Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 5 - Chương 5

/99




Hwan

**********

Đã được mười ngày kể từ ngày Lâm Mộc quyết định đi cùng bọn họ, trong lúc di chuyển cậu đã nhìn thấy những động vật hung hãn của thế giới này, mỗi loại đều rất hung tàn, làm cho cậu cảm thán cậu thật may mắn, trong thời gian cậu lang thang trong rừng không có gặp loại mãnh thú nào uy hiếp đến sinh mệnh của cậu.

Đã tới thời gian nghỉ ngơi, hổ cánh trắng tên là Kohn được phái đi tìm kiếm chỗ thích hợp để nghỉ ngơi. Patrick bảo bọn họ tìm những nơi có nước để làm chỗ nghỉ, nơi đó vừa an toàn lại vừa có nguồn nước để bổ sung. Nước đối với bọn họ – những người đi đường – rất quan trọng, lúc trước bọn họ phải đi đến những nơi có nguồn nước thì mới có nước uống, mà hiện tại, bởi vì khi đi tìm thức ăn Lâm Mộc đã phát hiện ra một rừng trúc, cho nên bọn họ đều có ống trúc đựng nước để uống, so với trước khi tiện lợi hơn nhiều.

Căn cứ vào tin tức mà Kohn truyền tới, bọn họ lập tức bay đến bờ sông. Những thân hình thật lớn từ từ giảm tốc độ hạ xuống, sau khi hạ xuống trong nháy mắt liền hóa thành người.

Lâm Mộc cố hết sức từ trên lưng Matt xuống. Mấy ngày nay chạy không ngừng làm cho Lâm Mộc từ hết sức hưng phấn biến thành mệt mỏi không chịu nổi. Toàn thân mệt mỏi làm cho cậu cần tìm một chỗ cỏ mềm mại để nằm xuống.

Nằm ở trên cỏ, thả lỏng toàn thân, thở phào một cái, cả ngày không có tinh thần thật sự là một cảm giác rất buồn bực.

Sau khi Patrick sắp xếp xong mọi chuyện, từ xa đã thấy Lâm Mộc lười biếng nằm trên mặt đất. Patrick biết mấy ngày chạy liên tiếp làm cho Lâm Mộc vất vả, mỗi lần nhìn thấy Lâm Mộc chỉ ăn chút ít thức ăn làm cho Patrick thật sự lo lắng. Nghĩ tới nguyên nhân Lâm Mộc ăn không nổi thức ăn, mắt Patrick tối sầm lại, nắm chặt tay mình. Nghĩ đến tộc nhân của mình, anh rũ tay xuống.

Lâm Mộc cảm thấy trước mặt tối sầm, mở to mắt, “Patrick?” Sau đó ngồi dậy.

Patrick ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộc, “Cậu cảm thấy thế nào?”

Lâm Mộc nghe y hỏi, nhịn không được bĩu môi, “Không tốt.” Đúng vậy, không tốt, một chút cũng không tốt. Đã bảy ngày nay Lâm Mộc không có ăn muối, đối với một người Trái đất mà nói đây là loại sự tình khiến người ta không vui. Nghĩ đến mấy ngày qua ăn thịt nướng không có hương vị, Lâm Mộc cảm thấy dạ dày đau.

Các thú nhân có thể thông qua việc uống máu động vật để mà bổ sung lượng muối cần thiết cho cơ thể, lúc Patrick ép Lâm Mộc uống máu, Lâm Mộc mới hiểu được tại sao lúc xử lí con mồi, các thú nhân lại làm ra chuyện tình máu me này, đó là uống máu. Đối với Lâm Mộc mà nói, kết quả ép cậu uống máu chính là làm cho cậu phun đến trời đất tối sầm. Cho nên đối với việc bé giống cái Mischa có thể mặt không đổi sắc uống máu, Lâm Mộc chỉ có thể bội phục, nhưng tuyệt đối sẽ không học theo bé.

Lâm Mộc nghĩ đến muối liền đau đầu. Cau mày nhìn Patrick, sau đó làm ra biểu tình đặc biệt trịnh trọng nói với anh: “Hôm nay tôi cũng sẽ không uống máu, tuyệt đối không!” Trải qua vài ngày ở chung, đối với vị thủ lĩnh của nhóm du thú này, thú nhân rất khủng bố trong truyền thuyết, cậu không sợ hãi chút nào. Tuy rằng anh ta mặt than, đôi khi tự thả khí lạnh ra ngoài, thời điểm đó ngay cả Casso luôn nghịch ngợm cũng sợ hãi, nhưng mà Lâm Mộc lại không sợ anh. Có lẽ bởi vì Lâm Mộc cảm thấy anh là một người rất thiện lương đi.

Tuy rằng đối với việc Lâm Mộc không nguyện ý uống máu làm Patrick thực đau đầu, nhưng hiện tại anh cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Nhìn mặt trời sắp lặn ở phía tây, Lâm Mộc đứng lên, vỗ vỗ cỏ ở trên người xuống, xoay người nói với Patrick “Đi thôi, tôi muốn đi tìm chút gì có thể ăn.” Lâm Mộc không thể nào giống như bọn họ mỗi ngày đều ăn thịt, mấy ngày nay ăn thịt không làm cho Lâm Mộc thật đau khổ. Tuy rằng cậu cũng có ăn trái cây, nhưng đáng tiếc dạ dày của cậu bắt đầu phản đối.

“Hiện tại ăn rau xào tuy rằng không dễ dàng, nhưng có thể tìm một chút rau nướng ăn.” Đối với việc bọn họ có thể dùng lửa nướng thịt nhưng lại không biết đến nồi niêu, Lâm Mộc vẫn có chút bị đả kích.

Patrick gật đầu đáp ứng, “Nhưng không thể đi xa.” Từ sau khi Lâm Mộc đi hái trái cây để ăn suýt làm mồi cho tiểu thú có răng nanh, Patrick liền không cho phép cậu một mình đi tìm thức ăn cùng đi quá xa, Patrick tuyệt không cho phép xảy ra chuyện này nữa.

“Ừ, ừ, đi nhanh thôi.” Nói xong nhìn không được kéo Patrick đi nhanh lên. Mà Lâm Mộc vui vẻ kéo Patrick đi tìm thức ăn lại không có nhìn thấy Carl dùng ánh mắt u oán nhìn cậu, bởi vì hành vi quá mức ‘thân mật’ giữa cậu cùng Lão Đại, “Tiểu Mộc Mộc, cậu, cậu làm tôi bị thương.”

Kohn ở bên cạnh hắn bị vẻ mặt khoa trương của hắn làm cho buồn nôn, vì thế nhịn không được đả kích hắn “Nếu cậu không nhanh đi săn thú, Lão Đại sẽ làm cho thương thế của cậu nặng thêm.”

Đi ở trong rừng rậm, Lâm Mộc cảm thấy tinh thần tốt hơn, “Patrick, không khí ở đây thật mát mẻ, khi hít sâu cảm thấy thoải mái. Không giống nơi đó của bọn tôi, trong không khí đều mang theo cả mùi thối.”

“Ừ.” Patrick không có cảm thấy nơi này không khí có cái gì đặc biệt, anh nhìn gương mặt Lâm Mộc mang theo tia vui vẻ, anh cảm thấy cậu cười lên thật xinh đẹp. Tuy rằng đôi khi cậu có nói những lời khó hiểu, nhưng anh rất thích những lúc cậu tìm anh nói chuyện, nhìn bộ dáng cậu thật vui vẻ phấn chấn. Việc này còn hay hơn so với việc cậu thi thoảng toát ra tia ưu thương, mỗi lần nhìn thấy Lâm Mộc ngẩn người, Patrick luôn không cảm nhận được thế giới của cậu, cái loại cảm giác này làm anh lo lắng bất an.

Lâm Mộc vừa đi vừa cùng Patrick nói chuyện phiếm, tuy rằng mỗi lần đều chỉ được đáp trả những từ như ừ, ờ, Lâm Mộc vẫn thật thích cùng anh nói chuyện, có lẽ cậu cảm thấy có người ở bên cạnh làm cho cậu không còn cảm giác cô đơn tịch mịch.

“Ai, còn không tìm thấy đồ tôi muốn ăn. Trời không còn sớm, chúng ta vẫn là hái ít trái cây trở về đi. Anh cảm thấy sao?” Lâm Mộc hỏi

Không thấy câu trả lời, chỉ thấy Patrick đột nhiên nhìn vào bụi cỏ không xa, Lâm Mộc chưa kịp kêu anh, anh đã muốn đến đó. Trong tay có thêm một vật nhỏ.

Lâm Mộc nghi hoặc nhìn vật nhỏ không ngừng giãy dụa trong tay Patrick, nghe nó phát ra tiếng kêu nho nhỏ ‘ô ô’, “Đó là con gì?”

“Con này cho cậu.” Patrick đem vật nhỏ đưa cho Lâm Mộc, nhìn vật nhỏ giống như quả cầu, mày hơi nhăn “Tôi cũng không biết nó là con gì.”

“Phải không?” Lâm Mộc nhìn nhóc đầy thịt kia, kích cỡ bằng con mèo, da lông màu trắng, lông trên người rất dài, thân thể tròn vo, đầu nhỏ tròn tròn, mắt nhỏ màu lam, hơn nữa lỗ tai nhỏ tròn tròn, “Thật đáng yêu quá!” Lâm Mộc dùng sức xoa nắn thân thể vật nhỏ, ôm nó lên mặt cọ một phen, ngoài ý muốn chính là, vật nhỏ không có giãy dụa còn rất vui vẻ lè lưỡi liếm mặt Lâm Mộc. Không thể phủ nhận Lâm Mộc nhanh bị nó manh chết.

Patrick nhìn bộ dáng Lâm Mộc vui vẻ đùa vật nhỏ, ở trong lòng cảm khái một chút, giống cái đều thích các loại không có ích gì (thịt không đủ nhét kẽ răng) nhưng được xưng danh sinh vật thật ‘đáng yêu’, tuy rằng anh không giải thích được từ ‘đáng yêu’. Nhưng mà có một điều rất rõ ràng, hiện giờ anh ghen tị với vật nhỏ không có chút chướng ngại mà liếm hai má Lâm Mộc.

Ngay khi Patrick dùng ánh mắt lạnh băng làm cho vật nhỏ cảm nhận sự tức giận của anh, Lâm Mộc đã đem tên của vật nhỏ định ra, một cái tên thực giống nhau —— Cầu Cầu, hơn nữa Lâm Mộc cảm thấy Cầu Cầu cũng thích tên này, bởi vì khi Lâm Mộc kêu nó, nó đã thân thiết liếm liếm mặt hắn. Tuy rằng thật lâu về sau Lâm Mộc mới hiểu được đây chẳng qua là Cầu Cầu đang lấy lòng mình làm cậu cho nó đổi tên, bởi vậy Lâm Mộc xem nhẹ tiếng kêu phản đối của nó. Nhưng bây giờ Lâm Mộc còn không biết, cho nên tên Cầu Cầu liền xác định.

Lâm Mộc đem Cầu Cầu ôm vào trong ngực, trên mặt ý cười còn không có thối lui, “Patrick, sắc trời không còn sớm, cũng không có nhìn thấy đồ gì có thể ăn. Chúng ta đi về trước đi.”

Patrick cau mày xung nhìn một chút, ngay cả trái cây cũng không thấy, “Ừ.” Patrick ở trong lòng tính toán làm sao để cho cậu ăn nhiều chút.

Lâm Mộc vui vẻ nhấc Cầu Cầu lên “Cầu Cầu đi cùng bọn tao nhé.”

Ngay khi Lâm Mộc chuẩn bị rời đi, Cầu Cầu đột nhiên từ trong ngực Lâm Mộc nhảy ra, chạy đi.

“Cầu Cầu!” Lâm Mộc lập tức nhấc chân muốn chạy theo, liền trượt, mắt thấy liền muốn tiếp xúc đất, lại cảm thấy có người giữ chặt cánh tay của mình đem mình kéo vào trong ngực.

Lâm Mộc cảm thấy mình dán tại trước ngực Patrick, hai má giống như nóng lên, không phải sao, cậu đangcảm thấy nóng đây.

Bởi vì tiếp xúc gần gũi, Lâm Mộc cảm thấy rõ dáng người cao lớn của Patrick, cậu cảm thấy anh có thể dễ dàng ôm gọn cậu lại. Hơn nữa tình huống hiện tại làm cho Lâm Mộc hiểu rõ tình trạng chênh lệch của cả hai, kết rất đả kích người, Lâm Mộc chẳng muốn có quan hệ với từ ‘lùn’ đâu. Cho nên việc hai người ngoài ý muốn ôm chầm tạo thành ái muội nho nhỏ, làm cho Lâm Mộc đi vào cõi thần tiên.

Nhìn Lâm Mộc tại trong lòng ngực của mình thất thần, Patrick chỉ có thể ở trong lòng thở dài, vẫn như cũ dùng giọng nói không hề bận tâm nói: “Nó không có chạy trốn.” Anh có thể cảm nhận thấy Cầu Cầu ở gần đây, không có chạy trốn.

“Nó?” Lâm Mộc vội vàng tránh khỏi người của Patrick “A! Cầu Cầu! Tôi muốn tìm nó.”

“Nó trở lại.”

Patrick nói một câu làm cho Lâm Mộc đang chuẩn bị lao đi tìm ngừng lại, hơn nữa cậu vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ màu trắng chạy lại.

Lâm Mộc vui vẻ đem Cầu Cầu ôm vào trong ngực, “Mày đi đâu, cũng không biết chào hỏi sao?”

Cầu Cầu tự nhiên không có cách trả lời cậu, chỉ đem đồ vật ôm ở hai chân trước hiến cho Lâm Mộc.

“Nấm?” Hơn nữa lại là loại đông cô phổ thông thường hay ăn, thật là to, cho nên đối với việc tiểu cầu cầu giơ hai chân ôm cây nấm to nhìn thật vui mắt.

“Không có thể ăn.”

Patrick đột nhiên nói làm cho Lâm Mộc bị dọa một chút, “Hẳn là không có độc, loại này ta ăn quá.” Nói xong nghĩ tới việc mình có thể ăn nấm nướng, Lâm Mộc vui vẻ hỏi Cầu Cầu: “Mày tìm được nấm này ở đâu, đi hái thôi.” Lâm Mộc nhìn cái nấm trong tay, thực tươi. Nấm thường hay mọc thành bụi, nhất định không sợ thiếu.

“Lâm Mộc, có người ăn nó bị chết.” Pitrick thấy Lâm Mộc muốn ăn loại này, ngăn cản nói. Anh cũng không muốn Lâm Mộc bị thương, huống chi là chết đi, nếu chuyện này xảy ra, Patrick thật sự sợ hãi.

Lâm Mộc có thể thấy được sự lo lắng của Patrick, cười an ủi anh, “Tôi biết có một số loại nấm có độc, nhưng một sốcó thể ăn, Cầu Cầu lấy tới loại này gọi là đông cô, có thể ăn được.”

Cầu Cầu giống như nghe hiểu, gật đầu, Lâm Mộc cảm thấy rất thú vị, dùng sức xoa đầu nhỏ của nó.

“Không được.” Không thể có chuyện ngoài ý muốn được.

“Kia, vậy anh bắt một con thỏ... Ưm, thú tai dài, cho nó ăn thử, nếu không có độc tôi lại ăn thế nào?”

Patrick mày nhíu lại, cuối cùng vẫn gật đầu.

Lâm Mộc biết nấm này có thể ăn cho nên rất kích động làm cho Cầu Cầu dẫn đi hái.

Đi vào nơi Cầu Cầu hái nấm, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Mộc, nơi đó có rất nhiều nấm.

Nhìn Cầu Cầu cầm lấy một cây nấm liền gặm, Lâm Mộc cười.

Patrick dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thịt cầu kia ăn nấm thật hứng thú, trong mắt như có điều suy nghĩ.

“Cầu Cầu thật không ngờ mày lại ăn chay nha, ha hả.”

Cầu Cầu liếm liếm tay Lâm Mộc xong lại cúi đầu ăn tiếp..

Lâm Mộc nhìn khắp nơi, thấy được một số loại nấm giống với loại mình đã từng ăn qua, chỉ là thấy Cầu Cầu nhìn cũng không thèm nhìn chúng nó một cái, Lâm Mộc quyết định hái đông cô, dù sao cậu cũng không xác định rõ. Tinh thần thí nghiệm cậu không có, chỉ là không nghĩ muốn đem mình là chuột bạch. Bây giờ cậu cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.

Bọn họ trở lại địa phương nghỉ ngơi, nơi đó đã đốt lửa nướng thức ăn. Lâm Mộc đem Cầu Cầu nhét vào bên người Casso, “Casso, không thể khi dễ Cầu Cầu đó.” Nói xong liền cùng Patrick đi rửa nấm. Bởi vì con thỏ sau khi ăn nấm không có bất cứ phản ứng khác thường gì, cho nên cậu rốt cục có thể ăn đến đồ ăn.

Đi đến bờ sông, rửa nấm tự nhiên là Patrick làm, mà Lâm Mộc thì ở dưới hạ du rửa mặt.

Patrick nhìn Lâm Mộc ở một bên nghịch nước, anh cảm thấy giống cái cười ôn nhu này là giống cái đẹp nhất anh từng gặp. Mà càng đáng quý chính là, anh thấy cậu không trốn tránh vận mệnh.

Lâm Mộc vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt Patrick, trong lòng chấn động một cái, cậu tận lực xem nhẹ dao động trong lòng mình “Rửa xong?”

Tại thởi điểm Lâm Mộc quay đầu, Patrick liền nhanh chóng cúi đầu, nghe được Lâm Mộc hỏi, khẽ gật đầu.

Lâm Mộc cầm ít nấm trong tay Pitrick, đi tơi nơi nướng đồ ăn, ngồi xuống bên cạnh Casso. Nhìn Cầu Cầu đang cùng Casso đoạt thịt, rõ ràng không có sức chiến đấu, thường thường bị Casso đẩy ra, lại không thèm để ý tiếp tục phấn đấu, nhìn vui vẻ.

Lâm Mộc cười đem Cầu Cầu ôm đến trong ngực, “Không nghĩ tới mày là động vật ăn tạp. Đợi nướng xong tao cho mày ăn.”

Lâm Mộc nói xong, nhìn Patrick ngồi bên cạnh mình nướng nấm, thuận tay xoa xoa đầu Cầu Cầu.

“Cái này cho chú.”

Lâm Mộc nhìn xuyến thịt đưa tới trước mặt, “Mischa?” Mischa này, từ sau khi Lâm Mộc gia nhập nhóm đều chưa cùng cậu nói qua một câu, vốn là cho rằng người ta hướng nội, nhưng về sau nhìn thấy nó khi dễ Casso, Lâm Mộc hiểu được nó không để ý tới mình, về phần nguyên nhân Lâm Mộc cảm thấy chính mình vô lực tự hỏi. Cho nên bây giờ là tình huống nào?

Ánh mắt Lâm Mộc ngoài ý muốn làm cho trên mặt Mischa xuất hiện rặng mây, “… Không phải đưa cho chú, là cho Cầu Cầu.”

“Ồ.. “Quả nhiên là như vậy a.

“Nếu muốn ăn, chú cũng có thể ăn.” Nói xong chạy về bên người phụ thân.

Kỳ thật Mischa không phải thực chán ghét Lâm Mộc, chỉ là từ khi có Lâm Mộc, thú nhân trong tộc thực thích nhìn lén cậu, phụ thân của nó cũng đôi khi cũng nhìn, buồn nôn hơn chính là quỷ tham ăn Casso kia, thế nhưng mỗi ngày đều phe phẩy đuôi chạy sau mông Lâm Mộc. Đáng giận, không phải do bộ dạng của chú ta xinh đẹp đi, mới làm cho cả tộc đều thích chú ta! Cho nên đây là tiểu hài tử không tự nhiên nhỉ?

Carl nhìn thịt mình mới nướng xong, thở dài một tiếng, “Sao đã bị nhanh chân đến trước rồi?”

Kohn đoạt thịt trong tay Carl, “Cậu xem, nhìn Lão Đại là biết cậu không có cửa rồi.”

Carl ngẩng đầu nhìn Lão Đại máu lạnh của mình đem thứ có tên là nấm nướng xong, nghe nói đồ vật có thể ăn, đưa cho Lâm Mộc, mà còn thu hoạch được nụ cười sáng lạn của Lâm Mộc, Carl nhìn thấy khóe miệng của Lão Đại nhếch lên một chút, tuy rằng không rõ, nhưng hắn chính là thấy được. Hỗ động chói mắt quá, Carl nghĩ muốn cắn thịt để phát tiết một phen, lại thấy thịt mình nướng bị Kohn ăn xong rồi, “Anh đồ con hổ trắng đáng giận, lần sau tới tôi săn thú anh đi.”

“Không thành vấn đề.” Nói xong vứt cho Carl một khối thịt tươi lớn, “Tiếp tục nướng đi. Tôi chờ.”

Carl hung tợn đem thịt ném qua, “Tôi đem anh nướng.”

Tại lúc Kohn cùng Carl đùa giỡn, Lâm Mộc đã muốn bắt đầu hưởng thụ nấm mỹ vị ( phía trước đều bị Cầu Cầu nuốt). Tuy rằng không có gia vị là cho cái nấm hương vị không ngon, nhưng so với ăn thịt thì tốt hơn.

Lâm Mộc vui vẻ đem một chuỗi phân cho Patrick, “Muốn nếm thử một chút hay không? … Ưm, tuy rằng anh là động vật ăn thịt.”

Patrick tiếp qua, ăn thử, vài cái liền ăn xong, tuy rằng từ đầu tới đuôi Lâm Mộc không nhìn ra biểu tình thích hay chán ghét của anh.

Ban đêm như trước thực mê người, cùng Patrick trò chuyện trong chốc lát, Lâm Mộc liền ôm Cầu Cầu ăn uống no đủ ngủ bên cạnh đống lửa.

Patrick nhìn Lâm Mộc ngủ bên cạnh mình, ánh lửa làm cho hai má cậu hơi đỏ. Anh nhìn ra được mấy ngày nay Lâm Mộc gầy đi. Anh nhìn phương hướng bọn họ muốn đi, tuy rằng không biết nơi đó như thế nào, nhưng anh chắc chắn tin rằng sẽ cho Lâm Mộc một gia viên thật tốt đẹp, anh tin tưởng như thế.

___________________

nấm đông cô

Nấm đông cô hay còn được gọi là nấm hương

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status