Bộ Bộ Liên Hoa

Chương 87

/89


Editor: Socfsk

Sau khi tắt đèn, dục vọng dâng tràn. Vuốt tóc ra hai bên, uyển chuyển rũ xuống hai vai, tình nồng lưu luyến, bất giác đã qua nửa đêm, gió tuyết ngoài cửa sổ cũng dần ngưng.

Trong màn trướng lụa hoa, Thiện Thủy như con mèo nhỏ nhắm mắt nằm trên người hắn, tim dán lên tim, yên lặng đếm từng tiếng tim đập trên lồng ngực hắn. Tiếng tim đập thình thích rốt cuộc cũng dần nghỉ. Nàng không có chút cảm giác mệt mỏi nào, càng không có chút bối rối, lặng lẽ ôm cánh tay bên người hắn thật chặt, dường như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút chỉ có thể dõi mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Không trách được nàng sẽ như vậy, trong mười năm, hắn để lại trong trí nhớ nàng ký ức sâu đậm nhất chính là những lần hành quân, lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lại một lần nữa.

“Thiếu Hành, về sau đừng rời xa ta và bọn nhỏ nưa…”

Giống như ngủ mê, lại giống như tiếng lòng, nàng dường như cảm thấy cũng không sao, nhưng lại nói ra miệng như vậy. Nàng cảm thấy tay hắn cũng như tay nàng, ôm eo nàng thật chặt, cũng không nói gì.

“Nhu Nhi, ta muốn đi nhìn Lạc Kinh một chút…..Ta cũng đã quên nó như thế nào rồi.

Lúc hắn mở miệng lại nói một câu như vậy.

Hoắc Thế Quân kéo cổ áo Thiện Thủy lại, giúp nàng chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, nhỏ giọng nói: “Lạnh không?”

“Không lạnh.”

Hắn khẽ mỉm cười, ôm nàng lên ngựa, mình ngồi sau lưng nàng. Trong ánh mắt kinh ngạc của người gác cổng, giục ngựa đi.

Không âm thanh tiếng động, trời đất yên tĩnh tịch mịch bây giờ đã lọt vào trong mộng đẹp, chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa đạp tuyết, hai người trên ngựa, xuyên qua từng con đường rộng rãi, chỉ để lại từng dấu chân ngựa trên tuyết.

Ngựa đã dừng lại trước phủ vĩnh định vương. Chỉ là giờ phút này, trong cánh cổng kia tất cả đã bị bão tuyết phủ lấy, sạch sẽ yên tĩnh giống như nó vốn có.

“Mới vừa mấy ngày trước, ta dẫn theo bọn nhỏ đến mộ nương thăm bà… Vào xem một chút không?”

Nàng thấy hắn nhìn cánh cửa khép chặt, nói.

Hắn buông lỏng eo nàng ra, xuống ngựa, từ từ quỳ gối trên tuyết, quỳ gối về phía Thanh Liên đường dập đầu. Sau khi đứng dậy, lên ngựa đi.

“Đi thôi, lên tường thành xem một chút.”

Hắn nhỏ giọng nói.

Đang lúc này có một đội binh sĩ tuần đêm đi tới. Bọn lính phát hiện có điều khác thường, lập tức vây quanh. Chờ sau khi nhỉn rõ là phu thê bọn họ, kinh ngạc một chút, miệng nói Vương gia, rối rít quỳ xuống.

Lúc đưa mắt nhìn hai người bọn họ, nhóm binh sĩ này vẫn cảm giác mình bị ảo giác – sao có thể? Bây giờ không phải hắn đang trên đường đến Hoa Châu sao? Bọn họ cũng giống nhiều người, cũng đang ngẩng đầu chờ hắn dẫn theo Hổ sư đánh Hoa Châu, hoàn toàn thống nhất Đại Nguyên. Cái này nhất định là thời khắc huy hoàng ghi đậm dấu ấn lịch sử. Thắng lợi cuối cùng sắp đến, sao hắn có thể xuất hiện ở đây?

“Ta hiểu!”

Một người lính chợt thốt ra, rất nhanh ngậm miệng lại.

“Hiểu cái gì?”

Người bên trên lập tức hỏi rối rít.

Người nọ cảnh giác nhìn bốn phía, lúc này mới cẩn thận nhìn về phương Nam, sau đó nắm hai nắm tay lại.

“Ngươi nói là, vương gia muốn…”

Mọi người nhất thời hiểu ra, nhanh miệng đã bật thốt lên, lại bị một người khác ở bên cạnh thở dài nói.

“Không thể nói, không thể nói…”

Bốn phía dường như trở nên lạnh lẽo, binh sĩ cũng trở nên trầm mặc, cũng không còn ai nói một lời nào, một hồi lâu, có người nhỏ giọng thở dài một cái.

“Nghĩ tới ngày được sống yên ổn, từ từ chờ thôi. Còn phải xem có phải số mệnh thế này hay không…?”

Lúc người gác cổng thành Bắc nhận ra hắn, cũng vô cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn hắn dắt tay nàng, leo lên bậc thang lên đầu tường.

Tòa thành trì này, trong màn tuyết trong suốt, dường như trở nên bao la, bát ngát, từ từ hiện ra trong mắt bọn họ. Cuối tầm mắt, mấy tòa kiến trúc chỉnh tề xuất hiện, đó chính là hoàng cung đế quốc này.

Hắn thu hồi tầm mắt, đưa tay phủi vết tuyết đọng trên vách thành tường, cho đến khi lộ ra màu gạch xanh đen. Khối gạch vuông này bị mất một góc, đó là vết thương do đao kiếm để lại.

Hắn dùng tay chạm vào góc bị thiếu.

“Thiếu Hành…”

Thiện Thủy chần chờ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng.

“Thiên hạ dù có đổ cũng sẽ có một ngày đỡ dậy. Nếu như chàng có nhầm lẫn cũng sẽ không có lần hai. Cho nên ta sẽ không đi.”

Hắn đã từng nói với nàng như vậy.

Không ngờ lại là một lời tiên tri.

Đã qua lâu rồi, nhưng nàng biết, bất luận là nàng hay hắn, bọn họ cũng không quên chuyện này. Hơn nữa lâu như vậy tới nay, hắn và nàng, cũng không ai nhắc tới chuyện này, thậm chí còn rất cẩn thận từng li từng tí cố ý tránh đi. Chuyện này giống như đã thành một vết thương hoàn hảo, vừa đụng, máu và thịt cũng sẽ rách ra.

Lúc này nàng chợt muốn mở miệng nói cái gì đó. Mặc dù nàng cũng không biết nàng nên nói cái gì.

Đúng lúc đó, hắn chợt rút ta khỏi tảng gạch, cầm lấy tay nàng, xoay người đi xuống, ôm nàng lên ngựa, kéo căng dây cương, vó ngựa chạy băng băng trên đường, tuyết bắn tung tóe.

Nàng biết hắn muốn đưa nàng đi đâu, cho nên cũng không hỏi. Chỉ là cuối cùng, khi hắn dừng ngựa ở trước cửa Nam hoàng cung, nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Hắn ôm nàng xuống ngựa, đi về phía cổng chính, bước chân kiên định.

Thị vệ thấy có người đến gần, lập tức tới đuổi. Nhận ra là Hoắc Thế Quân, lập tức quỳ xuống.

“Mở cửa ra.”

Hoắc Thế Quân trầm giọng nói.

Thị vệ không chút do dự, lập tức xoay người mở cửa.

Thiện Thủy chần chờ nhìn Hoắc Thế Quân một cái. Hắn nhận lấy cây đuốc trên tay thị vệ, hai mắt nhìn thẳng phía trước, dắt tay nàng đi vào.

Chỗ này đã từng là một nơi ánh sáng rực rỡ, mà nay chỉ còn lại tuyết và bầu trời đen nhanh. Lâu đài nối tiếp nhau san sát, giống con thú đơn độc nằm đó, chỉ cần có một vài tiếng động sẽ nhảy lên cắn người.

Hắn men theo tường thành, không phát ra một tiếng, cũng không dừng lại.

Nàng ruốt cuộc đoán được hắn muốn đi đâu. Tim khẽ thắt lại, bước chân lưỡng lự. Hắn dường như không cảm thấy, vẫn tiếp tục dẫn nàng đi về phía trước.

Nàng đi theo hắn, rốt cuộc dừng ở trước tòa đền trước đó. Chiếc ghế cao nhất thiên hạ, được sắp xếp ở bên trong.

Ngày đó người Tây Khương sau khi đánh hạ tòa đế đô, nghĩ là đã chiếm hết tòa giang sơn, cuối cùng đội danh hiệu Tây Khương lên ở chỗ này, dường như cũng đã trải qua một mơ ước lâu dài, thay thế hoàng đế Đại Nguyên làm chủ tòa cung điện này. Mà sau đó Hoắc Thế Quân phát động nửa đêm tấn công bất ngờ, nhanh chóng không thể cản nổi, trời vừa hửng sáng đã chiếm lại được tòa hoàng cung, kịp thời dập tắt ý định đốt lửa hủy diệt tòa đế đô. Cho nên chiếc ghế vàng ròng này giống như kỳ tích được giữ lại. Hắn giap cây đuốc trên tay cho nàng, sau đó đưa tay ra đẩy cánh cửa đại điện khép chặt.

Có lẽ là do lâu rồi không được mở, cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, kinh động đến mấy con bướm đêm, vỗ cánh bay ra khỏi điện.

Sau khi hai cánh cửa lớn hoàn toàn bị đẩy ra, một trận gió lớn thổi vào xộc vào mũi.

“Thiếu Hành…”

Thiện Thủy nắm chặt tay hắn, muốn ngăn hắn đi vào.

Hắn ngừng lại, cầm đuốc trong tay nàng, quay đầu khẽ mỉm cười với nàng, đôi mắt ánh lửa chiếu lên tuyết, chiếu sáng cả chiếc mũi cao nhọn.

“Đi vào cùng ta.”

Hắn nói.

Hắn cắm cây đuốc vào một đế đồng bên cạnh, đưa mắt nhìn cái ghế kia, một lát sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi: “Nhu Nhi, có muốn ngồi vào đây hay không?”

Thiện Thủy cả kinh, vội vàng lắc đầu. Thế nhưng hắn lại cười ranh mãnh với nàng, bế cả người nàng lên, đi lên bậc thềm đỏ, đi từng bước về phía cái ghế, đặt nàng ngồi lên.

Thiện Thủy vội vàng đứng dậy, lại bị hai tay hắn đè lên vai, chỉ có thể ngồi xuống lần nữa.

“Thiếu Hành, chàng làm cái gì vậy?”

Nàng rốt cuộc không kiềm chế được, giương mắt nhìn hắn. Thấy mắt hắn lấp lánh ánh sáng, cúi đầu nhìn nàng.

“Nhu Nhi, ngồi ở chỗ này, cảm giác thế nào?”

Hắn hỏi.

Thiện Thủy ngẩn ra, nở nụ cười.

“Rất cứng, rất lạnh, hơi đau…”

Nàng đưa tay sờ qua chỗ bám bụi đó, suy nghĩ một chút, cuối cùng cười nói, “Cũng không phải là rất thoải mái.”

Hắn chợt nói: “Nhu Nhi, nàng còn nhớ năm ta bị lưu đày, lúc nàng tới Tông Nhân phủ thăm ta, ta đã nhận lời với nàng thế nào không? Ta nói ta chẳng những sẽ sống tốt, hơn nữa cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn cõi đời này của nàng có thể có tất cả những vinh hoa phú quý.”

Nàng dần thôi cười, từ từ gật đầu, nói: “Ta nhớ.”

Hắn cười một tiếng, từ từ ngồi xổm xuống trước đầu gối nàng, hai tay bao lấy tay nàng.

“Nhu Nhi, ta sợ ta sẽ nuốt lời nàng. Bất luận là ngày trước, hiện tại, hay sau này cũng vậy, có lẽ ta vĩnh viễn sẽ không cho nàng được những gì là vinh hoa phú quý nhất.”

Đây là lần đầu tiên nàng ngồi cao hơn hắn, cúi đầu nhìn hắn đang ngửa mặt nói.

Lúc hắn ngửa mặt nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nàng biết hắn đã sớm đưa ra lựa chọn, ánh mắt hắn nhìn nàng còn ẩn chứa sự hoang mang, lo sợ không yên y hệt như một đứa bé, cho nên hắn mới dẫn nàng tới đây.

Nàng ngưng mắt nhìn khuôn mặt nam nhân này, rút một tay mình từ trong lòng bàn tay hắn, đưa lên khẽ vuốt lấy lông mày hắn, nói : “Thiếu Hành, chàng không nuốt lời. Chàng đã cho ta vinh hoa phú quý trên đời rồi. Không phải ta đang ngồi ở trên chiếc ghế này sao ?”

Hoắc Thế Quân bình tĩnh nhìn nàng.

Nàng khẽ mỉm cười, tiếp tục nói : “Chàng vì ước mơ đánh một trận với bọn ngoại lai xâm lược, rốt cuộc cũng đã đánh đuổi được bọn chúng. Bây giờ chàng nguyện ý vì thiên hạ này, dừng trận chiến thứ hai lại. Cho dù thật sự đã từng thiếu thiên hạ này, bây giờ chàng cũng đã đền bù thỏa đáng. Có lẽ chàng không phải là anh hùng trong thiên hạ, nhưng trong lòng ta, chàng chính là anh hùng của ta. Có một trượng phu là anh hung, đời ta còn có gì không thỏa mãn ?”

Hoắc Thế Quân từ từ đứng thẳng người, cuối cùng nhìn cái ghế vàng ròng bám đầy bụi này, nở nụ cười.

Hắn đã từng nói qua với Trương Nhược Tùng, con người đều muốn được làm theo những gì mình lựa chọn. Hắn thực sự đang làm theo những gì hắn đã nói.

“Trời gần sáng rồi, chúng ta về nhà thôi. Ta muốn để Tiểu Dương nhi vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy ta.

Hắn ôm lấy người thê tử mình đang ngồi trên ghế lạnh, xoay người bước xuống thảm đỏ, sải bước đi.

/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status