nó còn có tên khác là: AWSM. Nước sản xuất: Anh. Năm ra đời: 1982.

- Bùm.

- AWM có khả năng công phá mạnh và chính xác nó có thể tiêu diệt các mục tiêu mang giáp, áo giáp nhẹ và đặc biệt chờ đợi mục tiêu để ngắm bắn rất tốt...

- Tạm ổn.

Tên đàn ông trung niên nở một nụ cười, tay hắn nhanh nhẹn nhận lại AWM. Người hơi khom xuống dưới, loáng cái đã tháo rời mấy món đồ chơi này ra. Tiếp đó nhẹ nhàng đặt từng chi tết của từng khẩu súng vào trong các hộp riêng biệt.

- Con đi đâu chơi đi.

Hắn ta thu dọn toàn bộ tất cả đồ đạc trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên, tay chân cứ thế liên tục tục làm việc, mở miệng nói.

"Chơi? hài" Thằng nhóc thở dài một hơi. "Trên cái đảo hoang này thì làm quái gì có ai, có cái gì mà chơi cơ chứ" hắn cũng không nói tiếng nào, xoay người lại chân bước nhanh về phía bờ biển.

Nói đến thiếu niên này thì...hắn tên là Nguyễn Hải, lúc mới tròn ba tuổi đã bị đưa tới ngoài biển sinh sống. Nghe bố kể, ngày xưa do ông ấy dính phải một vụ cướp ngân hàng nên phải rời Việt Nam ra nước ngoài lánh nạn. Thế nhưng, bố hắn thuê một con tàu đi được nửa đường thì gặp bão, con tàu không biết mất phương hướng như thế nào mà lại trôi dạt vào nơi đảo hoang bé tý này.

Cuộc sống hàng ngày của hắn đầy nhàm chán. Cách đây năm năm bản thân còn được tự do đi tới, đi lui xung quanh đảo, thế nhưng từ thời điểm đó trở lại đây bố hắn bắt phải học rất nhiều thứ.

Nào võ thuật cho đến súng ống, từ sách vở quay về truyện cổ tích. Ôi thôi rồi. Còn thêm vấn đề đặc biệt và cũng quan trọng nhất, đó chính là "khả năng đặc biệt". Hôm nào trước khi đi ngủ hắn đều phải dành một khoảng thời gian luyện tập cái thứ mang tên "khả năng đặc biệt" này. Nói là luyện tập chứ thực chất đúng nghĩa với từ "đánh bừa", phải dùng toàn bộ năng lượng có trong người xuất hết ra ngoài cơ thể mới được. Mỗi lần làm như vậy bản thân rất mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ muốn trong mơ đại chiến với ông bố già vài trăm hiệp để đòi lại quyền tự do mà thôi.

- Bé lên ba bé đi mẫu giáo...là lá la la là là lá la la...

Nguyễn Hải di chuyển dọc theo bờ biển, vừa đi vừa ngâm nga hát. Ca khúc ấy đúng là bài duy nhất mà hắn biết được trong cuộc đời mười hai năm làm người của mình. Ánh mắt khẽ đảo nhìn về phía chân trời xa tít mù khơi, bản thân nhen nhóm hy vọng muốn tìm hiểu thế giới rộng lớn ngoài hòn đảo nhỏ này.

- Cá? Không đúng!

Bổng dưng Nguyễn Hải trông thấy một vật lạ nằm sát bờ biển, suy nghĩ một chút mà không ra đây là cái gì, hai chân hắn nhanh chóng tăng tốc tiến về nơi đó.

Càng đến gần thứ kia càng hiện rõ hơn, "Người..." sau khi cách chừng năm mươi mét hắn cũng đã xác định được nó là sinh vật gì.

"Dao găm?" Đến nơi, hắn quan sát tên này từ trên xuống dưới thật kỹ càng. Đây là người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, đầu đinh, thân thể và quần áo rách nát nhiều chỗ, hơn nữa trên lưng gã ta còn có một con dao đang được trang trí rất bắt mắt.

Không chút suy nghĩ, thằng nhóc nhanh tay chụp lấy cán rút ra, tịch thu cho vào tài sản cá nhân. Thuận đà hắn lật ngửa người nọ lên xem mặt, nhân tiện coi thử còn sống hay đã chết.

- Ăn cái quái gì mà lạnh thế?

Vừa tiếp xúc với cái thây nằm dưới đất làm hắn hơi rùng mình, âm thầm mắng vài tiếng. Phải biết rằng ngoài vũ trụ bao la có một thứ mang tên "mặt trời" và nó vẫn hừng hực chiếu những tia nắng nóng bức xuống trái đất, hay ít nhất cũng là nơi đây, thế nhưng thằng cha trước mặt này lại đang trong tình trạng đông đá.

- Chết rồi à? Không đúng...

Làm bản thân càng thêm đau đầu, gã quái thai mạch đập lúc có lúc không rất kỳ lạ.

Suy nghĩ một lát, hắn quyết định quay về hỏi bố mình. Trong lòng tuy rất muốn một đao chém chết thằng cha nằm trên cát kia, thế nhưng nhìn thấy bộ dạng người châu á của tên này, Nguyễn Hải đành tạm thời tha cho gã ta một mạng.

***

- Bố...con vừa mới phát hiện ra một thằng cha lớn tuổi ngay sát bờ biển. Cũng chẳng biết sống chết thế nào...nhưng mà... người hắn...rất lạnh, giống như... đóng băng vậy.

Nguyễn Hải đắn đo suy nghĩ nói. Với số vốn kiến thức học được trong sách vở ít đến đáng thương cộng với ông thầy trình kém dạy, hắn đã cố gắng hết sức để diễn tả tình trạng gã nọ.

- Người? Tây à?

Bố của Nguyễn Hải tên là Nguyễn Minh tuổi khoảng chừng gần bốn mươi, khẽ giật mình một cái khi nghe đứa con nói, hắn ngước mắt lên thận trọng hỏi. Cũng khó trách phản ứng kỳ lạ này, vài năm trở lại đây, tại xung quanh đảo có rất nhiều người ghé thăm và đặc biệt là người Tây.

Họ chuẩn bị rất chu đáo cho những chuyến đi, nào là Desert Eagle cho đến AWM... hơn hết lâu lâu còn phát hiện M2HB sáng loáng, nếu chăm chú quan sát có khi nhìn thấy "tem" cũng nên. Những "người khách" qua đường thì không nói, thế nhưng lâu lâu lại có vài chiếc tàu nhiệt tình lên đảo, Nguyễn Minh cũng phải vất vả "tiếp đón" bọn chúng.

- Không phải. Là người châu á.

Nguyễn Hải gật đầu chắc chắn.

- Dẫn tao đi.

Nguyễn Minh gấp gáp nói. Số lượng "khách tây" nhiều thì đúng, thế nhưng "khách châu á" nào có ít hơn bao nhiêu.Vừa đi hắn vừa hỏi tình trạng, hoàn cảnh, địa điểm...con mình gặp phải thằng cha không mời kia.

- Dao nào?

Nguyễn Minh chợt sửng người lại khi nghe đến vật mà thằng nhóc lấy được từ trên lưng tên kia.

- Ách. Không được lấy của con nghen.

Nguyễn Hải tuy có đôi chút ngập ngừng nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe lời. Bản thân rất thích con dao ấy, với bản tính không nói lý lẽ của ông bố này cẩn thận vẫn hơn.

Cán con dao được mạ một lớp vàng mỏng phủ ngoài rất đẹp, nhưng, nếu chăm chú quan sát kỹ có thể nhìn thấy vài vết xước nhỏ lộ ra màu trắng bạc bên trong. Trên lưỡi dao nổi trổi với hai đường rãnh dài, nó đúng là được tạo nên để dùng cho chiến đấu. Hai đường rãnh ấy có tác dụng khi tiếp xúc với cơ thể máu sẽ tuôn chảy theo khe hở, tránh trường hợp đâm vào quá sâu và khít khiến kẹt dao.

Nguyễn Minh xem xét vài lượt thì cảm thấy rất quen, "Không lẽ..." hắn vội vàng lật chuôi dao lại trông dưới đáy.

- Trần! Ha ha...quả nhiên là đám chó Trần gia. Đi...hai bố con ta cùng nhau chém thằng kia thành vài chục khúc nuôi cá chơi.

Khí nóng hừng hực tỏa ra trong người hắn, ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng. Lúc này bản thân đang rất muốn phát tiết tất cả những gì bao năm qua âm thầm chịu đựng.

- Hả? Lê Khiêm?

Nguyễn Minh ngồi xuống cẩn thận xem xét tên đàn ông này. Khiến bản thân có đôi chút tiếc nuối về việc "quái thai" nằm trên cát, gã ta không thuộc đám chó Trần gia, thế nhưng, đây cũng là người quen cũ ngày xưa.

- Ài... Băng Ngập Thể... Xem ra hắn bị thương không nhẹ.

Nguyễn Minh lắc đầu, than nhẹ một tiếng.

- Bố, "băng ngập thể" là cái gì?

Nguyễn Hải nghe bố mình nói mà cảm thấy nhức óc. Chưa kể đến việc Trần gia hay Lê Khiêm gì đó, chỉ riêng cái cụm từ "băng ngập thể" này cũng đủ làm cho hắn đau đầu rồi.

- À. Việc ấy được người mang trong mình khả năng đặc biệt về băng tạo thành,... Chắc vì bản thân bị mất quá nhiều máu hoặc do cơ thể ở lâu trong nước nên mới phải làm vậy. Băng Ngập Thể có tác dụng khiến cho con người ta ngừng hoạt động trong một thời gian, chỉ trừ tim và mạch thỉnh thoảng đập vài cái để duy trì ổn định các cơ quan chức năng mà thôi...

Nguyễn Minh lý giải vấn đề này thật cặn kẽ, dừng chút hắn nói thêm:

- Sau này con đạt tới trình độ cao cũng sẽ làm được.

- Ách...

Nguyễn Hải trợn mắt trắng dã nhìn gã đàn ông trước mặt. "Cái này chẳng phải chù ẻo mai sau bản thân bị đánh thành nông nổi như đây sao?" hắn âm thầm mắng bố mình không biết bao nhiêu lần.

- Thế có chém hắn nữa không?

Nguyễn Hải quay trở về chủ đề thằng cha lớn tuổi trước mặt.

- Mang hắn về rồi tính sau.

Nguyễn Minh khẽ thở dài, chưa nói đến chuyện trước kia mình và Lê Khiêm không có thù hận gì, chỉ riêng việc gã này bị nhà họ Trần găm một dao sau lưng cũng đủ để cứu rồi. Nói xong hắn giơ tay ôm "mảng băng người" dưới đất lên, từ từ tiến vào khu rừng rậm.

***

Từng cơn gió hiu hiu thổi làm con người ta cảm thấy buồn ngủ, những luồng không khí mát lạnh ấy nhẹ nhàng đi qua tán lá xanh xếp tầng tầng dày đặc, tạo nên âm thanh "rì rào" thổn thức. Nơi đây, trên cái cây lâu năm này đang có một thiếu niên nhàn nhã tay cầm quả mận ngồm ngoàm ăn, thân thể cậu nhóc nằm dựa hoàn toàn lên cành lớn với lớp vỏ xù xì, hai chân bắt chéo vào nhau khẽ rung bắt nhịp.

Người nọ chính là Nguyễn Hải, bố hắn Nguyễn Minh đã đưa thằng cha đóng băng kia vào trong phòng. Bản thân chẳng thèm đi xem làm gì, cho nên mới trèo tới đây để thưởng thức trái ngọt.

Trong căn phòng làm bằng gỗ, Nguyễn Minh mau chóng đặt Lê Khiêm lên giường. Thân thể đóng băng hoàn toàn cứng ngắc, cho dù bản thân có muốn người này ngồi để trị thương cho dễ cũng chẳng được.

- Hít...

Nguyễn Minh ổn định cơ thể lẫn tình thần của mình, tập trung đầu óc bắt đầu công việc trị thương.

Chân hắn khoanh lại ngồi trên chiếc giường gỗ, ánh mắt đang chăm chú quan sát từ từ khép dần... Nếu bây giờ có thể nhìn xuyên thấu bên trong người đàn ông, chúng ta rất dễ dàng trông thấy hai dòng khí đã xuất hiện phía dưới nơi bụng, hai dòng khí ấy đan xen vào nhau nhẹ nhàng xoay tròn như một cơn lốc xoáy.

Hai nắm đấm đặt trên đầu gối bị hắn nâng lên, khủy tay hơi thụt ra đằng sau, nắm đấm này được kéo sát về bên hông sau đó thả lỏng. Lòng bàn tay ngửa, bắt đầu di chuyển dọc theo xương sườn tới nách...dòng khí phía dưới bụng bây giờ cũng nhẹ nhàng nhúc nhích, theo tốc độ từ tốn, nó phân ra hai hướng tụ tập nơi đầu bả vai.

- Phù...

Thở phào một ngụm trọc khí, hai cánh tay hắn bắt đầu duỗi ra đằng trước. Đống khí ở bả vai khi nãy bây giờ cũng theo hai bắp di chuyển về phía lòng bàn tay, Nguyễn Minh nhẹ nhàng hạ xuống áp lên ngực và bụng của Lê Khiêm, hai dòng khí từ người hắn bắt đầu tràn vào cơ thể gã quái thai đóng băng....

...

Thân thể Lê Khiêm nhận lấy tất cả những gì được người ngoài cho, sắc mặt hắn đang từ trạng thái trắng bệch dần dần nhuộm hồng...

- Hự...

Khác với Lê Khiêm, nét mặt Nguyễn Minh lúc này thật sự rất khó coi, hai bàn tay áp lên người tên nằm dưới đang run rẩy kịch liệt, dường như nó muốn rút về bất cứ lúc nào.

- Hự...

Từng tiếng "hự" cứ lần lượt vang lên, nỗi đau đớn ngày càng hiện rõ ra bên ngoài, Nguyễn Minh cắn chặt hai hàm răng lại, đôi tay bắt đầu dùng sức ghì chặt hạn chế độ rung.

- Hải... Vào đây nhanh...

Hắn quay đầu mở miệng hét lớn, hướng về phía cửa.

- Bịch.

Thân thể Nguyễn Hải đang nằm trên cây lập tức bật dậy nhảy xuống, hai chân nhanh chóng di chuyển hướng về phía cửa phòng.

"A" làm bản thân hơi giật mình khi nhìn sắc mặt của bố, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy người đàn ông ấy bị như thế này bao giờ. Mỗi lần Nguyễn Minh kêu tên Nguyễn Hải bất thình lình đều chủ yếu để nâng cao tính phản ứng, do đó khi nghe tiếng gọi, thằng nhóc không chút do dự mà lao đi.

- Con phải làm gì?

Bước nhanh đến bên giường, Nguyễn Hải vội vàng hỏi.

- Con hãy dùng năng lượng băng của mình truyền qua cho Lê Khiêm... nhớ là cố gắng duy trì cho đến khi bố bảo dừng.

Vẻ mặt của Nguyễn Minh nhăn nhó cố gắng gằn từng chữ nói với con mình.

- À vâng.

Thằng nhóc vội vàng ngồi lên giường, hai chân hắn khoanh lại, bàn tay nhỏ nhắn khẽ áp lên người thằng cha quái thai, từng dòng khí mát lạnh bắt đầu truyền qua.

...

- Phù... Được rồi...

Thở dài một hơi nhẹ nhõm, Nguyễn Minh mở mắt ra nói, sau đó từ từ thu đôi tay về. Sắc mặt hắn lúc này cũng tốt hơn trước rất nhiều, chỉ mỗi tội sức lực toàn thân đã tiêu hao hết. "Ngủ..." Đây chính là điều trong lòng hắn muốn làm bây giờ.

Nguyễn Hải thấy tình trạng của bố mình có chút không đành lòng, hắn mở miệng đề nghị:

- Bố, Người nghỉ ngơi trước đi. Để thằng cha này con băng bó cho.

"Bây giờ cơ thể Lê Khiêm xem như tương đối ổn định, hơn nữa còn đang hôn mê nếu muốn tỉnh lại chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi, dù mình ở đây cũng chẳng giúp được gì." Suy nghĩ một lát, Nguyễn Minh quay sang gật đầu với con trai mình, không nói thêm câu nào mà xoay người tiến ra ngoài.

Từng bước đi của Nguyễn Minh tưởng chừng đang bay bổng tại nơi nào đó. Thân thể hắn ta nhúc nhúc, di chuyển một tý lại lắc lư mấy lần như muốn ngã vật xuống, sau khoảng vài phút mới đến được nơi cửa sau đó mất bóng...

"Ài..." Nguyễn Hải âm thầm thở dài. Chẳng biết thằng cha nằm đây có quan hệ như thế nào với bố mà phải bỏ ra sức lực lớn cỡ này... Quay đầu lại nhìn "quái thai" trước mặt, do dự đôi chút hắn rút con dao ra cắt hết quần áo trên người gã đàn ông.

- Một.

- Hai.

- Ba, bốn.

"A" Nguyễn Hải phát hiện trên thân thể tên ấy có bốn chỗ bị thương bởi dao. Một vết nơi chân, một vết trên bả vai và hai vết sau lưng...

- Trâu...chậc.

Thằng nhóc tặc lưỡi, độ biến thái của người này đúng là...quá mức đi!

***

Thời gian bây giờ đã vào buổi trưa, mặt trời lúc này cũng đứng trên đỉnh đầu mà chiếu những tia nắng nóng bức xuống.

Nguyễn Hải đang ngồi trong căn phòng gỗ tỉ mỉ băng bó cho Lê Khiêm. Tay hắn múa nhanh trên thân thể này, chẳng mấy chốc một cái "xác uớp" tràn ngập màu trắng đã hiện ra trong tầm mắt.

- Xong.

Hắn phủi phủi đôi tay, con ngươi chăm chú quan sát "tác phẩm" trước mặt của mình đầy hài lòng. Từ đầu đến gót toàn là băng gạc, ngay cả cái chân không bị thương cũng được quấn đầy đủ. Ở đảo này thiếu rất nhiều thứ, thế nhưng đồ dùng y tế thì quá thừa thãi.

Mỗi lần "khách" ghé thăm, bố hắn "chăm sóc" rất chu đáo, những người khách kia khi "về trời" thường để lại tàu, thuyền đầy đủ... Nguyễn Hải không được phép đặt chân lên tàu, thuyền này, mọi đồ vật trên đó nếu dùng được sẽ do bố mang xuống.

Chủ yếu là rượu, thức ăn, thuốc thang, súng ống, đạn dược... Nhiều lần hắn muốn lên nhưng chưa có cơ hội, làm bản thân hơi thất vọng mỗi khi lấy xong bố đều phá chìm chúng nó...cho dù âm mưu chồng chất cũng không thể thực hiện.

***

- Có phát hiện điều gì không?

- Vẫn chưa có.

- ...

Tại một vị trí xa xa ngoài biển khơi, lúc này thời tiết rất yên bình, dường như cơn bão hôm qua chưa từng tồn tại ở nơi đây.

Hai người đàn ông đang lái chiếc canô nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước. Một gã to cao tay cầm ống nhòm màu đen, đứng hiên ngang quan sát khắp mọi nơi. Gần canô thì Lý Minh Nhất đảm nhiệm chú ý, còn đằng xa là do Trần Trung phụ trách.

- Quay về!

Trần Trung buồn bực xoay người, giơ tay vỗ bả vai Lý Minh Nhất ra lệnh.

Chiếc canô chuyển hướng lao tới gần con thuyền lớn. Nơi đây cũng có một người ngồi sát lan can dùng ống nhòm nhìn xuống mặt biển. Kẻ này không phải ai xa lạ mà chính là Lý Chính, do bản thân bị thương di chuyển không tiện nên đành ở lại trên thuyền quan sát.

- Sao rồi, có phát hiện điều khác thường nào không?

Trần Trung ngẩng cổ hét to.

- Không có.

Lý Chính đầu lắc nguầy nguậy, ngó xuống bên dưới đáp trả.

- Mẹ kiếp...

Trần Trung quay mặt nhìn chân trời một lát... sau đó thở dài, lạnh nhạt nói:

- Lên phía trên thuyền.

....

- Chúng ta quay về thật sao?

Lý Minh Nhất giật mình một cái, hắn lật đật hỏi lại.

- Không quay về thì làm gì? Chúng ta đã tìm quanh đây suốt từ sáng giờ mà không thấy, cũng đành bỏ cuộc thôi. Lê Khiêm lúc này có lẽ nằm trong bụng cá rồi, chúng ta nhanh chóng trở lại đất liền tập trung thời gian nghiên cứu nửa tấm bản đồ có trong tay tốt hơn.

***

- Bố, Người ăn đi cho nóng.

Trở về với đảo hoang, Nguyễn Hải hai tay bưng cái tô lớn, mau chóng tiến vào căn phòng. Từ bên trong hơi cháo bốc lên tỏa ra hương vị mê người tràn ngập khắp căn phòng, hắn di chuyển rất nhanh tới gần giường, dường như sức nóng hừng hực của món đồ ăn này không có chút tác dụng nào với hắn vậy.

Ở nơi đây hắn được học hàng nghìn điều để tồn tại. Nhiều lúc rất muốn hỏi bố sao dạy mình lắm vậy, trên đảo này mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng không quá mức biến thái như đang học.

Chẳng biết bao nhiêu lần nhịn đói tới mấy ngày, rồi đến những khi lăn lộn ngoài trời cả sáng lẫn tối... và còn vô vàn kỳ lạ khác. Bố hắn chỉ vứt lại một câu: "Rèn sức chịu đựng" sau đó quay vào trong nhà để mặc hắn với thiên nhiên.

Nguyễn Hải biết rất rõ bố không hại mình, mỗi lúc như vậy Nguyễn Minh trông thì như không thèm quan tâm đến con cái, nhưng có lần thằng nhóc phát hiện ra người đàn ông ấy vẫn luôn luôn quan sát, dõi theo từng hành động của bản thân.


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status