BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 11 - Chương 11

/160


Đi đến ôm Noãn Noãn đã lâm vào trạng thái hôn mê nằm trên đất.

Trong lòng Chiến Vân Không hơi hồi hộp, kinh hoảng chốt lát nhưng trong lòng anh lại vô cùng kiên cường, trán khẽ nhăn lại.

Đúng vậy, Chiến thủ trưởng nổi giận rồi, không hiểu vì sao lại đau lòng giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt nước gợn lên thành cơn sóng trong lòng anh.

Anh ghét bộ dáng nhắm mắt không nổi giận của cô, có chút lo lắng, nóng nảy vỗ nhẽ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Này em, tỉnh tỉnh. . . . . .

. . . . . .

Không phản ứng

Noãn Noãn, Tinh Tiểu Noãn, tỉnh tỉnh.

Bóp cái miệng nhỏ nhắn của cô hơi hé ra, đưa tay phải ấn vào ngực của cô, động tác vô ý này khiến cho mọi người nhìn ra được bọn họ có vẻ mờ ám.

Theo phía sau có Thiên An An và Đông Phương Chi Dao, lúc đuổi tới thấy một màn như vậy đều há to miệng.

Cuối cùng lúc Chiến thủ trưởng không ngừng cố gắng ấn ngực cùng hô hấp nhân tạo cấp cứu, đồng chí Noãn Noãn cũng tỉnh.

Được chú đặt ngồi vào xe lăn, vẻ mặt dịu dàng khi nãy đã không còn tồn tại, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng như hoa tuyết Nam Cực xa xăm, đáy mắt lạnh lùng khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

Sải bước đi thẳng về phía trước, nhấc một chân của Chu Tường lên, kéo lê hắn trên hành lang bệnh viện như con chó chết, chưa đến 20 bước đã kéo hắn đến trước mặt Noãn Noãn.

Khom người lôi cổ áo của hắn, cứng rắn xách Chu Tường lên còn đang trong trạng thái mềm nhũn, người đang dứng mà giống như bồng bềnh trong gió.

Chân phải Chiến Vân Không đạp nhẹ lên đỉnh đầu gối của Chu Tường, rầm một tiếng hai chân mềm nhũn quỳ gối trên đất, âm thanh xương bánh chè vỡ vụn rõ ràng lọt vào tai mọi người.

Mọi người hít một hơi khí lạnh.

Thủ trưởng đại nhân không e dè trước mặt hàng trăm người, thoải mái mà phế đi hai chân của cậu cả Chu - nhà bí thư thị ủy.

Máu chảy đầy mặt và đầu cổ như suối, Noãn Noãn nheo mắt, cắn chặt môi dưới.

Hình ảnh rất máu tanh mà thủ trưởng lại hờ hững.

Nói, rốt cuộc mày có chạm vào Tinh Tiểu Noãn không?

Chu Tường gian nan ngẩng đầu, suy nghĩ thoáng nhanh, xoay người ôm chân Chiến Vân Không, khóc lóc cầu xin.

Tôi sai rồi, tôi không có chạm vào cô ấy, không phải ngày đó Ngài đã thấy hết rồi sao, đều là tôi nhất thời tức giận nói bậy, van cầu thủ trưởng tha thứ tôi đi, tôi

/160