Bí Mật Tầng Trên Tầng Dưới

Chương 15 Vu Hướng Tây . . . nhanh lên. . .

/107


   Chương 15 Vu Hướng Tây . . . nhanh lên. . .

 

            Vu Hướng Tây ôm cô vào phòng tắm tắm rửa.

             Động tác cẩn thận dịu dàng, cậu thoa đều sữa tắm lên người cô, mang theo vết chai ở lòng bàn tay chạy dọc trên làn da cô, lòng bàn tay của cậu rất nóng, mỗi lần trượt đến đâu, đều kiến cô run rẩy thở dốc.

             Dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống, ngón tay cậu vê lỗ tai cô, thay cô xoa rửa sạch dái tai, sau khi đem bọt rửa sạch, cậu cúi đầu ngậm lấy vành tai trắng như ngọc của cô, đầu lưỡi đưa ra liếm, răng nhẹ nhàng cắn.

              Tiếng liếm mút phóng đại gấp mấy lần bên tai Phó Nhàn Linh, sau một hồi bị khiêu khích cô cắn môi nghẹn ngào, thân thể hơi cúi, một tay đẩy cậu ra sau, lại bị nam sinh nắm lấy cổ tay, đặt lên trên tính khi nóng hổi.

               Phó Nhàn Linh mặt đỏ bừng, cô quay đầu nhìn, tay của cô quá nhỏ, căn bản nắm không hết vật tráng kiện kia, côn thịt đỏ tím gảy một cái trong lòng bàn tay cô, nhiệt độ đốt người.

                Nam sinh nắm chặt tay cô, trên tính khí thô to di chuyển vài lần, thở hổn hển ngậm lấy lỗ tai cô, trầm thấp hô:"Chị."

                Phó Nhàn Linh bị âm thanh của cậu trêu trọc, phía sau sống lưng nhịn không được run rẩy, cô muốn rút tay về, nhưng căn bản không rút ra được, nam sinh hơi dùng sức nắm chặt tay cô, trên tính khí của mình chậm rãi di chuyển.

                Cậu cúi đầu hôn lên vai và cổ cô, đầu lưỡi liếm những giọt nước trên da cô, lưng đè thấp, cánh tay rắn chắc từ phía sau siết chặt lấy, giữ lấy eo của cô, tay trái ôm lấy vú cô, lúc nặng lúc nhẹ nhào nặn đầu vú mẫn cảm.

                Tay phải cậu buông tay cô ra, ngon tay thon dài tiến vào giữa hai chân cô, ngón trỏ cứng rắn cọ vào da thịt cô, ngón giữa chạm vào vửa huyệt ướt nhẹp.

                  Cô giãy dụa ý muốn tránh đi, lại bị nam sinh hôn môi.

                 Ngón tay của cậu tiến quân thần tốc, hơi hơi cong lên một cái đường cong, dò xét điểm G của cô, một hồi liền sờ đến một điểm hơi hơi cứng, dùng đầu ngón tay gãi mấy lần, Phó Nhàn Linh run lên một chút, cô ngẩng cao đầu khóc không thành tiếng, cảnh mũi tràn ra một tiếng thở hổn hển quyến rũ:"a. . . Vu Hướng Tây. . ."

                Cô đặt hai tay lên cổ tay cậu, muốn đẩy ngón tay đang làm loạn này ra ngoài.

                Nam sinh đè nửa người cô lên bức tường sứ, cúi đầu đưa ngón tay vào càng sâu, cổ tay dùng lực, tốc độ gảy cũng nhanh thêm mấy phần, sau một hồi Phó Nhàn Linh đưa tay lên che miệng, bụng dưới run rẩy không kiềm chế được.

                Khoái cảm làm toàn thân cô run lên, cô bất lực khom lưng, cổ họng phát ra tiếng nức nở:"Vu Hướng Tây. . .Không muốn. . . Đừng. . .Không được. . .Không được. . .Muốn. . .Đi ra. . .Rồi. . .A a a a..."

                Lúc cao trào, cô lắc đầu lia lịa, trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai, cả người cô dựa trên tường sứ run rẩy hồi lâu, lúc này mới bị nam sinh xoay người ôm vào trong ngực, tỉ mỉ hôn lên môi cô.

               Toàn thân cô như nhũn ra, tay chân mất hết sức lực, mềm mại tựa trong ngực nam sinh, bị hôn đến khi thở hổn hển quyến rũ:"a...Ân..."

                Vu Hướng Tây ôm cô chặt hơn, đeo áo mưa vào, nâng một chân của cô gác lên khuỷ tay, một tay cầm côn thịt cứng đến phát đau chậm rãi đưa vào.

               Phó Nhàn Linh cắn môi nức nở, cô bị trướng đến thật là khó chịu, bắp chân cô đang run lên, cô ôm lấy cổ cậu, bộ ngực sữa của cô ép lên ngực rắn chắc của nam sinh tới mức biến dạng.

               Nam sinh lui ra một chút, cúi đầu mút lấy môi cô, ôm lấy chân cô hướng trong cơ thể cô thẳng tắp cắm vào đến cùng.

               Động tác của cậu rất chậm, rõ ràng rất nhiều nước, nhưng cậu hết lần này đến lần khác một chút lại một chút chậm rãi đi vào, đến khi Phó Nhàn Linh đỏ mặt gọi cậu:"Vu Hướng Tây... Nhanh một chút..."

               Lúc này cậu mới cúi người ngậm lấy tai Phó Nhàn Linh, cắn nhẹ, giọng khàn khàn nói:"Tôi nghe theo chị."

               Sau đó cậu liền ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cô, hông điên cuồng chuyển động trên cơ thể cô, trong nhà chỉ toàn những tiếng va chạm của cơ thể, Phó Nhàn Linh bị chọc vào phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, cô bóp lấy cánh tay cậu, bị khoái cảm làm cho hốc măt nóng lên, trên mặt chảy những giọt nước mắt sung sướng.

               Thân thể giống như bị thiêu đốt, cô trong lúc cực hạn vui sướng hét lên.

               Bên tai hoảng hôt nghe tiếng nam sinh hỏi:"Chị, thích không?"

               Cô đầu óc trống rỗng, linh hồn đều đang kích động, đôi mắt thất thần nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, khàn giọng nói:

               "Thích. . ."


/107